Biên tập: PonyoTrong chớp mắt ý thức được chuyện chân phanh có vấn đề, Hứa Minh Lượng trở nên vô cùng lo sợ.
hắn
vốn
không
phải là
một
người có tố chất tâm lý vững vàng. Cả một ngày hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện, tinh thần hắn đã mệt muốn chết từ lâu, hoàn toàn chịukhông
nổi một chút kích thích nào nữa cả. Vừa rồi, sau khi nói chuyện với Nghiêm Túc, thần kinh căng cứng cả ngày của hắn mới hơi thả lỏng một xíu. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ toàn là những tiếng “ong” “ong” vang dội như tiếng còi báo động, y hệt như có nhiều người
đang
phang búa tạ vào tai hắn vậy, cứ như muốn đánh vỡ đầu hắn ra.
Cơ thể hắn run
nhẹ, hai tay lại run mạnh hơn, hắn hơi mất tập trung chạm phải chiếc điện thoại di động
đang
để
trên
đùi, điện thoại ngắt máy. Nghiêm Túc ở đầu kia điện thoại vốn
đang
nói rất hay, điện thoại đột nhiên bị ngắt khiến cho tim
anh
hơi nhói lên, một dự cảm
không
lành ngay lập tức tràn qua trái tim
anh.
Bên Hứa Minh Lượng nhất
định đã xảy ra chuyện.
Nghiêm Túc cầm di động bấm gọi lại lần nữa, điện thoại reo rất lâu nhưng
không
có ai bắt máy, vậy nên
anh
ngắt máy rồi lại gọi tiếp, vẫn
không
bắt máy. Sự cố bất thình lình này làm
anh
cảm thấy hơi khó chịu, nhấc tay ấn vào tay lái. Tiếng còi vang lên một cách đột ngột, vô cùng rõ ràng trong đêm tối mờ mịt.
Tình cảnh này lại làm
anh
nhớ đến chuyện
anh
và Phương Châm hiểu lầm nhau mấy tháng trước. Hôm đó, ở ngoài bệnh viện của Lí Mặc,
anh
cũng gọi cho Phương Châm như thế này, nhưng
cô
nhất quyết
không
bắt máy, làm
anh
giận tới mức đập mấy cái vào tay lái.
Hình ảnh thân thuộc trước đây chợt lướt qua tâm trí
anh, vừa nghĩ đến Phương Châm, tâm trạng phập phồng
không
yên của Nghiêm Túc lập tức tỉnh táo lại.
anh
nắm chặt tay lái rồi thở sâu, trong đầu chợt lóe lên
một
âm
thanh vang dội. Chính do tiếng còi vừa rồi
anh
đập vào tay lái đã làm
anh
chợt nảy ra một ý.
anh
đập mạnh lên vô lăng hai cái, đồng thời tăng tốc độ tiến sát đến đằng sau chiếc xe của Hứa Minh Lượng ở phía trước, dùng tiếng còi to để thu hút sự chú ý của đối phương.
Vốn là đầu óc Hứa Minh Lượng đã hoàn toàn trống rỗng, lúc nghe tiếng còi này thì giật cả mình, cứ như sống lại một lần nữa.
hắn
cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lại nghe nghe thấy tiếng tút tút trong tai nghe mới làm hắn hơi tỉnh táo lại, hắn cầm điện thoại gọi lại cho Nghiêm Túc.
Điện thoại vừa thông, hắn đã run rẩy nói: "Xe của tôi, nó xảy ra vấn đề rồi, làm sao đây?"
Nghiêm Túc thả lỏng một hơi, ra sức trấn an cảm xúc của đối phương: "Làm sao,
anhnói từ từ, đừng gấp."
"Hình như phanh của xe tôi
không
ăn."
"Phanh
không
ăn,
anh
chắc chứ? Xe này là của
anh
hay sao?"
“Của tôi. À
không
phải, là bà Vưu Tố Cầm chuẩn bị cho tôi. Nghiêm Túc, có phải người đàn bà này muốn giết tôi diệt khẩu
không?"
Hứa Minh Lượng đột nhiên cao giọng,
âm
thanh bén nhọn chói tai rất khó nhịn. Nghiêm Túc ở đầu kia cố gắng bình tĩnh, trái tim
anh
cũng bất giác đập nhanh
khôngkiềm chế được.
