- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ
- Chương 36
Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ
Chương 36
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành một chùm ánh sáng mang theo ánh chiều tà, những chùm sáng lớn nhỏ không đồng nhất chiếu lên lớp bụi bặm, bụi bặm bay tứ tung, chiếc bàn thấp vừa mới được lau sạch đã bị phủ một lớp bụi mỏng.
Tô An di chuyển tay đang buông thõng ở bên người, ngón tay út để ở cạnh bàn thấp, hai chân khuỵu xuống định núp xuống gầm bàn.
Bởi vì dùng quá nhiều sức để khuỵu xuống, đôi giày cao gót đỏ hơi bị trượt xuống, ngón chân co rút, gót hoàn toàn bị tuột ra ngoài, chỉ còn lại mũi chân nửa móc lại giày.
Mùi thảo mộc vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, Tô An trợn tròn mắt, nhìn mắt Tô Diễn đang đóng lại, không khỏi nuốt nước bọt.
Âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng mà nổ tung.
Cô cắn đầu lưỡi của Tô Diễn.
Tô Diễn làm như không có chuyện gì, lần mò từng chút một, cho đến khi Tô An không thở nổi mới buông ra.
Cuối cùng, kề sát Tô An, một tay chống ở bên cạnh cô, một tay khác đặt ở sống lưng Tô An, hầu kết Tô Diễn trượt một cái, khàn giọng nói: “Bà xã.”
“Lần sau nhẹ chút.”
Tô An: “…..”
Ngón út bám chặt vào cạnh bàn, Tô An trừng mắt nhìn Tô Diễn một cái.
Chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho người ta cảm thấy Tô An là mỹ nhân trời sinh, là hồ ly tinh chuyển thế.
Hai chân Tô An hơi kiễng lên, cẳng chân mảnh mai căng lên, mũi chân còn treo đôi giày cao gót sắp rớt, gót giày vừa cao vừa nhỏ, đế giày đỏ thẫm cùng nền nhà cũ làm làn da trở nên trắng hơn.
“Anh muốn em nhẹ như thế nào?” Tô An hỏi, ngón tay xinh đẹp đặt ở trên bàn, khẽ bám vào.
Tô Diễn lập tức nhớ tới đêm đó, cũng là hoàn cảnh yên tĩnh như thế này, Tô An nằm dưới thân anh giục anh nhanh lên.
“Hử? Tô Diễn?” Tô An thấy Tô Diễn không nói chuyện, lại hỏi lại lần nữa.
“Tối nay anh lại trừng phạt em.” Tô Diễn phản ứng lại, anh quỳ một gối xuống, dùng ngón tay thon dài có lực chạm vào mắt cá chân Tô An.
“Cạch” một tiếng, giày cao gót hoàn toàn tuột ra khỏi chân.
Tô Diễn giương mắt nhìn Tô An đang ngồi trên bàn thấp, nói: “Ngồi yên.”
Tô An cười một tiếng, bàn chân trắng nõn khẽ chuyển động, bàn chân cô rất đẹp, độ cong vừa đủ, ngón chân trơn mượt, hơi hướng về phía trước, mũi chân đối diện anh.
Tô Diễn liếc nhìn Tô An, bàn tay nắm lấy cổ chân cô trượt xuống một chút, sau đó cầm lấy gót chân cô, nói: “Anh không có sở thích gì đặc biệt.”
Nói xong, nắm lấy gót chân cô, giúp cô đeo giày vào.
Tô An gật đầu một cái, nói: “Diễn Diễn, anh biết thật nhiều đó, chỉ nhìn chân thôi mà suy nghĩ nhiều như vậy.”
Tô Diễn: “……”
Không nhìn Tô An nữa, Tô Diễn đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch tới, chuẩn bị lau bụi bẩn lần cuối. Tô An nhìn dáng vẻ không thành thạo của Tô Diễn liền lấy một cái khăn sạch dùng một lần đi theo sau Tô Diễn.
Buổi tối, ở nhà bà Hà ăn cơm, Tô Diễn và Tô An đút cho Tô Bảo ăn trước. Có thể là do về nơi mình sinh ra, tối nay Tô Bảo phá lệ hưng phấn, chế độ nhại lại tựa như có xu hướng tăng mạnh.
Tô Diễn đút cho cậu một miếng cơm, Tô An đút tiếp một miếng trứng hấp, mỗi lần ăn xong một miếng cơm Tô Bảo đều lẩm bẩm: “Miếng cơm của ba, miếng cơm của An An.”
Ở đây không có ghế cho trẻ em, Tô Bảo được Tô Diễn ôm ngồi trên đùi anh, trong tay nắm mô hình ô tô nhỏ.
Bà Hà liếc nhìn Tô Diễn, vẫn tức giận như cũ.
Sau khi đút cơm cho Tô Bảo xong, Tô Diễn ra ngoài gọi điện thoại.
Tô Bảo ăn no nê, chân ngắn nhảy qua người mẹ, lăn đến lòng ngực bà, tay nhỏ lục lọi túi quần mình nửa ngày, lấy ra một cái mô hình ô tô mini khác màu đỏ, đôi tay giơ lên cao, cậu bóp một cái phát hiện có điều không đúng, lại thả xuống, đôi tay vòng ra phía sau, nhét ô tô nhỏ vào tay Tô An.
