- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Hệ Thống
- Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
- Chương 8: Ân Ly là lệnh muội của mình?
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Chương 8: Ân Ly là lệnh muội của mình?
Trương Vô Kỵ :"Vãn bối quả thực không dám nhận, mọi người đứng nên đi".
Thù Nhi đứng gần đấy chạy lại chỗ Trương Vô Kỵ cúi mặt xuống nói:" A Ngưu ca, A Ngưu ca đi thôi".
Ân Dã Vương :"Dừng lại". Bước lại gần Trương Vô Kỵ, Hai tay đỡ lấy Trương Vô Kỵ và Thù Nhi bay thẳng nên đỉnh núi , thả hai người xuống đất.
Trương Vô Kỵ :"Thù Nhi , Muội không sao chứ?". Thù Nhi bắt đầu hoảng loạn, Ân Dã Vương đứng ở sau nói:" A Ly, đã lâu không gặp".
Thù Nhi quay lại :"Cha". Trương Vô Kỵ vẻ mặt bất ngờ . Ân Dã Vương :" Ngươi còn biết gọi một tiếng cha à, ta còn tưởng con đi với Kim Hoa bà bà thì không xem Thiên Ưng Giáo và người cha là ta ra gì nữa rồi. Con xem xem, giống y hệt mẹ con, luyện cái gì Thiên Thù Vạn Độc Thủ, luyện ra chẳng khác gì tên xấu xí. Ân gia chúng ta làm sao có thể có ra hai cái thứ không có tiền đồ thế chứ?".
Thù Nhi tức giận đứng dậy:" Con còn muốn hỏi cha đây, mẹ đối xử với cha tốt như thế, sao cha lại cưới vợ hai".
Ân Dã Vương:" Nam tử hán đại trượng phu, làm gì không có ai tam thê tứ thϊếp. Hơn nữa, làm gì có chuyện nghịch nữ ngươi dạy dỗ cha. Hôm nay, ta phải tự tay gϊếŧ chết ngươi".
Trương Vô Kỵ :"Ân tiền bối, muội ấy là con gái ruột của người đấy, lúc muội ấy còn nhỏ người còn tận tay bế muội ấy, người hãy tha cho muội ấy được không?".
Ân Dã Vương:" Con gái ruột? Hại chết mẹ kế, khiến mẹ ruột mệt nhọc. Cái loại súc sinh bất nhân bất nghĩa này thà không có còn hơn".
Trương Vô Kỵ :"Ân tiền bối, Lúc đấy muội ấy còn nhỏ, vẫn còn thơ dại. Vì chuyện của mẹ, tạm thời không kìm nén được nên mới làm sai. Xin người niệm tình cha con, tha thứ cho muội ấy được không?".
Ân Dã Vương:" Ngươi được lắm, đến chuyện Ân gia chúng ta cũng nhúng tay, ngươi thực sự coi mình là võ lâm chí tôn à?".
Trương Vô Kỵ:" Ta...Ta...ta...ta..", cứng họng không nói được gì.
Ân Dã Vương :" Ta gì mà ta, cái mạng này của ngươi là do ta nhặt về, ngươi còn không biết điều coi như 10 cái mạng cũng không đủ. Cút ta". Ân Dã Vương đẩy Trương Vô Kỵ ra kiến Trương Vô Kỵ ngã ra đất, Thù Nhi chạy lại đỡ :” A Ngưu ca, A Ngưu ca, huynh không sao chứ?Huynh đánh không lại cha muội đâu, muội biết huynh đối với muội rất tốt, huynh mau đi đi”.
Trương Vô Kỵ:” Thù Nhi, Ta không đi, muội mau đi đi”. Ân Dã Vương đang định ra tay thì trên trời có một bóng đen xuất hiện, bắt lấy Thù Nhi đi. Ân Dã Vương :” Vi Nhất Tiếu”.
Ân Dã Vương và Trươnmg Vô Kỵ đuổi theo, sau khi đuổi theo được một đoạn thì Ân Dã Vương bỗng đứng lại nới với Trương Vô Kỵ:” Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa “.
