Chương 9
—
“Này, mấy người hôm qua đùa cũng quá trớn đi.” Buổi sáng, khi Ryan còn chưa tỉnh lại, Lôi Kiệt Ngôn ngoài ý muốn bắt gặp ba cặp tình lữ khó có dịp thức dậy vào sáng sớm.
“Có sao?” Tạ Lạc vô tội chớp chớp đôi mắt đen to tròn của mình, còn thuận tiện tiến sát vào trong lòng Thiệu Duẫn Địch.
“Ồ, vậy tối qua cậu cùng Duẫn Địch ở ban công làm gì?” Lôi Kiệt Ngôn nheo mắt hỏi.
“Làm chuyện tình nhân nên làm thôi!” Tạ Lạc vô cùng tự nhiên nói ra lý do đầy hợp lý.
“Mấy người đúng là rất biết cách chọn chỗ!” Lôi Kiệt Ngôn tùy ý nhìn về phía hai cặp đôi đang trộm cười, đem mũi nhọn hướng về bọn họ, “Quý Phong và Thực Từ nữa, vì sao lại chọn chỗ mà ai cũng có thể thấy được?”
“Bởi vì tôi thích!” Quý Phong thân thiết ôm lấy bả vai của Thực Từ, bộ dạng đắc ý dạt dào.
“Tôi muốn phát điên mất!” Lôi Kiệt Ngôn làm bộ muốn xỉu, “Kính nhờ mấy người lần sau đừng ở trước mặt đứa nhỏ 15 tuổi biểu diễn cảnh thiếu niên không nên xem được không.”
“Có gì đâu, không thể coi là biểu diễn giới hạn độ tuổi được!” Tạ Lạc cười đầy xấu xa, “Chỉ là hơi kí©h thí©ɧ mà thôi!”
“Đúng đúng! Khó có được tôi và bảo bối miễn phí hi sinh bản thân làm chất xúc tác cho người nào đó nha.” Quý Phong tỏ vẻ bị ruồng bỏ, — Nhưng vừa bị Thực Từ cười sờ soạng liền biến hình.
“Kiệt Ngôn, anh cũng không có làm gì với Tiểu Minh nhá ~~” Mắt thấy Lôi Kiệt Ngôn chuyển hướng về phía bọn họ, Lôi Kiệt Nặc nhịn cười tỏ vẻ nghiêm trang.
“Đừng tỏ vẻ!” Lôi Kiệt Ngôn phất tay, tưởng giả bộ tức giận lại bị khóe miệng cong cong bán đứng, “Mấy người sớm lên kế hoạch rồi đúng không! Nếu không làm sao lại trùng hợp đến vậy, ba cặp liên tục xuất hiện trong cảnh tượng đầy ngọt ngào trước mặt tôi và nhóc con kia, hơn nữa mỗi hình ảnh lại càng ngày càng kí©ɧ ŧìиɧ!”
“Hiệu quả thế nào?” Quý Phong vui vẻ nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Thú cưng của cậu có cảm nhận được không khí lãng mạn không hả?”
“Có là có.” Lôi Kiệt Ngôn hồi tưởng lại phản ứng lúc đó của Ryan lại nở nụ cười, “Chẳng qua chỉ có mặt của nhóc con có phản ứng thôi.”
“Có phải đỏ tới mức muốn phun ra lửa không?” Bối Minh cười.
“Cách cảnh giới này cũng không xa.” Lôi Kiệt Ngôn nhấp một ngụm trà lạnh.
“Khó có cơ hội gặp đứa nhỏ ngây thơ như vậy ở nước Mỹ!” Tạ Lạc tặc lưỡi, đem một miếng bánh bích quy trứng cá muối bỏ vào miệng Thiệu Duẫn Địch, sau đó lại lấy một miếng khác bỏ vào miệng mình, “Nhưng càng làm cho tôi kinh ngạc là — chậc chậc, Kiệt Ngôn thế nhưng lại có ‘Luyến đồng phích’!”