Tô An nhận ô tô mà Tô Bảo đưa cho, nhìn lại xem hỏi: “Tô Bảo con là Doraemon sao, trong túi có nhiều đồ vật như vậy?”
Doraemon Tô Bảo lại cho tay vào túi lục lọi một hồi, chạm được vào viên kẹo dẻo liền lấy ra, đưa hai tay đến trước mặt bà Hà, bi bô nói: “Ăn kẹo đi ạ!”
Bà cười hiền hậu nói: “Tô Bảo tự ăn đi, bà lớn tuổi rồi, răng không tốt, không ăn kẹo được.”
Tô Bảo nghe thấy liền sốt ruột, thân hình tròn vo xoay lại, tay nhỏ xoắn lấy giấy bọc kẹo muốn bóc ra, trong miệng nói: “Mềm lắm.”
Tô Bảo sốt ruột, chân tay vụng về, không lột được giấy gói kẹo ra. Không lột được vỏ kẹo Tô Bảo càng nóng nảy, đôi mắt trông mong nhìn mẹ mình tìm kiếm sự trợ giúp.
Tô An chống cằm nhìn, ngoắc ngoắc tay với Tô Bảo, rất có hứng thú nói: “Lại đây.”
Tô Diễn cúp máy, đi vào, Tô Bảo quay đầu thấy Tô Diễn, đôi chân ngắn chạy tới bên người Tô Diễn, không cần Tô An nữa.
Tô An: “……”
Mặt Tô Bảo dán lên đôi chân dài của Tô Diễn, nói: “Ba bóc! Ba bóc!”
Tô Diễn cúi xuống nhìn thoáng qua liền hiểu Tô Bảo muốn làm gì, một tay bế Tô Bảo lên, một tay mang theo ngón tay Tô Bảo, dạy cậu: “Làm từ từ thôi.”
Tô Bảo chậm lại, nhớ lại động tác lúc sáng, bĩu môi lột giấy gói kẹo, chóp mũi nho nhỏ chảy ra một tầng mồ hôi.
Lột xong vỏ kẹo, Tô Bảo được Tô Diễn đặt xuống, vừa chạm xuống đất, Tô Bảo liền giơ kẹo dẻo trong tay chạy tới chỗ bà Hà, nói từng chữ một: “Mềm lắm, bà ăn đi!”
“Bà nội nói, bà có thể ăn được.”
Bà Hà vừa nghe được liền vui vẻ hỏi: “Tô Bảo thích bà nào thế?”
Tô Bảo nhìn mẹ xinh đẹp rồi lại nhìn ba mình, nói: “Đều thích.”
“Kẹo là bà nội mua cho cháu à?” Bà Hà hỏi.
Tô Tiểu Bảo gật đầu: “Vâng vâng.”
“Diễn Diễn nói cảm ơn bà, tặng kẹo cho bà!” Giọng nói Tô Bảo non nớt, biểu cảm đáng yêu.
Bà Hà nhìn Tô Diễn, biểu cảm đã có chút buông lỏng.
Tô An chống cằm nhìn Tô Diễn, cong cong môi.
Thời điểm Tô Diễn nhẫn nại và không nhẫn nại hoàn toàn là hai người khác nhau, Tô Bảo được anh dạy nói, cũng không còn ngốc nữa…
Cô nhớ trước khi Nhuế Như Thị đi, có một lần bà mang theo Tô Bảo và cô đi dạo phố, ngày thường cô không cho Tô Bảo ăn đồ ngọt, tuy rằng trước kia cô rất thích ăn đồ ngọt, nhưng từ sau khi sinh Tô Bảo, cô không thể mua đồ ngọt về, bởi vì cô ăn thì Tô Bảo khẳng định sẽ làm ầm lên muốn ăn theo, ăn đồ ngọt không tốt cho răng còn dễ bị béo phì, cho nên dứt khoát không cho ăn.
Ngày đó, đôi mắt Tô Bảo bé nhỏ trông mong nhìn lọ kẹo, Nhuế Như Thị nhìn thấy không nhịn được, lặng lẽ cầm lọ kẹo nhét vào ngực Tô Bảo, kết quả đêm đó bị cô đoạt lại, lọ kẹo rơi vào tay Tô Diễn.
Tô Diễn nhìn nhìn, trực tiếp bóc một viên kẹo dẻo trước mặt Tô Bảo cho vào miệng Tô An, Tô Bảo càng ấm ức hỏi: “Tại sao An An có thể ăn kẹo mà Tô Bảo không thể?”
Lúc sau Tô Diễn lấy hai viên kẹo để lên tay Tô Bảo nói: “Bà nội mua cho con, con đưa cho bà nói cảm ơn, còn lại đều là của con đấy.”
Tô Bảo đưa xong, Tô Diễn quả nhiên không nuốt lời, còn dư lại đều cho Tô Bảo, nhưng quyền phân phát ở trong tay cô, lọ đường rơi vào tay cô là do cô quản lý, cô nói Tô Bảo có thể ăn kẹo thì mới có thể ăn.