Nếu lời Hứa Minh Lượng
nói
là
thật, thì khả năng Vưu Tố Cầm gϊếŧ người diệt khẩu sẽ rất cao. Đối với bà ta mà
nói, để
không
liên quan đến chuyện gì cả thì giết chết Hứa Minh Lượng là cách tốt nhất. Dù hắn hứa hẹn gì với bà ta
đi
nữa cũng
không
đáng tin bằng việc giết hắn.
Bây giờ, cảnh sát chỉ có chứng cứ Hứa Minh Lượng bắt cóc Phương Châm, có băng ghi hình trong khách sạn cùng với lời khai của Vương Tử làm chứng. Cảnh sát
không
hề có chứng cứ chứng minh Vưu Tố Cầm cũng liên quan đến vụ việc này. Người đàn bà này quá thông minh, vẫn luôn trốn sau lưng chưa bao giờ xuất
hiện, Hứa Minh Lượng chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay bà ta mà thôi.
Còn cả chuyện hối lộ viên chức, từ đầu tới cuối chỉ có Hứa Minh Lượng làm, Vĩnh Vượng là công ty được đăng kí dưới tên của hắn, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn
khôngliên quan gì đến Vưu Tố Cầm.
Bây giờ, thứ cảnh sát
đang
nắm giữ chỉ có những lời mà Hứa Minh Lượng nói về chuyện hai người kết hợp mưu sát La Thế. Chắc Vưu Tố Cầm vẫn chưa hề hay biết đồng bọn của mình đã lắm mồm bán đứng bà ta. Dù bà ta có biết, Hứa Minh Lượng chết cũng có thể làm cho bà ta thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Chỉ bằng vài câu nói của một người nào đó thì
không
thể
định tội được.
So với Vưu Tố Cầm biết nhìn xa trông rộng thì Hứa Minh Lượng chỉ là
một
thằng đàn ông ngu ngốc nhất thời xúc động mà thôi. Hắn hoàn toàn tín nhiệm bà ta, lại
khôngngờ bà ta vừa ra tay đã là một đòn chí mạng.
Hứa Minh Lượng vừa chết thì bà ta
không
còn gì phải lo nghĩ nữa, từ nay về sau chỉ còn là những ngày tốt đẹp. Vốn là Nghiêm Túc cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Hứa Minh Lượng, nhưng giờ phút này Phương Châm
đang
ở
trên
xe của hắn nên Nghiêm Túc
không
thể
không
để ý tới.
Tựa như Hứa Minh Lượng cũng nghĩ đến chuyện này, hắn gân
cổ hét to: "Nghiêm Túc,anh
phải giúp tôi. Mau giúp tôi nghĩ cách.
anh
đừng quên Phương Châm
đang
ở
trênxe tôi, nếu tôi chết thì
cô
ta cũng chẳng sống được đâu.
anh
nhanh nhanh cứu tôi
đi."
"anh
câm miệng." Nghiêm Túc mắng hắn ta một tiếng, đầu kia điện thoại tạm thời yên tĩnh lại, "anh
nắm chặt tay lái nhìn về đoạn đường phía trước, ráng lái xe cho vững. Tôi nhất định
sẽ
nghĩ cách cứu
anh."
Hứa Minh Lượng ở bên kia cao giọng nói “Được”, hắn cố gắng tập trung tinh thần lái xe. Vừa nãy đường còn rất dễ
đi, bây giờ lại rất khó lái,
rõ
ràng tốc độ xe
không
thay đổi, đường xá cũng khá tốt, nhưng tâm tình hắn thay đổi, cứ như xe cũng
không
chạy.
Ngoại trừ chuyện phanh xe
không
ăn, hắn còn lo lắng một chuyện khác. Ngộ nhỡ Nghiêm Túc biết Phương Châm
không
ở
trên
xe hắn, phủi tay mặc kệ hắn, thì
hắn
nên làm gì bây giờ? Tuy rằng hắn cảm thấy lão tứ sẽ
không
dễ dàng trả Phương Châm lại cho Nghiêm Túc, nhưng dù sao Phương Châm cũng là một người sống, lỡ mà
cô
ta chạy mất hay nghĩ cách liên lạc với Nghiêm Túc thì chẳng phải sẽ làm lộ tẩy chuyện của hắn ở đây sao.
