Chương 44

2642 Chữ Cài Đặt
Một nén Phật hương vừa vặn cháy hết, mùi đàn hương trong phòng từ từ lắng xuống, khiến lòng người cũng yên tĩnh trở lại.

Căng thẳng trong lòng Tô An giảm đi không ít.

Tô Diễn tới, cô không khỏi cảm thấy mình không chiến đấu một mình.

Cửa mở ra.

Tô Linh nhìn người đàn ông đứng ở cửa, vội vàng bảo người giúp việc bên cạnh nhận lấy ô trong tay Tô Diễn, dịu dàng nói: “Mau vào ngồi, An An nói cháu rất bận, gần đây rất vất vả sao?”

“Vẫn ổn ạ.” Giọng nói Tô Diễn lạnh nhạt, tầm mắt lướt qua người Đường Sĩ Nhân, trong mắt không thấy chút gợn sóng nào.

“Đây là Tiểu Tô Bảo? Ai da, đã lớn như vậy rồi, cho bà xem một chút nào.” Tô Linh chưa từng thấy Tô Bảo, lần đầu tiên thấy cậu không giấu được vẻ yêu thích, khi cười lên nếp nhăn trên mặt cũng sâu không ít.

Tô Bảo siết chặt áo sơ mi của Tô Diễn, vùi ở trong ngực anh, lắc đầu một cái, không để Tô Linh chạm vào, mắt to nhìn mẹ xinh đẹp của mình, nhìn một lát, lắc đầu một cái, vùi mặt mình vào ngực Tô Diễn, mũi dán lên ngực Tô Diễn, cái ót hướng về phía Tô An.

Tô An chớp mắt, cong môi.

Tô Bảo nhà cô đang tức giận sao?

Còn quay ót về phía cô?

Đường Sĩ Nhân nhìn Tô Diễn và Tô An bằng khuôn mặt hiền từ, Tô Linh vội vàng phân phó dì nấu cơm nấu thêm vào món.

“Tô Bảo sợ người lạ à?” tô kinh dịu dàng hỏi.

Tô An gật đầu một cái.

“Sau này nên mang nó ra ngoài nhiều hơn, trẻ con vẫn nên rèn luyện nhiều một chút, An An từ nhỏ chính là một đại ma vương, trong nhà không ai là không sợ.” Tô Linh nhớ tới dáng vẻ khi còn bé của Tô An, mi mắt cong lên, trông tươi tỉnh hơn chút.

“Đúng vậy, An An từ nhỏ đã không sợ người, mặc dù hoạt bát nhưng không gây họa.” Đường Sĩ Nhân tiếp lời.

Tô An cười phụ họa một tiếng.

“Mau ngồi đi, để cô đi xem chuẩn bị thế nào rồi. Lão Đường đừng chỉ có ngồi không, rót nước cho Tô Diễn đi.”

“Bà đi đi, tôi muốn nói chuyện với Tô Diễn một lát.”

Tô Linh vừa đi, bầu không khí vốn ấm áp đột nhiên lạnh xuống

Tô An thu lại nụ cười.

Tô Diễn vẫn là dáng vẻ kia, không có biểu cảm gì, chỉ là so với bình thường thì lạnh lùng hơn. Bởi vì ôm Tô Bảo nên phần lớn ô bị nghiêng sang một bên, lúc đóng ô lại trên ống tay áo còn dính chút nước mưa.

Tiểu Tô Bảo ngồi trên chân ba mình, mặt hướng vào ngực Tô Diễn, chính là không nhìn Tô An, vẫn quay ót về phía cô.

Ngón tay Tô Diễn đảo qua cái cằm mềm mại của Tô Bảo, gãi gãi, bị Tô Bảo ngoảnh mặt tránh ra.

Tô Bảo nhìn ống tay áo bị dính mấy hạt mưa của Tô Diễn, nghiêng người đưa tay ra lau, sau khi lau xong, nắm ngón út của mình, miệng phồng lên.

Tô An đi đến bên người Tô Diễn ngồi xuống, một tay chống ở bên chân, hơi nghiêng người một chút, hạ thấp vai, dùng bả vai nhẹ nhàng chạm vào người của Tô Bảo, nói: “Tô Bảo, quay qua nhìn mẹ đi.”

Động tác nắm ngón tay của Tô Bảo dừng lại một lát, vùi đầu sâu hơn, trượt dọc theo đùi Tô Diễn xuống một chút, có ý muốn cách xa Tô An hơn.