Trương Vô Kỵ :”Tiền bối, sao lại không đuổi theo nữa”.
Ân Dã Vương:” Dù sao thì rơi vào tay Bức Vương cũng chẳng có ai sống được”.
Trương Vô Kỵ :” Đó là con gái của người mà, sao có thể thấy chết không cứu được chứ?”.
Lúc này chim ưng của Ân Dã Vương bay qua kêu. Trương Vô Kỵ :” Tiền bối, cứu người quan trọng, chúng ta mau đi thôi”.
Ân Dã Vương :” Đúng là cứu người quan trọng, Thiên Ưng giáo ta còn hơn 100 người cầu cứu, nếu ngươi không sợ chết thì đi cứu đi”. Nói xong Ân Dã Vương liền rời đi . Trương Vô Kỵ tiếp tục đuổi theo Vi Nhất Tiếu.
Vi Nhất Tiếu dừng lại ở dưới hẻm núi vắng tanh, Thù Nhi kêu la thảm thiết :” Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, ta là Ân Ly , con gái của Ân Dã Vương của Thiên Ưng giáo của Minh Gíao”.
Vi Nhất Tiếu :” Vậy thì có làm sao, dù sao thì Ân Dã Vương đó cũng muốn gϊếŧ ngươi, ta giúp ông ta một tay thôi”. Sắc mặt của Vi Nhất Tiếu mỗi lúc mộtu trắng bệch ra, đổ nhiều mồ hôi hơn.
Thù Nhi :” Đợi đã , đợi đã , đợi đã, ta và người không thù không oán. Không cần phải như thế này mà”.
Vi Nhất Tiếu há miệng nhằm vào cổ Thù Nhi căn tới nhưng lúc sắp cắn thì tự dung bộc phát, lăn ra đất, cơ thể co lại . Thù Nhi thấy vậy liền đứng dậy bỏ chạy. Trương Vô Kỵ lúc này đuổi theo nhưng có vẻ bị lạc, lúc đi tới hẻm một ngọn núi lại độtu nhiên nghe thấy giọng cười lớn nên chợt đứng lại, quan sát xung quanh :” Xin hỏi là vị cao nhân thần thánh phương nào?”.
Lại có tiếng đáp trả lại Trương Vô Kỵ :” Xin hỏi cao nhân thần thánh phương nào”.
Trương Vô Kỵ :” Ngươi là người hay là quỷ?”.
Lại có tiếng đáp lại:” Ngươi là người hay là quỷ”.
Trương Vô Kỵ vận khinh công bay lên trên vách núi thấy một vụ hòa thượng to béo đang nằm trên đó cười khoái chí. Trương Vô Kỵ :” Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ở đây làm gì?”.
Tên hòa thượng to béo :” Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ở đây làm gì?”.
Trương Vô Kỵ :” Ta làm sao biết được, ta đang hỏi ngươi mà”.
Tên hòa thượng to béo:” Ta làm sao biết được, ta đang hỏi ngươi đó”.
Trương Vô Kỵ bực mình nói :” Ngươi tên là gì?”.
Tên hòa thượng to béo giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng cười bí hiểm tỏ vẻ thần bí, vận nội lực đập tay vào hòn đá ngay dước tay sau đó bay lên lại gần chỗ Trương Vô Kỵ và nói :” Nói không được”.
Trương Vô Kỵ :” Nói không được. Tại sao vậy”.
Tên hòa thượng :” Nói không được chính là nói không được , có gì mà nói nữa đâu. Còn ngươi thì sao?”.
Trương Vô Kỵ :” ta? Ta là Tăng A Ngưu “.
Tên hòa thương đi đi lại lại trước mặt Trương Vô Kỵ :” Tăng A Ngưu à? Môtk mình ngươi ở nơi hoang vu hẻo lánh này, chạy lung tung làm gì vậy?”.
Trương Vô Kỵ :” Bạn ta bị Thanh Dực Bức Vương bắt đi rồi, ta đi cứu cô ấy”.
Tên hòa thượng vvuwaf cười vừa quơ tay nói :” Không cứu được rồi “.
Trương Vô Kỵ :” Tại sao?”.
