Trong khoảnh khắc dường như ánh nắng đã trở nên rực rỡ hơn, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào trong phòng, xua tan đi tất cả những bóng đen.
Tô An nửa dựa vào cửa phòng họp hội đồng quản trị, quay đầu nhìn mấy người bên cạnh bàn hội nghị.
Mặt mấy người ở cuối bàn rất lạ, cũng không phải những cổ đông cũ của công ty sản xuất thuốc Tô thị.
Mới có mấy năm ngắn ngủi, cảnh còn người mất.
Hai tay Đường Sĩ Nhân bị cảnh sát bắt chéo sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, cảm giác ớn lạnh từ dưới chân dâng lên, xông thẳng lên đại não.
“Đi.” Cảnh sát đứng đầu không cần suy nghĩ nói một chữ.
Một chữ rất có lực.
Nói xong, vị cảnh sát đứng đầu gật đầu với Tô Diễn một cái, hiển nhiên là biết.
Tô Diễn hơi ngả người về lưng ghế, đôi tay thon dài đan vào nhau, khớp xương rõ ràng, xương lòng bàn tay hơi thu vào phía trong, đầu hơi hạ xuống.
“Từ khi nào?” Đường Sĩ Nhân trước khi đi hỏi một câu cuối cùng. Bỏ qua mồ hôi lạnh trên đầy đầu ông ta, giọng ông ta cực kỳ bình tĩnh.
Bề ngoài càng bình tĩnh thì nội tâm càng sóng gió mãnh liệt.
Ván đã đóng thuyền, càng kháng cự thì càng vô ích.
Một sợi chỉ bị kéo ra, toàn bộ cuộn chỉ dơ bẩn cũng sẽ bị kéo ra ngoài ánh sáng.
Tô Diễn hơi nâng mí mắt, nhìn Đường Sĩ Nhân hơi run rẩy môi, nói hai chữ: “Tối hôm qua.”
Đường Sĩ Nhân nhắm hai mắt lại, tấm lưng luôn luôn thẳng tắp liền cong xuống, các cơ trên mặt cứng lại, mồ hôi lạnh không ngừng chảy.
Cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, thậm chí mồ hôi lạnh ở bàn chân còn làm ướt hết vớ.
Những tin đồn trong ngành hoàn toàn không sai chút nào.
Tô Diễn hành động quả thực rất tàn nhẫn.
Ngay cả nhà mẹ mình còn có thể đao to búa lớn đến trừng trị.
Ông ta cùng lắm mới chỉ đưa Tô An đi vào buổi sáng, buổi chiều anh liền liên hệ với các cổ đông lớn nói ký hợp đồng. Những thứ này tuyệt đối không thể xử lý trong một thời gian ngắn.
Sợ rằng Tô Diễn đã sớm tiếp xúc với đám khốn kiếp kia.
Lợi ích trước mắt, không còn anh em gì nữa.
Một khi điều tra từ ông ta xuống, các công ty dược phẩm từ lớn đến bé đều sẽ bị liên lụy. Rút dây động rừng, bầu trời bên ngoài lại muốn thay đổi.
Đường Sĩ Nhân bị áp đi, thời điểm hai chân ông ta bước ra khỏi phòng họp hội đồng quản trị, ông ta nhìn thật sâu vào mắt Tô An, giật giật miệng, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra gì cả.
Tô An vẫn giữ tư thế nửa dựa vào cửa phòng họp, chờ đến khi tất cả mọi người trong ban giám sát đi xa, mới chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Tô Diễn nói: “Mọi người tiếp tục đi.”
Nói xong liền đưa tay kéo cửa vào.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng họp màu nâu lại bị đóng lại.
Thư ký chủ trì hội nghị hoàn toàn ngây ngốc, còn chưa kịp hoàn hồn từ việc vừa rồi. Chủ tịch của bọn họ phản khắng cũng không phản kháng, cứ như vậy bị mang đi không nói được một lời?
Tay trái Tô Diễn đặt trên bàn hội nghị, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, đuôi mắt quét qua.
Thư ký chủ trì hội nghị rùng mình một cái.
“Tiếp tục?” Tô Diễn lạnh lùng nói hai chữ.