“Ha ha, tôi cũng rất kinh ngạc.” Quý Phong chen ngang, “Còn tưởng Lôi sẽ chọn một anh chàng đẹp trai tuyển chọn bạn lữ cả đời không phải hiếm thấy mĩ nữ thì sẽ là tuyệt thế mĩ nam, kết quả lại kiếm về một nhóc thú cưng chỉ có thể xem mà không ăn được về nhà, thật sự là làm cho chúng tôi phải xem lại bằng con mắt khác a!”
“Đúng vậy ~! Thưởng thức của cậu thật đúng là không giống người thường nha!” Tạ Lạc ngồi ngay ngắn trên đầu gối của Thiệu Duẫn Địch, tiếp tục vui vẻ trêu chọc.
“Humm, nói vậy… mấy người không thích nhóc con kia sao?” Lôi Kiệt Ngôn nheo mắt, cố ý xuyên tạc ý tứ của sáu người.
“Chính là vì rất thích mới cảm thấy quá lãng phí nha.” Tạ Lạc nhân cơ hội hạ thấp Lôi Kiệt Ngôn, “Không bằng tặng cho một trong số chúng tôi làm con nuôi thế nào?”
Lời nói của Tạ Lạc lập tức dành được sự hưởng ứng của năm người còn lại, năm khuôn mặt chỉ thiếu viết năm chữ to ‘Tôi vô cùng đồng ý’ mà thôi.
“Tôi thấy ý kiến này rất hay.” Thực Từ nhàn nhã uống cà phê, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tươi cười, “Tôi rất thích đứa nhỏ đáng yêu này, nếu có thể trở thành con nuôi của chúng tôi thực sự là không thể nào tốt hơn.”
“Đúng vậy!” Quý Phong tiếp lời người yêu vui vẻ nói, “Tôi và Thực Từ vừa vặn muốn nhận con nuôi, đây đúng là cơ hội mà trời cao ban cho.”
“Tôi và Kiệt Nặc cũng có ý tưởng này.” Bối Minh tựa vào người yêu cười tủm tỉm mở miệng, Lôi Kiệt Nặc vô cùng phối hợp gật đầu.
“Còn có tôi và Duẫn Địch, chúng tôi cũng muốn có Ryan.” Tạ Lạc vui vẻ châm ngòi thổi gió, Thiệu Duẫn Địch sủng nịch nhéo mũi tình nhân, “Đúng vậy, đúng vậy.”
“Mấy người toàn một đám sợ cho thiên hạ bất loạn!” Lôi Kiệt Ngôn cười mắng, “Được rồi, tôi thừa nhận là tôi muốn đem nhóc con kia giấu đi, để nhóc con chỉ thuộc về một mình tôi.”
“Ha ha ~~” Tạ Lạc đắc ý cười dào dạt, hơn nữa dùng điệu bộ cứu thế chủ tuyên bố, “Nếu người nào đó đã muốn thẳng thắn thừa nhận ‘hành vi phạm tội’ của mình, như vậy, chúng ta cũng không ngại mà khoan hồng độ lượng tha thứ người kia đi!”
“Đồng ý!” Hai cặp còn lại cũng cười vui vẻ.
“Xem ra hôm nay tôi phải hi sinh làm trò vui cho mấy người vậy!” Lôi Kiệt Ngôn giả bộ thở dài một hơi.
“Thì làm sao? Dù sao chúng tôi cũng đã đem quyền lợi thu dưỡng Ryan dành cho cậu rồi, đáng giá cỡ nào a!” Tạ Lạc tặc lưỡi, “Cậu tính đến khi nào thì mới hành động? Nếu quá chậm thì bọn tôi cũng không chờ đâu đấy!”
“Sau cuối tuần đi.” Lôi Kiệt Ngôn nghĩ nghĩ, “Bất quá không biết nhóc con kia có đồng ý hay không nữa.”