Tên hòa thượng ngồi xuống tảng đá to ngay đó :” Võ công của Thanh Dực Bức Vương cao hơn ngươi , ngươi đánh không lại hắn “.
Trương Vô Kỵ :” Đánh không lại cũng phải đánh “.
Tên hòa thượng :” Nghĩa khí đấy. Ta hỏi ngươi, người ạn đó của ngươi có biết võ công không?”.
Trương Vô Kỵ :” Biết. Cha của cô ấy là Ân Dã Vương của Thiên Ưng giáo. Với lại hồi nhỏ, cô ấy từng luyện kiếm với Kim Hoa bà bà trên dảo Linh Xà “.
Tên hòa thương xua tay nói :” Thế thì không cần đuổi theo nữa . Thanh Dực Bức Vương nhất định sẽ không thả người cho ngươi đâu “.
Trương Vô Kỵ có hơi hoảng :” Tại sao?”.
Tên hòa thượng :” Ta hỏi ngươi. Ân Dã Vương là gì của Ân Thiên Chính?”.
Trương Vô Kỵ :” Ân Dã Vương là con trai của Ân Thiên Chính”.
Tên hòa thương :” Đúng rồi. Thế ta lại hỏi ngươi. Bạch Mi Ưng Vương thế lực lớn hay là thế lực của Thanh Dực Bức Vương thế lực lớn?”
Trương Vô Kỵ vừa nói vừa suy nghĩ :” Uưng Vương là giáo chủ của Thiên ưng giáo chắc là thế lực của ông ấy lớn hơn một chút “.
Tên hòa thượng :” Đúng vậy, Vi Bức Vương bắt cháu gái của Ân Thiên Chính . Đây chính là đầu cơ để kiếm lợi đấy. Hắn dung cô gái này để ép Thiên Ưng giáo vào khuôn phép. Thế thì sao có thể thả được chứ?”.
Trương Vô Kỵ :” Chỉ sợ Vi Nhất Tiếu phí công phi sức rồi “.
Tên hòa thượng :” sao ngươi lại nói thế?”.
Trương Vô Kỵ :” Thù Nhi gϊếŧ chết Nhị nương của cô ấy . Ân Dã Vương chỉ mong con gái của ông ấy chết đi. Đúng rồi, sao ngươi lại biết nhiều thế?”.
Tên hòa thượng :” Vi Nhất Tiếu là bạn của ta. Tâm tư của hắn đương nhiên lad ta biết rồi “.
Trương Vô Kỵ nhăn mặt :” Hắn ta là bạn của ông à? Thế ông còn không mau đi khuyên hắn ta đi “.
Tên hòa thượng cười :” Khuyên thì có tác dụng gì chứ? Vi Nhất Tiếu bản thân hắn cũng không muốn hút máu người . Hắn quá đau đớn nên cũng không thể làm khác được . Có một lần hắn luyện nội công nên bị tẩu hỏa nhập ma , thế nên mỗi lần hắn sử dụng nội công thì phải hút máu người, nếu không thì khí lạnh xâm nhập , đông cứng mà chết “.
Trương Vô Kỵ lo lắng :” Thế vừa rồi hắn ta vận công dung khinh công bay nhanh như thế. Có khi nào không nhịn được mà hút máu Thù Nhi không?’.
Tên hòa thượng :” Khí lạnh của tên đó mà bốc nên , thì máu ở tim sẽ đông lại . Đến lúc đó , đến con gái ruột của hắn cũng không để ý đâu “.
Trương Vô Kỵ :” chết ra , ta phải đi cứu cô ấy “.
Tên hòa thuơngj chỉ tay về phái sau lưng của Trương Vô Kỵ :” Đó là cái gì vậy?” Trương Vô Kỵ quay lại nhìn, Tên hòa thương lấy cái bao bố ra chùm lấy Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hoảng loạn dẫy đạp đủ thứ :” Thả ta ra , thả ta ra, tến hòa thương chết tiệt “.
