Chương 26

Đọc bình luận phía dưới một lát, Tô An thả điện thoại di động xuống, sau khi kiểm tra đối chiếu các đơn đặt hàng gần đây với Tần Thấm xong, cô liền đi đến văn phòng của Cố Thừa Càn.

Tô An vừa đi, mấy người của bộ phận thiết kế lại rối rít tụ tập lại, chụm đầu vào nhau vừa xem ảnh chụp vừa bàn luận.

“Chủ Weibo kia nói rất đúng, gien của người ta đúng là rất tốt, nhưng mà tôi thực sự rất tò tò rốt cuộc ba của bảo bảo nhà Tô An là ai?’’

“Tôi cũng muốn sinh con, nhưng vấn đề đặt ra là bạn trai ông chồng cũng phải do quốc gia phân phát như vậy, hay là xếp hàng đi nhận?”

“Ồ, đến đây, đến đây, để em xem nào.’’ Tiểu Viên ngồi ở trên ghế, đưa tay vỗ vỗ vào mặt người đang nói chuyện: “Ngài có viên kim cương kia không? Ngài xứng sao?’’

“Ha ha ha.’’

“Biến đi, đi vẽ của em đi.’’

Đứng trước cửa văn phòng Cố Thừa Càn, Tô An đưa tay lên muốn gõ cửa, những ngón tay gập lại còn chưa chạm tới cửa thì lại thả xuống, cánh cửa được mở từ bên trong.

Sắc mặt Cố Thừa Càn không được tốt cho lắm, mở cửa ra, cánh tay chống trên cửa, liếc mắt nhìn Tô An hỏi: “Đứng ở cửa mà không đi vào, là muốn làm thần giữ cửa xua đuổi tà ma cho tôi sao?’’

“Tôi sợ chiêu tà thì có.’’ Tô An đáp trả một câu, theo Cố Thừa Càn đi vào.

Cố Thừa Càn: “……”

Cố Thừa Càn rót một ly nước ấm đưa cho Tô An, ngón tay xoa xoa trán, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Xem xét đơn Hạc Viên kia như thế nào rồi?’’

Tô An thả ly nước xuống, lại nhìn về phía Cố Thừa Càn một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc: “Năng lực của tôi có hạn, tạm thời không muốn nhận đơn đặt hàng kia.’’

“Năng lực có hạn?’’ Cố Thừa Càn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, khịt mũi một tiếng, hỏi lại: “Ồ, vậy em nói xem em năng lực có hạn ở đây? An?’’

An.

Cố Thừa Càn gọi một tiếng An, chứ không phải là Tô An.

Nhưng Tô An thậm chí còn không hề nhíu mày lấy một cái, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đẹp thì đẹp đó, nhưng tôi không thích.’’

Cố Thừa Càn lại khịt mũi một tiếng, quay mặt sang chỗ khác không muốn tiếp tục nói nhiều với Tô An nữa.

Bây giờ Tô An từ đầu đến chân chỉ là một người sống tạm bờ dậm chân tại chỗ.

Nhưng Tô An cũng không giải thích nữa, gật đầu với Cố Thừa Càn, nói: “Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây.’’

Đinh một tiếng, WeChat nhận được mấy tin nhắn.

Tô An chậm rãi dừng xe lại, tranh thủ khoảng thời gian chờ đèn đỏ mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Hoá ra là Lý Mộc Tử gửi mấy bức ảnh chụp ở lễ hội pháo hoa kia cho cô. Ngẫm nghĩ một chút, trước khi đèn đỏ chuyển hướng vài giây, Tô An gõ một câu cảm ơn gửi qua.

Lý Mộc Tử trả lời lại rất nhanh, lại một lần nữa hỏi cô có để ý đến chuyện cô ấy đăng ảnh của Tô Bảo lên Weibo không.

[Lý Mộc Tử: “Chị Tô An, em không nghĩ mấy bức ảnh kia lại được nhiều người chia sẻ đến vậy, em muốn hỏi lại một lần nữa, nếu chị để ý thì em sẽ trực tiếp xoá đi. Bây giờ trên mạng người hỏi chuyện Tô Bảo qua nhiều, có phải không tốt lắm không?]

[Tô An: Không sao đâu, chỉ là người bình thường mà thôi, mấy ngày nữa sẽ không có ai nhớ rõ nữa đâu.]

Trong thời đại internet bùng nổ như bây giờ, mỗi ngày đều có vô số chuyện xảy ra, có lẽ hôm nay chuyện này sẽ tạo nên một làn sóng dữ dội trên mạng, nhưng thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả, chưa đầy mấy ngày nữa nó sẽ gần như bị lãng quên.

Nếu bản thân chỉ là người bình thường, có muốn bới móc thì cũng không thể bới móc ra chuyện gì đâu.