“Nếu đã có 80% nắm chắc rồi thì cần phải lập tức thử ngay.” Thực Từ mỉm cười cổ vũ Lôi Kiệt Ngôn.
“Đúng vậy, huống hồ Ryan dường như cũng rất thích em, hẳn là không có vấn đề gì.” Bối Minh cũng thuận tiện vỗ vỗ vai Lôi Kiệt Ngôn.
“Hi vọng là thế!” Lôi Kiệt Ngôn uống hết chén trà, “Nhóc con kia cũng sắp dậy rồi, tôi đi nhìn xem đã.”
“Chậc ~! Làʍ t̠ìиɦ nhân kiêm nhiệm ‘bảo phụ’ cũng thật vất vả!” Tạ Lạc làm bộ nghiêm trang cảm thán nói, “Nhưng cũng đáng giá đi, bé Ryan lớn lên về sau không chừng còn xinh đẹp hơn Tiểu Minh cũng nên.”
“Tôi cũng cảm thấy vậy, Ryan hiện tại cũng đã là mĩ thiếu niên, nếu xem hướng phát triển trong tương lai nhất định sẽ càng đẹp.” Bối Minh cũng đồng ý.
“Này, Kiệt Ngôn, cậu đúng là gặp may nha! Không cần đi tìm bảo bối đã tự mình đưa lên cửa.” Quý Phong nhịn không được huých Lôi Kiệt Ngôn, “Tuy rằng hiện tại vất vả một chút, nhưng ‘hồi báo’ sau này sẽ rất tốt nha!”
“Tiếp tục nói chuyện với mấy người tôi chắc chắn sẽ thua mất!” Lôi Kiệt Ngôn đảo mắt, “Tôi đi xem nhóc con kia.”
Nói xong anh vui vẻ rời khỏi khu nhà ăn, đi vào trong khoang thuyền.
“Tên này xong rồi.” Tạ Lạc giả bộ thương hại. “Trầm mê vào công việc của ‘bảo phụ’ thế nhưng lại đầy thích thú!”
Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, Quý Phong lại ‘nghiêm trang’ lắc lắc tay nói, “Đây là một loại thể hiện tình yêu.”
“Tỉnh rồi à?” Lôi Kiệt Ngôn trở lại phòng của anh và Ryan phát hiện nhóc con đang ngồi trên giường ngẩn người liền mỉm cười ngồi xuống hôn lên tóc Ryan, ôn nhu hỏi, “Bữa sáng muốn ăn gì?”
“Món bình thường thôi, nếu vẫn ăn những món quá phong phú về sau tôi về sợ sẽ không quen.” Khuôn mặt Ryan không còn nụ cười đáng yêu như trước, cậu chỉ chậm chạp trả lời.
“Không cần lo lắng chuyện sau này, quan trọng là hiện tại.” Nhìn bộ dáng buồn bực không vui của Ryan, Lôi Kiệt Ngôn đau lòng, “Nếu nhóc không có yêu cầu đặc biệt gì, chúng ta có thể cùng ăn giống mọi người được không?”
“Yêu cầu đặc biệt là chỉ cái gì?” Ryan ngẩng đầu lên, buồn bực nhìn Lôi Kiệt Ngôn.
“Chẳng hạn như buổi sáng muốn ăn kem, sữa phủ bơ, đồ uống có socola hoặc là kẹo mυ"ŧ linh tinh gì đó!” Lôi Kiệt Ngôn lại nở nụ cười xấu xa quen thuộc.
“Tôi làm gì ăn như thế!” Ryan thở phì phì như muốn đánh nhau đến nơi, “Tôi còn lâu mới ăn mấy thứ đồ ăn trẻ con đấy!”
“Nhưng nhóc vẫn là trẻ con không phải sao?” Lôi Kiệt Ngôn cười lớn đồng thời mang Ryan ôm vào phòng tắm, “Không nói chuyện này nữa, umm, đi tắm trước, sau đó lại đi ăn sáng.”