Tô An nhìn dáng vẻ khó chịu của Tô An, chậm rãi a một tiếng.

Bánh bao bảo bối nhà cô thật sự giận rồi.

Đường Sĩ Nhân nhìn một lát, cầm chén trà trên bàn lên, từ từ uống một ngụm.

Nước trà ngọt vừa phải, mùi vị thanh mát.

“Gần đây thị trường không khởi sắc, việc làm ăn càng ngày càng khó khăn, không dễ dàng như mấy năm trước.” Bởi vì Tô Linh ở đây, Đường Sĩ Nhân ngại nói chuyện của công ty sản xuất thuốc Tô thị cho Tô Diễn.

“Có lẽ do cơ quan quản lý tăng cường giám sát nên khiến chú cảm thấy khó khăn.” Tô An lạnh lùng nói.

“An An của chúng ta vẫn thích nói đùa như hồi còn bé vậy, ông Tô luôn làm việc ngay thẳng, sao có thể chứ. Vì ngành y, dĩ nhiên phải có ý đức cứu người giúp đời, nếu không sau này khi gặp lại ông thì sẽ rất khó giải thích đó.”

Tô An cười lạnh một tiếng.

Ông có y đức cái rắm ấy, ông Tô luôn làm việc ngay thẳng có quan hệ gì với ông sao?

Ông xem ông xứng sao?

“Chú.”

“An An nói đi.” Đường Sĩ Nhân nghĩ tới tin tức vừa phát tán ra ngoài khiến cho ngân hàng có chút kiêng kị với Tô Diễn, mùi trà thanh đạm cũng nồng lên nhiều so với ngày thường.

“Lần trước tôi đi cùng Tô Bảo nhìn thấy một chuyện rất buồn cười. Mua chìa khóa, một cái ba tệ, ba cái mười tệ, chú có thấy xứng không?”

“Đương nhiên là không xứng.”

“Chú biết mình không xứng là tốt.” Tô An cong môi.

Đường Sĩ Nhân kịp phản ứng, sắc mặt cứng đờ, lúng túng cười một tiếng, râu đều dựng cả lên.

Tô Diễn vốn đang ôm Tô Bảo vòng tay qua sau lưng Tô An, ôm eo Tô An, đầu ngón tay tựa như đang trấn an nhẹ nhàng gõ gõ, không nhanh không chậm mở miệng: “Thị trường chứng khoán A có không ít người giống chú, cơ quan quản lý căn bản không thể quản hết được.”

Đường Sĩ Nhân bưng chén trà lên, mở miệng: “Có cách nào đối phó với loại người này không?”

“Vô ích thôi.” Tô Diễn rũ thấp mi mắt, nói chuyện không nhanh không chậm: “Một mặt báo cáo khai khống có thể thu hút sự chú ý của các ngân hàng có liên quan, mà các kiểm toán viên thì sẽ cho thấy rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, nhất là ở mục vốn.”

Nghe đến từ vốn này, sắc mặt Đường Sĩ Nhân trong nháy mắt không tốt lắm, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, đặt chén trà xuống, nói: “Như vậy khá có lợi cho việc giảm rủi ro khi vay ngân hàng.”

“Mặt khác có thể gia tăng tính thanh khoản của thị trường, điều chỉnh lại những cái giá quá cao.”

Bên kia Đường Sĩ Nhân và Tô Diễn đang nói chuyện tựa như thân thiết về thị trường, nhưng Tô An nghe thấy Tô Diễn đang âm thầm uy hϊếp Đường Sĩ Nhân.

Đường Sĩ Nhân trước mắt không muốn thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý, mỗi một câu mà Tô Diễn nói đều đáng trúng vào những điểm mà Đường Sĩ Nhân sợ nhất, dù là cơ quan quản lý hay là về tài chính, đều là những việc mà trước mắt ông ta phải giải quyết.

Tô Bảo vùi ở trong ngực Tô Diễn, mềm mại nằm trong ngực ba ruột, nhưng không nhìn Tô An.

Mặc cho Tô An chọc cười như thế nào cũng vô ích.

“Có thể ăn cơm rồi.” Tô Linh cười nói: “Mấy người tụ tập lại mà nói chuyện không rời công việc chút nào, cũng không hỏi Tô An có muốn nghe hay không.”

“Được rồi, được rồi, không nói.” Đường Sĩ Nhân cười vui vẻ, khoát khoát tay, đứng lên.