Tô An đã nghĩ thông suốt, gửi cho Lý Mộc Tử một biểu tượng cảm xúc.

Khi Tô An về đến nhà, Tô Bảo vẫn còn chưa tỉnh lại, hai tay hai chân ôm lấy chiếc gối ôm hình mặt trăng của mình ngủ say sưa. Nhìn đồng hồ một chút, Tô Bảo cũng sắp thức dậy rồi, Tô An rót cho cậu nhóc một cốc nước ấm.

Tắt điều hoà, Tô An đi vào lấy giỏ đựng quần áo bẩn trong phòng tắm chuẩn bị giặt quần áo. Vừa mới ngâm quần áo trong nước giặt xong, cái đuôi nhỏ Tô Bảo đã ngủ dậy, đi theo sau là chú chó Corgi mới vừa được tiêm vắc xin phòng bệnh xong.

Tô Bảo mắt nhắm mắt nhở lạch bạch đôi chân ngắn nhỏ, con Corgi đi theo sau Tô Bảo cũng lạch bạch bốn chân ngắn nhỏ.

Chân ngắn giống nhau, mềm mại cũng như nhau.

Tô An rửa tay sạch sẽ, bế Tô Bảo lên: “Tô Cư Cư dậy rồi sao? Con xem Cư Cư dậy còn sớm hơn cả con nữa đấy!’’

Tô Bảo vòng tay ôm chặt lấy cổ Tô An, vùi đầu vào trong ngực cô, lẩm bẩm vài tiếng. Những sợi tóc mái trên trán bị nhóc con cọ cọ đến dựng hết cả lên, lộ ra vầng trán trắng mịn.

Tô An đưa tay giúp cậu nhóc vuốt thẳng mái tóc mềm mại đang bị vén lên, tiện tau cho nhóc uống nước, cúi đầu nhìn con Corgi bên cạnh lại cầm lấy kem dinh dưỡng cho nó ăn.

Tô Bảo uống đủ nước xong, đôi môi mím chặt, đưa tay đẩy ly nước bên môi ra, hai tay ôm cổ Tô An, nói: “Mẹ, Cư Cư đang ăn gì vậy?’’

“Kem dinh dưỡng.’’ Tô An mỉm cười, trêu chọc nhóc: “Không phải Cư Cư là con sao?’’

“Không phải, là nó.’’ Tô Bảo chỉ chỉ vào con Corgi đang ngồi xổm bên chân Tô An ăn kem dinh dưỡng.’’

“Vậy con là gì?’’

“Là Tô Bảo.’’ Tô Bảo đọc tên của mình, từng chữ vô cùng rõ ràng: “Con là Tô Bảo.’’

Tô An gật gật đầu: “Ừ ừ, nó là Cư Cư của con, con là Tô Cư Cư của mẹ.’’

Tô Bảo quay đầu nhìn Tô An, há miệng mấp máy môi, năm ngón tay đặt lên vai Tô An thả lỏng rồi lại nắm chặt, cuối cùng quay mặt đi, hầm hừ hai tiếng.

——————

“Bắt đầu từ quý thứ hai, cổ phiếu A vẫn đang có xu hướng giảm xuống như trước, thậm chí còn có xu hướng giảm nhanh hơn, các cổ phiếu thường tăng trong ngành công nghệ trước đây cũng đã giảm do định giá cao hơn, nhưng…” Thịnh Minh Trí vẫn chưa nói xong.

Tô Diễn khép tập tài liệu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thịnh Minh Trí một cái rồi nói: “Nhưng phía bên kia lại chọn cách tăng vị thế, từ 1523 cổ phiếu trước đó lên 1632 cổ phiếu.’’

Thịnh Minh Trí gật đầu nói: “Nhìn tình hình này, có lẽ sang quý thứ ba vẫn tiếp tục lựa chọn tăng vị thế.’’

Cao Lâm dừng tay, đột nhiên bật cười một tiếng, nói: “Mùa thu mà, thị trường chứng khoán lại thêm một mùa thu lạnh lẽo.’’

Thịnh Minh Trí đẩy đẩy mắt kính, im lặng không nói gì, hắn đang chờ Tô Diễn quyết định.

Tô Diễn đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, nói: “Lát nữa đưa tài liệu đã được đóng dấu lại đây, muốn đầu tư hay không thì hãy chờ báo cáo phân tích đã.’’

Cao Lâm và Thịnh Minh Trí gật đầu.

Lúc Tô Diễn về nhà, Tô An đang ở trong phòng bếp làm sinh tố xoài cho Tô Bảo, Tô Bảo đang tự lắp ghép mô hình ô tô mà nhóc con vừa mới được tặng, nghe thấy ba tiếng gõ cửa rồi lại dừng lại, nhóc con lập tức buông mô hình ô tô trong tay xuống đi mở cửa.