“Tôi có thể tự rửa được!!” Ryan bỗng nhiên đỏ mặt, cùng lúc đó cậu giãy ra khỏi người Lôi Kiệt Ngôn chạy nhanh vào phòng tắm, hơn nữa còn nhanh chóng đóng cửa lại.
“Thật là, mình còn nghĩ phải giúp nhóc con tắm rửa cơ đấy!” Lôi Kiệt Ngôn buồn cười lắc đầu lẩm bẩm, “Nhưng cũng không chắc mình có thể tự tin giúp nhóc con ‘an toàn’ tắm rửa xong.”
Nửa giờ sau, Ryan rốt cục đi ra khỏi phòng tắm, ngoài ý muốn phát hiện Lôi Kiệt Ngôn đã rời phòng, ngược lại Bối Minh, Tạ Lạc và Thực Từ lại ở trong phòng.
Bởi vì giật mình, cậu chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn ba mĩ nhân trước mặt, không nói được câu nào.
“Ha ha ~~! Ryan bé bỏng, cẩn thận kẻo con mắt màu xanh ngọc xinh đẹp của em rơi khỏi hốc mắt bây giờ!” Tạ Lạc vỗ vỗ hai má Ryan, cười cười trêu chọc.
“Các anh… vì sao… Lại ở đây?” Rốt cục khôi phục bình thường, Ryan tò mò nhìn ba khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.
“Đến giúp đỡ thiên sứ nhỏ trang điểm nha.” Tạ Lạc không nhịn được lại giở trò trêu chọc hôn Ryan mấy cái, cười trộm nói, “Ha ha, thật sự là rất đáng yêu.”
“Tôi cũng không phải con gái, vì sao phải trang điểm?” Ryan đỏ mặt sờ lên chỗ vừa bị hôn, bất mãn kháng nghị.
“Cũng không phải chỉ con gái mới được làm a.” Thực Từ mỉm cười đưa cho cậu một chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần thể thao màu trắng cùng với áo khoác vận động cộc tay.
“Cho tôi mặc?” Ryan nhận quần áo sau ngẩn người.
“Ừ.” Bối Minh cười cười lấy ra một đôi giầy thể thao, “Các anh thấy bộ đồ này rất hợp với em nên liền mang đến đây cho em.”
“Vì sao?” Ryan vẫn đầy kinh ngạc.
“Bởi vì các anh thích!”
Nói xong lý do kì cục này, Tạ Lạc liền thuần thục cởϊ áσ tắm trên người Ryan, tiếp theo giúp cậu mặc áo, một bên còn vui vẻ bình luận.
“Cứ như là giúp búp bê mặc quần áo á!”
“A… Để em tự mặc là được!” Ryan rền rĩ kháng nghị nhìn Tạ Lạc mặc đồ cho mình, cảm giác bản thân không khác gì một đứa trẻ sơ sinh không tự mình làm gì được.
“Không cần ngượng ngùng, anh thấy rất thú vị!” Tạ Lạc vui vẻ phất tay, “A! Thực Từ, Tiểu Minh, mau giúp tôi! Một mình tôi không làm hết được.”
Bởi vì câu nói này, ở trong phòng liền xuất hiện cảnh tượng một bé trai xinh đẹp vẻ mặt xấu hổ giống như một con búp bê to lớn để mặc cho ba ‘bé trai lớn’ đùa nghịch đến chán mới thôi.
15 phút sau, đầu sỏ gây nên rốt cục vừa lòng đánh giá Ryan, đắc ý dào dạt mà chậc chậc tán dương: “Ha ha, thật sự là quá tuyệt vời!”
“Thực đáng yêu!” Thực Từ thoạt nhìn cũng rất vừa lòng.
“Kiệt Ngôn nhất định sẽ thích.” Bối Minh thuận tay chỉnh sửa lại tóc cho Ryan, “Hiện tại có thể cùng đi ăn sáng rồi.”
—
Chương dài chương ngắn ==”