*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.thể chiếu
cố lẫn nhau. Nếu
không, kết cục của bà chưa chắc đã tốt hơn của tôi đâu."
Thần sắc Vưu Tố Cầm dần dần trở nên ảm đạm. Quả
thật, bà ta đã
không
còn đường nào để
đi, chỉ có tiếp tục
đi
trên
con đường sai trái với Hứa Minh Lượng. Bây giờ, trong lòng bà ta
đang
vô cùng rối bời, luôn có cảm giác trống trải. Chuyện đến bước đường này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bà ta, bây giờ, mỗi một hành động đều là đánh cược, hơn nữa, dù biết rõ khả năng giành được phần thắng sẽ rất
nhỏ, nhưng lạikhông
chịu từ bỏ.
Đối mặt với sống với chết thì muốn sống chính là bản năng của con người.
Vì thế bà ta cắn răng
nói: "Được, vậy theo
anh
nên làm gì bây giờ?"
Hứa Minh Lượng vừa lòng cười: "Bà lái xe tới sao?"
"Ừm."
"Được, vậy bây giờ chúng ta
đi. Ngoài ra, tôi muốn tìm giúp tôi ít đồ, càng nhanh càng tốt."
Hứa Minh Lượng và Vưu Tố Cầm vừa
nói
vừa xuống lầu, nhanh chóng chui một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ở gần đó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi đây.
Mà trong khách sạn Lệ Tinh cách đó
không
xa, Nghiêm Túc
đang
ngồi trong một góc của phòng nghỉ, cầm
một
phần bản đồ toàn cảnh Hongkong nghiên cứu cặn kẽ. Viên Mộc đã đưa toàn bộ những tài liệu liên quan đến Hứa Minh Lượng và công ty Vĩnh Vượng của hắn đến tay
anh. Nghiêm Túc ngồi
trên
sô pha
không
nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó
trên
bản đồ.
anh
đang
định đứng dậy nói gì đó với cảnh sát Sở thì di động
nhẹ
nhàng reo lên,
mộttin nhắn gửi tới. Nghiêm Túc cầm lên nhìn, là một dãy số lạ, trong tin nhắn chỉ có
mộtcâu: "Phương Châm
đang
ở trong tay tôi."