Tô Linh thuận tay dọn dẹp trà trên bàn, nói: “Tối nay Tô Diễn ở lại đi, hôm nay An An cũng ở lại đấy, trời mưa lớn như vậy lại còn tối nữa, lái xe không an toàn.”

“Quấy rầy rồi.”

“Không phải chuyện gì lớn, phòng ngủ của An An luôn được dọn dẹp sạch sẽ, cháu có thể trực tiếp ở đó.” Tô An úp chén trà, nhìn Tô An rồi lại nhìn Tô Diễn một chút, giọng nói thấp thêm mấy phần, nói: “Hiện tại ổn rồi, An An đã kết hôn, con cũng đã có rồi, còn đáng yêu như vậy, cô cũng có thể dễ nói chuyện với anh cả rồi.”

“Ăn cơm, ăn cơm, nói cái này làm gì?” Đường Sĩ Nhân vỗ bả vai Tô Linh.

Một bữa cơm, ăn rất hài hòa.

Trước mặt Tô Linh, không ai nhắc tới tình hình gần đây của công ty sản xuất thuốc Tô thị.

Nhưng Tiểu Tô Bảo vẫn rất tức giận, Tô An muốn ôm cậu đút cơm, cậu cố gắng bám chắc áo sơ mi của Tô Diễn không buông, càng không cho Tô Linh ôm cậu.

Tô An nhìn Tô Diễn, rồi lại nhìn Tô Bảo đang tức giận, lập tức thấy cảm thấy có lẽ tính tình Tô Bảo hoàn toàn được di truyền từ Tô Diễn, nhìn thì đáng yêu mềm mại, khi tức giận thì không ai dỗ nổi.

Đúng là tính khí thối.

Tính tình Tô Diễn cũng không tốt lắm, dám trêu chọc anh không được mấy người.

Tô Bảo hiện tại đi theo ba cậu, tính tình cũng thay đổi. Còn học thói quay ót về phía cô.

Ăn thêm một muỗng trứng hấp sữa tươi, Tô An từ từ thổi cho đỡ nóng, duỗi tay nắm ngón tay Tô Bảo, dỗ dành: “Tô Cư Cư, đút cho con ăn súp trứng này, con có muốn ăn không?”

“Hử? Mẹ đã thổi rồi không nóng đâu.”

“Tô Cư Cư, con thật sự giận rồi?”

“Con không quan tâm mẹ sao, bé Tô.”

“Nếu con giận thì mẹ đút cho Diễn Diễn ăn nhé?” Tô An cầm cái muỗng nhỏ bằng bạc, tay làm bộ đưa đến bên miệng Tô Diễn, mới vừa giơ tay một chút, bị Tô Bảo kéo một góc ống tay áo.

ống tay áo của cô bị Tô Bảo nhẹ nhàng kéo.

Tô An không nhịn được bật cười, đem thìa nhỏ cho vào miệng Tô Bảo, nói: “Mẹ không đút cho ba, mẹ đút cho con, con ngoan a.”

Tô Bảo há miệng, ngậm lấy thìa, ăn một miếng súp trứng, lại quay mặt đi, úp mặt vào ngực Tô Diễn, hai má phồng lên giống như sóc con, chậm rãi nhai nuốt.

“A?” Tô An lại a một tiếng.

Con trai bảo bối của cô còn chưa hết dỗi, vẫn còn khó chịu.

Ăn xong cơm chiều, Tô An mang theo Tô Diễn, Tô Diễn ôm Tô Bảo giận dỗi lên tầng.

Không có Đường Sĩ Nhân, Tô An thở phào nhẹ nhõm, thuận tay bật đèn cầu thang.

Ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, Tô Diễn còn chưa kịp buông Tô Bảo, Tô Bảo đã bị Tô An ôm từ trong ngực anh ra.

“A?” Tô Bảo giận dỗi cả tối, luôn không lên tiếng a một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào ngực Tô An.

Tô An ôm Tô Bảo đi mấy bước, thả cậu lên giường lớn trong phòng mình. Tô An cùng Tô Bảo mắt lớn đối mắt nhỏ, mặt đối mặt, đầu ngón tay chỉ lên mũi Tô Bảo, Tô An nói: “Tiểu Tô Bảo, còn tức giận?”