Bây giờ, nhờ vào danh nghĩa Phương Châm, Nghiêm Túc mới chịu giúp hắn,
một
khi biết
trên
xe ngoại trừ hắn ra chỉ có một hình nộm, thì Nghiêm Túc nhất
định
khôngnhiều lời mà quay đầu
đi,
nói
không
chừng còn tiễn
hắn
một đoạn đường.
Vì vậy nên Hứa Minh Lượng lo lắng chồng chất. Trong cái loại áp lực dồn dập này, hắn mơ hồ lái xe
không
ổn lắm, mồ hôi đã đầy ra trong lòng bàn tay hắn, nắm tay lái cũngkhông
chắc.
hắn
rất muốn thúc giục Nghiêm Túc nghĩ cách nhanh lên, những lại sợ
anh
nổi điên với hắn.
đang
khó xử
thì
chợt nghe thấy giọng của Nghiêm Túc vang lên trong xe: "Bây giờ có một cách có thể giúp
anh
được, nhưng tôi cần
anh
phối hợp."
"Được được, tôi chắc chắn sẽ phối hợp
anh,
anh
mau nói
đi."
"Tôi cần ngắt máy một lúc để gọi cho người khác."
"anh
gọi điện thoại làm gì?"
"Trước mắt phải tìm cho
anh
một con đường tốt nhất trong tình huống này. Bây giờanh
nên
đi
đường thẳng hơn
đi
đường dốc. Nếu đến chỗ rẽ thì với tốc độ của xe
anhbây giờ rất dễ lật xe. Mà nếu xuống dốc thì
anh
chắc chắn sẽ chết. Chỉ có tìm một con đường lên dốc mới có thể nghĩ cách làm xe
anh
chậm lại rồi dừng hẳn được.
anh
yên tâm, xe của cảnh sát Cao
đã
bị bỏ lại đằng sau rồi. Lát nữa, sau khi đã dừng xe được rồi, chúng ta cứ làm như kế hoạch lúc trước là được.
anh
thả Phương Châm, tôi làm con tin cho
anh, đợi đến khi
anh
đã an toàn xuất ngoại thì sẽ thả tôi,
anh
thấy sao?"
Dưới loại tình huống này Hứa Minh Lượng nào dám
nói
chữ "không" nữa. Nghiêm Túc quả thực rất chính nghĩa, gặp được
anh
đúng là có phúc ba đời. Nếu
không
phải do bây giờ phanh
không
ăn, bản thân hắn
đang
nguy khốn, Hứa Minh Lượng rất muốn nói cám ơn Nghiêm Túc nhiều lần, khen ngợi
anh
hết lời.
hắn
vừa định
nói
"Nghe
anh
tất", nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống.
hắnthăm dò hỏi: "anh
sẽ
không
cúp điện thoại rồi gọi cho cảnh sát đấy chứ?"
"Đến cảnh sát cũng
không
cứu được tình huống của
anh
bây giờ đâu, gọi cho bọn họ thì cũng chẳng ích gì. Tôi thì chẳng quan tâm chuyện sống chết của
anh
làm gì nhưng tôi đặc biệt quan tâm chuyện sống chết của Phương Châm đấy."
Hứa Minh Lượng
nhẹ
nhàng thở ra, rõ ràng là Nghiêm Túc còn chưa biết sự thật Phương Châm
không
hề ở
trên
xe của
hắn. Nghiêm Túc
không
nhiều lời, sau khi dặn dò
hắn
một
câu "Lái xe nghiêm chỉnh" thì cúp máy, cầm lấy chiếc điện thoại còn lại nói chuyện với cảnh sát Sở.
Cảnh sát Sở đã nghe hai người nói chuyện nên đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của tình huống lúc này, khi Nghiêm Túc còn
đang
“đàm phán” với Hứa Minh Lượng,
anh
ta đã cho người tìm đường
trên
bản đồ điện tử, hơn nữa còn liên lạc với chi nhánh cảnh sát giao thông hỏi thăm chi tiết, tìm ra một con đường sống hoàn mỹ nhất cho Hứa Minh Lượng.
Đợi đến khi Nghiêm Túc nói chuyện với
anh
ta thì
anh
ta đã tìm đủ tất cả các tài liệu, mô tả sơ bộ bằng lời nói lộ trình
đi
thế nào cho Nghiêm Túc, để Nghiêm Túc thông báo cho Hứa Minh Lượng.
