Chương 2

1.

Triệu Sơ Đông có chút đau đầu.

Hạ Thanh Nam vẫn trong trạng thái cảm xúc không ổn định, nhân lúc y tá lơ là đυ.ng chạm vào miệng vết thương, khiến nó bị rách ra.

Lúc y tá phát hiện thì Hạ Thanh Nam đã mất kha khá máu rồi, đã tiến vào trạng thái hôn mê.

Trùng hợp hôm nay vẫn là ngày trực của Triệu Sơ Đông. Vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã nghe một nam điều dưỡng nói chuyện với đồng nghiệp.

"Cái người này bị sao vậy, tôi đã gặp anh ta ba lần trong phòng cấp cứu rồi đấy."

"Tôi cũng không hiểu nổi anh ta, nghe nói nhà rất giàu, cũng không hiểu biến cố gì khiến anh ta mất tinh thần sống như vậy."

"Mà không hiểu muốn chết kiểu gì, tự sát ba lần rồi vẫn chưa thành, hay cố tình không biết."

Triệu Sơ Đông không muốn nghe nữa, vỗ vai cậu điều dưỡng nọ, mặt vô cảm mắng: "Chú ý câu từ của mình."

Sau đó ngay lập tức rời đi.

2.

Triệu Sơ Đông tìm kiếm các hồ sơ bệnh án liên quan đến Hạ Thanh Nam, không thể không nói, tạo mối quan hệ bấy lâu đều được phát huy tốt nhất vào lúc này.

Kết thúc ca làm, Triệu Sơ Đông đưa hết tài liệu vào trong phòng của Hạ Thanh Nam. Dù sao cũng là tài liệu nội bộ, không thể đưa về nhà. Vẫn là để tạm trong phòng bệnh nhân vẫn hơn.

Triệu Sơ Đông cũng không sợ Hạ Thanh Nam sẽ đọc nó, với tình trạng tinh thần hiện tại, sợ rằng cậu ta muốn nằm nhìn trần nhà cả ngày cũng nên.

Mà cho dù có đọc, thì với những thuật ngữ chuyên ngành trong đó, chưa chắc đã hiểu được bao nhiêu. Vì thế Triệu Sơ Đông rất tự tin để nó lại trong phòng.

3.

Có lẽ Triệu Sơ Đông đã lầm rồi.

Hạ Thanh Nam sau khi tỉnh dậy liền như được bơm máu gà. Lúc Triệu Sơ Đông đến khám vào buổi sáng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Trong phòng bệnh Vip luôn vắng vẻ đột nhiên xuất hiện ba người mặt vest, 1 nam 2 nữ, ai cũng cầm trên tay một đống tài liệu. Mà bệnh nhân vốn nên không có tinh thần nằm trên giường lại đang ngồi bấm máy tính.

Khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay như đang lướt trên bàn phím, bình tĩnh nói gì đó với ba người kia. Triệu Sơ Đông chỉ đứng ngoài không bước vào, hỏi y tá thường trực của Hạ Thanh Nam.

Y tá nói, họ là thư ký của bệnh nhân Hạ Thanh Nam. Những thư ký này không biết bệnh nhân bị bệnh gì, mỗi lần tới đây đều sẽ hỏi, xuất phát từ nguyên tắc làm việc cùng với bệnh nhân dặn dò, cho tới thời điểm hiện tại thông tin không được tiết lộ.

Triệu Sơ Đông gật đầu, sau khi cảm ơn liền rời đi. Liếc nhìn Hạ Thanh Nam qua cửa sổ, không khỏi cảm thán, quả là người có năng lực, còn thật biết diễn. Nhìn có miếng nào giống người vừa mới bước tới làn ranh sinh tử rồi trở về đâu chứ!