Tên hòa thượng vác Trương Vô Kỵ trên vai , vừa đi vừa nói :” Tiểu tử , ngươi ở trong túi khí càn khôn của ta đừng đυ.ng đậy lung tung . Ta đưa ngươi đến một nơi hay ho. Nếu như ngươi dám nói vừa, bị người khác phát hiện thì ta không cứu nổi ngươi đâu “.
Trương Vô Kỵ :” Không được , ngươi mau thả ta ra . Ta phải ra ngoài “.
Tên hòa thượng :” Ngươi có bản lĩnh thì chui ra khỏi túi khí càn khôn của ta. Thì ta dập đầu với ngươi .
Chu Chỉ Nhược đứng một mình trên vách núi suy nghĩ , Duyệt Tuyệt sư thái đi lại gần :” Chỉ Nhược ".
Chu Chỉ Nhược giật mình :"Sư phụ ".
Duyệt Tuyệt sư thái :" Con đang suy nghĩ gì vậy?".
Chu Chỉ Nhược :" Con không nghĩ gì cả ".
Duyệt Tuyệt sư thái :"Tên tiểu tử đó nội công thâm hậu. Hoàn toàn không phải người bình thường. Hắn nhất định có điều dấu giếm về thân phận của mình, đáng tiếc ta còn chưa hỏi rõ lai lịch của hắn. Hắn đã bị Ân Dã Vương bắt đi rồi. Ta thấy tên tiểu tử đó có tính cảm đặc biệt với con. Con có biết không?".
Chu Chỉ Nhược :" Sư phụ người hiểu lầm rồi. Đệ tử mấy ngày nay, còn chưa nói với hắn được mấy câu, sao hắn có thể có ý gì với đệ tử được chứ?".
Duyệt Tuyệt sư thái :" Ta thấy tên tiểu tử đấy hắn cũng không dám".
Chu Chỉ Nhược quỳ xuống cúi đầu :" Đệ tử tự ý thả bọn họ rời đi. Xin sư phụ trách phạt ".
Duyệt Tuyệt sư thái :" Mạng của Tịch Huyền là do hắn cứu. Một mạng đổi một mạng. Nếu ta tính toán chuyện này với hắn, đúng là không đúng. Nhưng ngươi dấu giếm sư phụ. Tự ý thả người, là ngươi không đúng. Trước mắt sắp đến đỉnh Quang Minh rồi . Ta hy vọng ngươi để tâm tư vào chuyện chiến sự, gϊếŧ thêm vài tên yêu nhân, lấy công chuộc tội ".
Chu Chỉ Nhược :" Đa tạ sư phụ khai ân ". Chu Chỉ Nhược đứng dậy
Duyệt Tuyệt sư thái :"Sư phụ muốn biết hôm đó các ngươi đi hái thuốc. Tên tiểu tử đó đã nói gì với con không?Có để lộ manh mối nào về thân phận của hắn không?".
Chu Chỉ Nhược :" Không có ".
Duyệt Tuyệt sư thái :" Tên tiểu tử thối này, ăn nói ngông cuồng. Nhưng hắn quả thật có phần nghĩa khí. Minh Giáo có một nhân vật như thế là phúc của họ. Không biết là trên đỉnh Quang Minh còn có bao nhiêu Kỳ nhân dị sỹ như hắn nữa. Chúng ta nhất định không thể lơ là ".
Chu Chỉ Nhược :" Vâng sư phụ".
Duyệt Tuyệt sư thái :"Đến lúc đó chiến tranh loạn lạc. Con nhất định phải theo sát ta. Sư phụ nhất định sẽ bảo vệ con an toàn . Ngày sau núi Nga Mi có thể vực dậy phải dựa hết vào con rồi ".
Chu Chỉ Nhược :"Sư phụ, nếu như người và Nga Mi có gì bất trắc, đệ tử cũng không dám một mình bình an ".
Duyệt Tuyệt sư thái :"Con vẫn không hiểu ý của ta sao?".
Chu Chỉ Nhược :" Sư phụ đối với đệ tử ân trọng như núi. Đệ tử không dám làm trái lệnh của sư phụ".
Duyệt Tuyệt sư thái :" Được , vậy thì làm theo ý của ta
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Hệ Thống
- Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
- Chương 8: Ân Ly là lệnh muội của mình?