Trợ lý thành viên ban giám đốc lau mồ hôi, đè xuống trái tim đang khủng hoảng, bắt đầu chủ trì hội nghị đã không có gì làm trì hoãn nữa.
Đường Sĩ Nhân chân trước vừa mới lên xe cảnh sát, cổ phiếu của công ty sản xuất thuốc Tô thị liền xuất hiện biến chuyển, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sụt xuống thẳng tắp. Các nhà đầu tư bán lẻ hỗn loạn vứt củ khoai nóng nóng bỏng tay đi.
Đại hội cổ đông một năm một lần, bởi vì cơ quan giám sát sẽ vạch tội, chủ tịch Đường Sĩ Nhân dính líu đến việc làm giả vắc – xin bị dẫn đi, vốn dĩ không có chút gợn sóng nào, đại hội cổ đông cưỡi ngựa xem hoa bình thường được thăng cấp thành đại hội cổ đông khẩn cấp.
Tô Diễn nắm cổ phần trong tay nhiều nhất, đương nhiên sẽ nắm giữ quyền phát biểu cuối cùng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng họp vẫn đóng chặt như cũ.
Tô An ngồi yên ở ghế salon bên ngoài cách phòng họp không xa, vắt chéo hai chân, nhưng chằm chằm móng tay mình thất thần.
Móng tay dài màu trắng bị cọ vào cửa phòng họp, rời ra một đoạn nhỏ. Mặt cắt bị xước không hề bóng loáng.
Tô An vén mái tóc dài bên phải ra phía sau tai, chậm rãi xé bỏ phần móng tay ra giống như nhổ một cái gai.
Đáy lòng đã bình tĩnh lại sốt ruột, cảm giác sốt ruột càng ngày càng tăng, dường như có một đôi tay bóp cổ cô, siết chặt từng chút từng chút một.
Cô không hối hận khi tự tay đưa Đường Sĩ Nhân vào tù, giống như Tô Diễn nói vậy, làm chuyện sai thì nên bị pháp luật trừng phạt. Nhưng mà cô của cô…
“Móng tay sao rồi?” Tô Diễn vừa ra khỏi phòng họp liền thấy Tô An đang ngồi ở ghế salon đối diện cửa phòng họp.
Hôm nay cô mặc một cái váy dài trắng thuần, trên váy dài không có bất kỳ hoa văn phức tạp nào, đường viền cổ tay áo cực kỳ tinh xảo, miệng ống tay áo phác họa xương cổ tay rất nhỏ.
Hình như đã gầy đi rồi?
Tại sao nuôi mà mà không mập?
Tô Diễn nhíu mày.
“Dứt rồi.” Tô An cúi đầu, lòng bàn tay đè lên chỗ móng tay vừa bị đứt ra.
Tô Diễn gật gật đầu, nói với mấy trợ lý, bí thư phía sau: “Mọi người về trước xử lý công việc đi, để lại một xe cho tôi.”
“Vâng.” Đoàn thư ký, trợ lý trước khi đi, lúc đi ngang qua cúi đầu chào Tô An, sôi nổi cong lưng, kêu: “Chào phu nhân.”
Động tác đều đặn, giọng nói đột nhiên tăng lên, đã được huấn luyện rất bài bản.
Tô An đang đau buồn bị dọa cho hết hồn, ngẩng đầu đã nhìn thấy một hàng người thẳng tắp đang hướng về mình.
Tô An: “…..”
“Mọi người về trước đi.” Tô An đắn đo mở miệng: “Hôm nay đã vất vả rồi.”
“Không sao không sao.”
Đội ngũ thư ký và trợ lý của Tô Diễn đã đi xa.
Tô An nhìn theo bóng dáng họ, đều là một nhóm người trẻ tuổi. Ngồi ở vị trí đó mà nói là thiên chi kiêu tử (*) cũng không quá, giơ tay lên phiên vân phúc vũ (**).
(*) Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.
(**) Phiên vân phúc vũ: Ý nghĩa là sự thay đổi nhanh chóng không biết đâu mà lần, nghĩa bóng ý chỉ những kẻ tâm cơ, thủ đoạn. Có xuất xứ từ bài thơ Bần giao hành của Đỗ Phủ
Rõ ràng tuổi còn trẻ, cả người mặc âu phục nhưng có chút khí thế.
