Chương 5: Năm chúng ta 10 tuổi

Ra đến cổng trường, may mắn thay, có chiếc xe taxi vừa mới trả khách. Thế là cậu đã đưa San San đến bệnh viện kịp thời.

Lúc cấp cứu xong, bác sĩ chỉ dặn dò một chút, đặc biệt nhấn mạnh bệnh nhân tránh ăn những thực phẩm làm từ chanh leo. Nhìn chung đã không còn gì đáng ngại nữa.

Sau khi thanh toán viện phí, Trung Nguyên quay lại giường bệnh thì San San đã tỉnh lại.

" Bác sĩ bảo cậu truyền dịch xong có thể về..." Trung Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên giường.

" Ừm "

...

" Có lẽ, từ giờ, tớ phải quản cậu rồi!...Cậu ăn chanh leo là thất hứa với tớ, với bố mẹ Trương đấy nhá!. " Trung Nguyên nói.

" Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến bệnh viện, còn chuyện kia cậu cứ mặc kệ tớ " San San trả lời.

" Cậu giận tớ chuyện năm trước phải không? "

" Không có. Năm trước đến giờ lâu quá tớ chẳng nhớ gì cả "

" Tớ biết tớ rất không ra gì khi chẳng thèm nói với cậu lời nào mà bỏ ra nước ngoài. Lúc đấy tớ tưởng chừng như mình chẳng thể quay về sống ở ngõ Mặt Trời nữa. Tớ không biết mở lời với cậu như thế nào nữa " Trung Nguyên giãi bày nỗi lòng của mình.

"... "

" Tớ sai rồi, xin lỗi cậu "

" Cậu không cần xin lỗi tớ. Tớ với cậu chẳng coi là bạn bè. Tớ mệt rồi, cậu về đi " San San nói xong liền quay đầu sang hướng khác.

" Được rồi, cậu không coi tớ là bạn cũng được nhưng cậu mãi mãi là người bạn mà tớ coi trọng nhất "

Cậu ngủ đi. Trung Nguyên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

" Tốt nhất là cậu đi luôn đi " San San chẳng ngờ là cậu lại bỏ đi. Nghe xong câu nói kia cô sắp mềm lòng rồi. Vậy mà...



Tâm trạng San San giờ không tốt một chút nào. Trong vô thức, cô đã cắn móng tay. Lúc Trung Nguyên quay trở lại đã chứng kiến màn này.

" Cô nhóc này vẫn nói một đằng nghĩ một nẻo như thế "

Cậu vui vẻ chạy lại đưa cho cô cốc sinh tố cam xoài mà cô thích nhất. ( Bật mí nhỏ, Trung Nguyên đã tự tay làm nó vì quán nước đó quá đông, một phần cậu cũng sợ San San chờ lâu sẽ chán.)

" Cho cậu. "

" Cậu đi rồi còn quay lại làm gì? " San San hơi bất ngờ vì Trung Nguyên quay lại nhưng cô phải điều chỉnh cảm xúc nhỡ đâu cậu ấy nhận ra mất.

" Tớ có nói là đi về đâu. Tớ phải quản cậu mà " Trung Nguyên vừa nói, tay vừa lấy ống hút cắm vào cốc nước ép đưa cho San San.

" Tớ chưa chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu đấy. " Tay San San vẫn thành thục nhận cốc sinh tố từ tay Trung Nguyên.

Hành động bán đứng lời nói rồi.

Dường như nhận ra mình hành động mất kiểm soát rồi, San San vội chữa cháy. " Thì... bệnh nhân mà, vẫn phải bổ sung vitamin chứ "

Nghe đến đây, Trung Nguyên bật cười. Tâm trạng cậu hiện giờ rất vui vẻ.

" Cậu cười gì chứ? " San San sợ cậu nhận ra hành động của mình.

" Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa. Cậu uống đi. Bệnh nhân nên bổ sung vitamin cần thiết. "

Cậu không cười nữa nhưng khuôn mặt trông vui tươi hơn nhiều.

" Cậu không được nói cho bố mẹ tớ đâu đấy. "

" Ừm "

.....