Mở cửa, Tô Diễn ôm Tô Bảo xuống chiếc ghế nhỏ trước cửa, hỏi: “An An đâu?’’

“Diễn Diễn, đi nhìn Cư Cư đi!’’

“Cư Cư?’’ Tô Diễn nhìn thấy con Corgi ngoài ban công thì lập tức hiểu rõ, cuối cùng Tô Bảo cũng thành công ném cái tên Cư Cư này cho con Corgi như mong muốn của mình.

Bế Tô Bảo đi ra ban công, Tô Diễn thả con xuống, tầm mắt vừa di chuyển, rơi vào chiếc chậu nhỏ bên cạnh hồ bơi trên ban công.

Có một chiếc áo sơ mi trắng trong chậu, là của đàn ông.

Kiểu dáng vô cùng quen thuộc.

“Tô Bảo?’’ Tô An làm sinh tố xoài xong, cầm theo cái muỗng nhỏ đi ra khỏi ban công, nhìn thấy Tô Diễn đang đứng ngoài kia thì hơi sửng sốt một chút.

Chắc hẳn Tô Bảo lại đi mở cửa, nhóc con tích cực mở cửa cho ba ruột của mình hơn bất cứ ai khác.

Tô An nửa ngồi xổm xuống đối diện với Tô Bảo, múc từng muốn nhỏ sinh tố xoài đút cho Tô Bảo ăn.

Tô Diễn rũ mắt xuống, ánh mắt càng ngày càng sâu, dần dần sâu không thấy đáy.

Ăn hơn nửa ly sinh tốt ngoài, To Bảo liếʍ khoé miệng, không muốn ăn nữa, Tô An cũng không ép buộc, thu muỗng lại chuẩn bị đi rửa ly.

Tô Diễn đi theo cô vào phòng bếp, Tô Bảo không đi theo.

Nước trong phòng bếp chảy nhỏ, tiếng nước tí tách tí tách.

Tô An dựa vào chiếc bàn đá cẩm thạch, Tô Diễn dựa vào phía sau cô, hai tay đặt lên hai bên eo cô, cách vòng eo khoảng chừng một nắm tay. Không cố tình chạm vào nhau, nhưng Tô An lại có một cảm giác như đang bị giam cầm.

Hơi thở của Tô Diễn phả vào tai và cổ cô.

“Vứt?’’

“….”

Tô An lập tức hiểu rõ Tô Diễn đang hỏi về cái gì. Cô không muốn đưa chiếc áo sơ mi kia cho Tô Diễn nên thuận miệng nói mình đã vứt đi, bây giờ lại bị bắt quả tang ngay tại hỗ, chẳng những không vứt đi mà còn được ngâm trong nước chuẩn bị giặt sạch sẽ.

“Vậy chiếc áo ngoài ban công kia là của ai?’’ Tô Diễn kiên nhẫn hỏi, anh hơi cúi người xuống, cúi đầu, phía dưới cánh mũi chính là vành tai nhỏ nhắn của Tô An.

Vành tai vừa trắng lại vừa mềm, lỗ tai bên trên rõ ràng.

Tô Diễn lại cúi đầu thấp hơn nữa, chóp mũi cọ qua vàng tai cô.

Đã lâu lắm rồi không thân mật cùng với Tô Diễn như thế, Tô An khẽ run lên một chút, cánh tay đang chống đỡ trên bàn thiếu chút nữa đã không trụ được mà trượt vào trong bồn rửa.

Cô biết rõ Tô Diễn cực kỳ kiên nhẫn trong một số vấn đề nào đó và là một cao thủ trong việc tán tính dụ hoặc.

“Của người đàn ông nào?” Tô Diễn lại hỏi một lần nữa, giọng điệu hờ hững biếng nhác.

Tô An lập tức mím chặt môi, rất sợ bật thốt ra bất cứ âm thanh gì từ trong miệng mình. Tô Diễn đang đứng ở phía sau cô, cô không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, nhưng cũng chính vì không thể nhìn rõ cho nên từ dưới đáy lòng trào dâng một cảm giác phấn khích khó có thể diễn tả thành lời.

Sau đó, vành tai cô cảm nhận được một cỗ mềm mại, mang theo ướŧ áŧ.

Tô Diễn ngậm lấy vành tai Tô An, bàn tay vòng qua phía trước bóp cằm cô, khiến Tô An phải ngẩng đầu lên đối diện với cửa sổ. Cửa sổ bóng loáng sạch sẽ, mơ hồ phản chiếu hai bóng người đang thân mật.

“Của người đàn ông nào?’’ Tô Diễn ghé vào tai Tô An hỏi lại một lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi.

Tầm mắt Tô An rơi vào trên xương cổ tay tinh xảo của Tô Diễn, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang giữ cằm cô của người nào đó rồi cúi đầu cắn cắn ngón giữa của anh, đầu răng hơi dùng sức cắn một chút.