Tô Bảo ngồi ở giữa giường, mẹ xinh đẹp ngồi quỳ ở mép giường, một tay chỉ mũi cậu, một tay chống cằm. Tô Diễn thì đứng cách đó không xa.

“Nói xem, tại sao lại tức giận?”

Phòng ngủ của Tô An vẫn giữ nguyên cách bài trí ban đầu khi cô còn đi học, giường công chúa hồng nhạt, chăn nệm màu hồng nhạt, đến cả giấy dán tường cũng có hoa văn màu hồng phấn.

Tiểu Tô Bảo không lên tiếng, muốn xoay người lại, đưa lưng về phía Tô An,

“Tiểu Tô Bảo, con như vậy, mẹ rất đau lòng.” Tô An đặt cằm lên mu bàn tay, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút ấm ức, nói: “Mẹ xin lỗi con, được không?”

“Đây là lần đầu tiên mẹ không nói cho con biết mẹ đi đâu, để Tô Bảo một mình đợi mẹ. Điện thoại của mẹ hết pin, lần này con tha lỗi cho mẹ được không?”

Một cánh tay Tô An hơi nâng lên, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tô Bảo, nhẹ nhàng hôn xuống gò má cậu: “Hôn bảo bối của chúng ta một cái, đừng giận nữa nhé, về nhà sẽ thưởng kẹo cho con.”

Tô Bảo lập tức càng ấm ức, bị Tô An hôn một cái, lỗ tai đỏ bừng, mắt to chớp chớp, không nhịn được, từng hạt nước mắt như hạt đậu khẽ rơi xuống.

Ngón tay ngắn tũn của cậu siết chặt ống tay áo Tô An, vùi đầu vào ngực Tô An khóc không ngừng.

Tô An lập tức hoảng sợ, cô sợ nhất là Tô Bảo khóc, khóc khiến cô khó chịu, con trai khóc một chút khiến cô cảm thấy mình không phải là một người mẹ tốt.

Tô An ngồi quỳ trên giường ôm Tô Bảo lên đùi mình, giống như lúc ru Tô Bảo ngủ khi còn nhỏ, không ngừng nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Bảo.

“Là mẹ không tốt, con ngoan đừng khóc nữa.” Nắm chặt ngón tay Tô Bảo, Tô An phát hiện việc nhéo nhéo ngón tay mà Tô Bảo thích nhất cũng không có tác dụng.

“An An không cần con nữa.” Buổi sáng Tô Bảo đã khóc rất lâu, giọng cũng đã khàn đi, lúc này lại bắt đầu khóc, cái mũi rất nhanh bị nghẹn lại, tiếng khóc nức nở mang theo giọng mũi dày đặc.

An An không cần con nữa, mấy chữ này giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Tô An.

“An An sao có thể không cần Tô Bảo được.” Tô An lập tức hiểu ra tại sao Tô Bảo lại dỗi. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, cậu không nhìn thấy cô cũng không tìm thấy cô, cho rằng cô không cần cậu.

“An An nói ba dạy con chữ, con ngoan ngoãn học, đến trưa sẽ cho con ăn thịt.” Tô Bảo nghiêng đầu tới gần cổ Tô An, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng một lúc sau, cổ của Tô An đã ướt cả.

“Sau đó con không tìm thấy mẹ.” Tô Bảo nói không có mở đầu, khóc đến cái mũi đỏ bừng, lặp lại: “Không tìm thấy mẹ.”

“Không tìm thấy mẹ hu hu hu.”

Tô An không ngừng vỗ lưng Tô Bảo, hôn lên mặt cậu, giọng nói càng dịu dàng hơn: “An An có thể không cần Diễn Diễn, không thể không cần Tô Bảo, con ngoan của mẹ.”

“Tô Bảo của chúng ta quan trọng nhất, Tô Cư Cư quan trọng như vậy, an ân sao có thể quên cư cư mà mình đã nuôi hai năm rưỡi chứ.”

“Con xem, từ khi con còn là con nòng nọc ở trong bụng mẹ, đợi chín tháng mới được ra ngoài, tình cảm của mẹ và con rất tốt đó.”

Tô Diễn nhìn dáng vẻ khóc đến không thở nổi của Tô Bảo, rút khăn ướt từ trên tủ đầu giường che lên mặt Tô Bảo, cánh tay dang ra, trực tiếp ôm cả Tô Bảo và Tô An vào trong ngực.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, không lạnh lùng giống như ngày thường, nói: “Tất cả đều ngoan.”