" Còn chuyện cậu thích quản gì thì....tùy cậu " Nói xong, San San quay mặt sang hướng khác nhằm che dấu khóe miệng đang đấu tranh để cười mà bị cô ép xuống.

" Ừm " Trung Nguyên xoa nhẹ đầu cô một cái. " Cậu cứ yên tâm mà bổ sung vitamin nhé. Tớ đi hỏi chuyện Hải Đăng "

*

Bên này, tiệc đã kết thúc, bên tổ chức đang dọn dẹp lại hội trường. Hải Đăng đang vật lộn với việc thu nhặt lại các vụn pháo bông giấy thì nhận được điện thoại.

" Người anh em, lúc quan trọng, cậu lại chạy đi đâu rồi? "

" Tớ hỏi cậu, bánh chanh leo có phải cậu đặt không đấy? "

" Hả? Chanh leo gì cơ? Tớ không phụ trách phần đó "

" Thế thì tốt " Trung Nguyên cúp máy luôn, không phí công sức hỏi thêm nữa.

Tốt nhất không phải cậu ấy đặt, không thì cậu bạn này sẽ bị làm gỏi ngay lập tức, trục xuất khỏi hội bạn ngõ Mặt Trời.

Nhớ năm ấy, khi vừa tròn 10 tuổi, cậu được bố dẫn đến nhà nội chơi. Ông hứa rằng vài hôm nữa sẽ đến đón cậu. Trong những ngày đầu tiên ở ngõ Mặt Trời, cậu khó khăn lắm mới quen được cậu bạn hàng xóm hay sang nhà mua phở của bà nội. Niềm vui có bạn mới kéo dài trong suốt những ngày cậu mong ngóng bố cậu tới đón và đến giờ nó vẫn còn tồn tại. Không những có thêm cậu bạn Hải Đăng mà cô bé hàng xóm cũng rất thân thiện luôn đứng ở ban công đối diện phòng cậu để chào hỏi. Thỉnh thoảng còn tặng cậu vài cột kẹo chanh mà cô nhóc thích nhất.

" Trung Nguyên ơi, cậu đang học bài hả? Hay tớ sang học cùng cậu nhé! Bài này khó hiểu quá " Cô bé ngồi bên khung cửa sổ dáng vẻ như đang chăm chỉ học tập thực ra đang chống cầm ngắm nhìn cậu bé ở nhà bên cạnh.

" San San, cậu chú ý học bài đi, đừng ngắm tớ nữa " Trung Nguyên 10 tuổi vẫn cắm cúi viết bài.

" Nhưng bài này khó quá " San San lắc đầu nhìn phiếu bài tập vẫn trắng trơn trước mặt.

" Thôi được rồi, cậu qua đây đi. Không được ồn ào đấy nhé! "

Thế là cô bé không nghĩ ngợi gì, vơ bút sách chạy sang nhà cậu bé.

5 năm sau, nhóm bạn đã bước vào ngưỡng cửa trung học. Vì bố Dương hay làm bánh nên San San cũng tò mò học theo và cũng biết làm một số loại cơ bản. Đúng lúc nhà họ hàng gửi lên vài thùng chanh leo, cô nàng định trổ tài làm bánh mousse chanh dây. Kết quả, mọi người khen bánh rất ngon. Cô nàng vui vẻ làm thêm một mẻ mới nhưng đột nhiên tay chân nổi nhiều vết mẩn ngứa. Sau đó là khó thở. Lúc đó, có một mình San San ở trong bếp. Lúc Trung Nguyên đi vào, cô đang ngồi bệt dưới đất hai tay ôm ngực. Tình huống giống hệt hôm nay. Cậu bé 15 tuổi lúc đó khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cõng cô bạn chạy ra trạm xá đầu ngõ sơ cứu nhưng đã phải chuyển lên bệnh viện để tiếp tục cấp cứu. Suốt dọc đường, tay cậu luôn nắm chặt lấy tay cô, cầu mong người bạn mà mình coi trọng sẽ khỏe mạnh.

" Cậu đừng sợ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Sẽ ổn thôi "