Tô An xoay người lại, đối mặt với Tô Diễn, cổ tay anh vẫn còn bị cô giữ chặt.

“Của em.’’ Tô An tự tin nói nhưng đáy lòng lại lặng lẽ bổ sung thành câu nói hoàn chỉnh, người đàn ông của em.

Ngón tay Tô Diễn vừa mới bị Tô An dùng răng cắn, lúc này vẫn còn lưu lại dấu vết mờ nhạt. Nhìn dáng vẻ không có ý định thừa nhận của Tô An, khoé miệng Tô Diễn nhếch lên thành một vòng cung, hỏi: “Em lấy nó ở đâu?’’

Tô An: “……”

Không muốn buông tha, đúng không?

“Anh muốn biết chuyện gì?’’ Tô An không muốn tiếp tục đùa giỡn nữa, trực tiếp hỏi thẳng.

“Người đàn ông của em là ai?’’

“Tô Diễn.’’

“Nói lại một lần nữa.’’ Tay Tô Diễn vẫn còn chống ở bên bệ rửa, Tô An bị anh vây vào trong ngực, ngón giữa bị Tô An cắn dừng lại bên môi cô.

Tô An: “……”

“Nói lại một lần nữa, em muốn bao nhiêu cái sơ mi của anh cũng được.’’

“Em muốn mở cửa hàng à?’’ Tô An đáp lại một câu, sớm biết thế này lúc trước cô đã vứt chiếc áo kia vào thùng rác, gói chung một chỗ với rác rồi ném đi cho rồi.

“Không thể mua chiếc áo sơ mi kia ở trong cửa hàng đâu.’’

Tô An: “……”

Những lời Tô Diễn nói là sự thật, quần áo của hắn đều là hàng đặt may, trên cổ áo có ký hiệu riêng của Tô gia.

Ngay khi đang muốn mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tô An nhận điện thoại.

Bầu không khí ái muội lập tức bị phá vỡ.

Giọng điệu của Tiểu Viên ở đầu dây bên kia điện thoại hơi gấp gáp.

“Chị Tô An, chị đã xem Weibo chưa?’’ Tiểu Viên thở dốc một chút, lại nói: “Có người tìm ra được thông tin của chị và Tô Bảo rồi! Lễ hội pháo hoa được tổ chức ở thành phố N, hơn nữa Mộc Mộc Tử cũng là người thành phố N, phạm vi lập tức được thu nhỏ, sau đó a a a a!’’

“Sau đó thì sao?’’

“Chẳng phải Mộc Mộc Tử đã nói mẹ của bảo bảo là nhà thiết kế nội thất sao, lại ở thành phố N, công ty thiết kế nội thất uy tín trong thành phố N chẳng có là mấy, chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm một chút thì chắc chắn sẽ tìm được.’’ Dứt lời, Tiểu Viên ngã người xuống ghế: “Đã có không ít người tag tài khoản Weibo official của chúng ta rồi, ông chủ bảo bọn em hỏi xem chị định làm gì?”

Tô An nhíu mày.

Bây giờ bất cứ ngành nghề nào cũng đều liên quan đến internet, đến cả việc khám chữa bệnh cũng có thể tư vấn trực tuyến. Ngành sản xuất nội thật cũng không chịu lạc hậu, để mở rộng nguồn tìm kiếm khách hàng, không ít các công ty thiết kế nội thất đã sử dụng internet để tiếp nhận đơn đặt hàng, khách hàng nói rõ yêu cầu, nhà thiết kế sẽ vẽ theo nhu cầu của khách hàng, sau đó hoàn thiện bản vẽ đưa cho đội kỹ thuật thi công.

Để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, khách hàng của Thượng Phẩm đều có thể tìm kiếm tư liệu của tất cả nhà thiết kế trên trang web, có thể tìm kiếm bản thiết kế cô ấy đã vẻ, tên tuổi, ảnh chụp…

Quan trọng nhất là ảnh chụp.

“Chị có muốn xoá không?’’ Tiểu Viên hỏi lại.

“Cứ từ từ đã, nếu bây giờ xoá thì sẽ giấu đầu lòi đuôi. Tô An nhíu mày, chỉ tìm moi được thông tin cô là nhà thiết kế của Thượng Phẩm cũng không có gì cả.

“Được, mấy người này cũng thật rảnh rỗi mà, còn có thời gian đi moi móc thông tin người khác nữa.’’ Tiểu Viên bĩu môi nói: “Ăn trứng gà còn biết con gà mái nào đẻ trứng nữa chứ!’’

Tô An: “……”

Tô Bảo là trứng gà, cô là gà mái đẻ trứng. Những gì Tiểu Viên nói hình như cũng không sai, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nhưng đêm đó, sự việc đã phát triển vượt ra sức tưởng tượng của Tô An.