“Còn nhìn?” Hai tay Tô Diễn để trong túi quần, hỏi hai chữ.
Tô An quay đầu, chỉ có thể nhìn đến cúc áo tinh xảo trên âu phục của anh.
Ngửa đầu, Tô An nhìn Tô Diễn, nói hai chữ: “Đẹp lắm.”
Không phải đẹp sao?
Theo cách nói của giới giải trí, chính là một nhóm tiểu thịt tươi, chất lượng còn cao, khát vọng mưu sinh lại mạnh. Còn thuận mắt hơn mấy lão bánh quẩy trước kia nhiều.
Tô Diễn nghiêm túc nhìn Tô An, rút một tay ra khỏi túi quần tây.
Tô An nhìn động tác của anh liền biết giây tiếp theo Tô Diễn muốn niết cằm cô, cô nghiêng đầu về sau một chút, không tránh né, bị Tô Diễn nhéo được cằm tóm về.
Thư lý vừa ghi chép xong biên bản hội nghị vừa ra khỏi cửa phòng họp thấy được cảnh tượng trước mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lựng dựa vào tường khẽ trượt, như mèo bị dẫm phải đuôi.
Những cổ đông nắm trong tay ít cổ phần làm nhóm cổ đông làm nền cũng không dám thở mạnh, lòng bàn chân đổ mồ hôi lạnh.
Trong cuộc họp chỉ kéo dài có nửa tiếng vừa nãy, Tô Diễn đã nắm giữ quyền sinh sát cao nhất, mí mắt còn chưa nâng đã trực tiếp gạt bỏ Đường Sĩ Nhân rớt xuống đài.
Các giám đốc và bộ phận có liên quan đến Đường Sĩ Nhân cũng không bỏ qua, trực tiếp chỉ đích danh chính xác tên đưa đến phòng nhân sự.
Ý tứ rất rõ ràng, có việc thì đi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, không có việc thì dọn dẹp nhà mình một chút.
Vài người đi qua phía sau Tô Diễn, không dám phát ra âm thanh gì, bước đi vội vàng, gió ở dưới chân còn khẽ làm lay động phiến lá trên cao.
Động tác của bọn họ, Tô An nhìn thấy rõ ràng.
Tô An: “…..”
Một đám người nhát gan, Tô Diễn là ma quỷ sao, sợ anh như vậy?
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, rất nhanh lại đóng lại.
Cả tầng lầu nhanh chóng yên tĩnh trở lại, mặt trời đã lên đến tận đỉnh.
“Lá gan đã lớn như vậy từ khi nào?” Ngón tay cái Tô Diễn dừng ở trên cằm Tô An, không dùng lực, những ngón tay còn lại để ở dưới hàm dưới, nâng lên.
Anh vẫn nhớ việc tốt mà cô đã làm tối qua.
Tô An vẫn im lặng.
Lúc này càng nhiều lời thì càng sai, nếu không bị anh bắt được lại khốn đốn một phen.
Tô Diễn cúi đầu, tiến đến bên tai Tô An, quay đầu lại liếc nhìn Tô An, hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi không khí xung quanh Tô An.
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, không khí xung quanh đều làm tâm trạng trở nên thoải mái.
Thói hư của đàn ông đối với phụ nữ lại thức tỉnh rồi.
Ngón tay cái đặt trên cằm Tô An của Tô Diễn nhẹ nhàng vuốt ve, hạ thấp giọng nói: “Bà xã, công phu trên giường gần đây càng ngày càng tốt.”
Đã học được cách làm anh tước vũ khí đầu hàng.
Quả nhiên vành tai trắng nõn của Tô An lập tức đỏ lên, lông mi giống như lông vũ khẽ run lên, đuôi mắt hơi rủ xuống.
Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
“Cảnh sát còn chưa đi.” Tô An bỏ chân đang vắt chéo xuống. Mũi giày cao gót gõ nhẹ lên phía gạch men sứ trắng có thể soi bóng phát ra âm thanh thanh thúy.
Tuy rằng Đường Sĩ Nhân bị áp giải đi, nhưng vẫn còn một bộ phận cảnh sát đang ở lại công ty tiếp tục điều tra chứng cứ. Dưới lầu công ty có đầy các phóng viên nghe tin mà tới, nếu như không phải bảo vệ kéo đường cảnh giới, sợ sớm đã xông vào của phòng họp hội đồng quản trị rồi.