Tô Diễn này là vô tình trông liễu liễu lại xanh sao, vô tình dùng Tô Bảo có thể để lại được thiện cảm với bà Hà.
Ăn cơm tối xong, Tô An cho Cư Cư ăn rồi bắt đầu dỗ Tô Bảo ngủ, sau khi Tô Diễn sửa sang lại gian phòng phía đông ổn thỏa, anh đi đến nhà nghỉ mà vừa rồi Cao Lâm đã đặt cho anh.
Nhà nghỉ không xa, chỉ cách mấy con phố.
Tô Bảo ngủ rồi, Tô An chờ cậu ngủ say, nhẹ nhàng đi xuống giường, đeo giày vào chuẩn bị đi tìm Tô Diễn. Mới vừa mở cửa, đã thấy bà Hà cách đó không xa.
Bà Hà vẫn chưa ngủ, đang kiểm tra đơn hàng trong tay dựa vào ngọn đèn trên tường. Nhìn thấy Tô An, bà Hà buông đơn hàng trong tay xuống, hỏi: “Tô Bảo ngủ rồi?”
“Vâng, vừa mới ngủ.”
Bà Hà thở dài một hơi, tự nhủ nói: “Lúc trước cháu một mình đến đây, bản thân mang thai còn không biết, cô đơn ở bên cạnh, nếu không phải bà già đây thấy cháu có điều khác lạ, bà khám cho cháu, cháu cả ngày không ăn không uống thì sớm muộn gì Tô Bảo cũng không còn.”
“Bà vẫn còn nói thầm với lão già kia, sao một cô gái trẻ tuổi lại bị như vậy.” Bà Hà lắc đầu một cái, nói chậm lại: “Cháu đi đi, bà trông Tô Bảo cho.”
Tô An cảm ơn.
Bà Hà nhìn bóng lưng Tô An lắc đầu một cái.
Trước kia thầy thuốc đều biết sinh con ra vất vả bao nhiêu, cho dù hiện nay ngành y có phát triển ra sao, cơn đau khi sinh con cũng không thuyên giảm là bao, nhất là đẻ thường, lơ là một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Mỗi một đứa bé đều được bà mẹ mang từ quỷ môn quan trở về.
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại mang thai, đương nhiên nhận được không ít lời dị nghị.
Lúc ấy quả thực bà thấy Tô An rất đáng thương nên đã ra tay giúp đỡ. Mang thai mười tháng, Tô An từ đầu đến cuối chỉ có một mình, không ai đến thăm cô, cũng không ai đến tìm cô, lẻ loi một mình, cả ngày cầm bút không biết vẽ cái gì.
Nhớ tới lúc ấy bà cùng ông nhà trông ở bệnh viện, nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Tô An ra sao, bà Hà trước sau luôn thấy Tô Diễn không phải con người.
Ngay khi Tô An ra khỏi nhà, di động vang lên một chút, nhận được một tin nhắn, là của trợ lý Cao Lâm của Tô Diễn gửi tới, trong đó ghi rõ địa chỉ nhà nghỉ.
Xem tin nhắn xong, Tô An cười một tiếng, nhắn lại câu cảm ơn.
Trợ lý và thư ký mới của Tô Diễn có mong muốn sống sót rất mạnh mẽ nha. Đã biết điều hơn người trước nhiều.
Đến nhà nghỉ, Tô An đạp giày cao gót leo lên tầng hai, cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng “cộc cộc” vang dội.
Nhà nghỉ cách âm không tốt, khi Tô An đến gần phòng Tô Diễn nghe được anh đang nói chuyện điện thoại, mơ hồ có nhắc tới “Công ty sản xuất thuốc X thị”, chữ còn lại giống như chữ Tô.
Công ty sản xuất thuốc Tô thị.
Tay Tô An gõ cửa hạ xuống, đứng ở trước cửa phòng Tô Diễn nhất thời không nhúc nhích.
Giọng nói Tô Diễn đè xuống rất thấp, căn bản cô không thể nghe rõ gì cả, ngẫu nhiên có vài từ cô đoán mò được “Đánh úp”, “Thâm hụt”.
“Tiểu thư?” Nhân viên phục vụ nhà nghỉ gọi Tô An, hỏi: “Tiểu thư, cô không vào à?”
Nói xong nhân viên phục vụ nhà nghỉ giơ tay gõ cửa.
Tô Diễn đi đến mở cửa, nhìn thấy Tô An, nói một câu: “Đợi lát nữa nói.” Rồi tắt máy.
Tô An cắn môi dưới, nhìn Tô Diễn, biểu cảm Tô Diễn không có chút biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ, đối diện với ánh mắt của cô cũng không né tránh chút nào.
Trong nháy mắt như vậy, Tô An hoài nghi chính mình nghe nhầm, không nghe được “Công ty sản xuất thuốc Tô thị.”
Nhân viên phục vụ đưa đồ rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Tô Diễn chống một tay lên cửa, nhìn Tô An hỏi: “Tắm chung nhé?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ
- Chương 36