Khi Hứa Minh Lượng
đang
chờ đến nóng ruột nóng gan, cuộc điện thoại cứu mạng của Nghiêm Túc rốt cuộc cũng gọi tới. Hắn vừa mở miệng đã run rẩy, chưa nói được hai chữ đã bị Nghiêm Túc làm cho im miệng.
anh
trực tiếp hướng dẫn hắn lái đến một ngọn núi gần đó nhất.
Đường lên núi tuy rằng tương đối gập ghềnh, nhưng đường dốc khá nhiều. Nghiêm Túc tính lợi dụng đoạn đường
trên
sườn dốc làm chậm tốc độ của xe Hứa Minh Lượng lại, rồi nghĩ cách dừng xe trước khúc cua.
anh
nhìn chiếc xe dỏm của Hứa Minh Lượng rồi cân nhắc đến chiếc xe tốt hơn hẳn của mình, cảm thấy đây là cách duy nhất, cũng rất đáng để cược
một
lần.
Đến lúc này, Hứa Minh Lượng cũng
không
cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
hắn
thậm chí còn
không
dám nghĩ đến chuyện sau khi xe đã dừng lại thì mình nên đối phó với Nghiêm Túc như thế nào, trong tình huống một chọi một ép
anhlàm con tin cho hắn.
Trước mắt
hắn
bây giờ chỉ cần mạng sống,
không
có gì quan trọng hơn chuyện dừng chiếc xe này lại.
hắn
nghe theo dặn dò của Nghiêm Túc lái xe về phía nam,
đi
dọc theo đường núi. Trong khoảng thời gian này, qua vài lần quẹo mấy cua nhỏ, đường rõ ràng rất rộng rãi cũng làm hắn căng thẳng
không
thôi, cứ như lâm phải đại dịch vậy.
Nghiêm Túc ở phía sau, chân càng dùng sức hơn, tìm đúng cơ hội vượt lên trước Hứa Minh Lượng, lái đến ngay trước xe của hắn.
anh
đã bàn bạc với Hứa Minh Lượng, lợi dụng lực cản khi lên dốc để làm chiếc xe
đi
chậm lại, đồng thời dùng xe của
anh
“gánh vác” chiếc xe của hắn.
nói
trắng ra chính là để xe Hứa Minh Lượng đâm vào đuôi xe của
anh, mượn lực va chạm để giảm bớt tốc độ.
Làm như vậy khá mạo hiểm, Nghiêm Túc phải canh đúng khoảng cách giữa hai chiếc xe, nhất
định phải đạt tới khoảng cách đụng xe nhưng người
không
sao, hơn nữa sau mỗi lần va chạm, tốc độ chắc chắn sẽ giảm bớt, rồi lại lấy tốc độ giảm bớt
đi
đó để tính khả năng va chạm cho lần sau.
Hứa Minh Lượng nghe
anh
nói mà mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, Nghiêm Túc lại khá bình tĩnh. Dù phải gặp nguy hiểm, nhưng vì Phương Châm
anh
vẫn muốn thử
một
lần. Đường lên núi ngày càng ngoằn ngoèo, đặc biệt là
đi
đến đoạn giữa, con đường càng lúc càng khó
đi. Nghiêm Túc lo kĩ năng lái xe của Hứa Minh Lượng quá tệ
cộng với tố chất tâm lý chẳng mấy khả quan của hắn, nên
anh
chắc chắn phải đuổi kịp làm chiếc xe của hắn dừng lại trước khi lên đến lưng chừng núi.
Đây là chuyện mạo hiểm nhất mà Nghiêm Túc từng làm từ trước đến nay, nhưng lạikhông
làm
anh
do dự chút nào cả.
Hai người y theo kế hoạch lái xe
một
trước
một
sau, hai xe giữ vững một khoảng cách khoảng hai ba mét, đến khi bắt đầu lên dốc, Nghiêm Túc đổi từ nhấn chân ga sang nhấn chân phanh, khoảng cách giữa hai xe nhỏ lại dần dần. Tốc độ của xe Hứa Minh Lượng bên kia cũng
đang
giảm, nhưng
không
giảm nhanh như xe của Nghiêm Túc, vì thế khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng bị rút ngắn lại, đầu xe phía sau đâm vào đuôi xe phía trước.
Cơ thể Nghiêm Túc
không
kiềm được
sự
rung lắc mãnh liệt, mới mất tập trung mấy mấy suýt chút nữa
anh
đã
đập đầu vào vô lăng.