“Thì sao?” Ánh mắt Tô Diễn nặng nề.
“Em có thể dùng tên thật tố cáo Tô tiên sinh…” Tô An dừng một chút, sau bốn chữ cuối thì không phát ra tiếng.
Tô Diễn đã đọc được khẩu hình môi của cô, khóe môi nhếch lên một độ cong không rõ ràng.
“Không làm thì con gái ở đâu ra?” Tô Diễn hỏi.
Nhảy ra từ cục đá? Hoang dã?
“Em nói muốn sinh con gái bao giờ?” Đôi mắt vốn đã lớn lại mở to hơn nữa.
“Sáng nay.”
“Không phải anh lừa em?”
“Anh nghiêm túc.”
Tô An nhất thời nghẹn lời, nghẹn nửa ngày, mới thốt ra được một câu: “Làm sao anh biết là con gái? Nhà tư bản còn có thể sinh con gái con trai bằng giọng nói à?”
“Ai cho mấy nhà tư bản các anh cái quyền lợi này? Giọng nói có thể sinh nam sinh nữ, nói nam là nam, nói nữ là nữ?”
Ngón tay đang đặt trên cằm Tô An giật giật, nhịn không tăng lực lên.
Giọng nói có thể làm như vậy?
“Xã hội tư bản của các anh thật lợi hại, những công dân bình thường bọn em đắm chìm trong xã hội chủ nghĩa chói lọi đang run lẩy bẩy.” Tô An đối diện Tô Diễn, lại mở ra một hình thức dỗi người vô căn cứ khác.
Tô Diễn buông lỏng tay, ngồi dậy, đem tay cắm lại vào túi quần, nhìn Tô An một lát, nói: “Không đau buồn?”
“Em không…” Còn hai chữ đau buồn cuối cùng, Tô An tự nuốt trở lại.
“Hình như Đường Sĩ Nhân có lời muốn nói với em.”
“Không có gì để nói cả.” Tô An cũng đã nhận ra Đường Sĩ Nhân muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến hành động của ông ta, cô liền không muốn đi gặp Đường Sĩ Nhân.
Tô Diễn gật đầu, không tiếp tục nữa.
Cục cảnh sát thành phố N và công ty sản xuất thuốc Tô thị, một cái ở phía nam, một cái ở phía bắc, gần như kéo dài qua toàn bộ thành phố N.
Khi Tô An đứng trong thang máy đi xuống, công ty sản xuất thuốc Tô thị bị truyền thông bao vây chật như nêm cối, chuyện làm giả vắc – xin rất dễ gây phẫn nộ đương nhiên không thể thiếu được quần chúng biểu tình tự phát.
Còn chưa tới đại sảnh dưới lầu đã nghe thấy tiếng hô hào đòi lời giải thích của các giới. Tiếng hò hét rung trời, vọng lại từ phía xa, còn có các biểu ngữ đòi đuổi người.
“Em đây là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.”
Tô Diễn ấn thang máy xuống tầng một, hoàn toàn không thèm để ý.
“Anh không có gì để nói?”
“Muốn anh cho em một cây gậy không?”
Tô An nghe thấy, hơi cong mí mắt, dùng ngón tay chạm vào nút đóng cửa màu đen, nói: “BOSS, mời! Anh không mang theo thư ký, cũng không để trợ lý ở lại, tôi sợ anh không quen, miễn cưỡng làm thư ký cho anh một lúc.”
Chuyện làm giả vắc – xin không phải là chuyện nhỏ, trong đó dính dán đến các phe lợi ích quá nhiều, cô giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, một mình cô, thế đơn lực bạc, chỉ cần hơi lơ đãng là sẽ bị cắn trả.
Những chỉ với một câu nói của Tô Diễn, chẳng những cho thấy cô có thể yên tâm đi thọc, anh còn sẽ cho cô một cái gậy. Nói trắng ra là mọi chuyện đều có anh rồi, trời có sập xuống thì có anh chống đỡ.
Tô Diễn như vậy vóc dáng cao không vô dụng.
Tô Diễn quay đầu đi nhìn Tô An, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thư ký Tô? Lần sau đi làm nhớ ăn mặc chỉnh tề.”