Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Xương

Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Uki



Phương Châm gật đầu

nói: "Nhớ." Sau đó



từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia, đưa tới trước mặt Nghiêm Túc.”


"Tôi vẫn luôn muốn trả lại cho

anh. Đây là do thư ký Viên đưa cho tôi, bảo là tiền mua xe điện.

hiện

tại tôi ngày nào cũng

đilàm bằng tàu điện ngầm nên

không

cần mua nữa.”


Nghiêm Túc nhận tờ chi phiếu kia nhìn kĩ

một

lượt, mệnh giá bốn ngàn đồng, chính là trước khi xuất ngoại

anh

đã

nhờ Viên Mộc làm chuyện này.

anh

cầm mảnh giấy trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt số, mí mắt hơi nhíu lại quét qua Phương Châm, đột nhiên rất muốn cầm tờ chi phiếu này đánh vào đầucô.


Ấu trĩ!



cho rằng chỉ cần trả lại tiền cho

anh

thì

mọi chuyệnđã

giải quyết xong sao? Ai

nói

vậy.


anh

lại nhìn tấm chi phiếu kia

một

chút,

không

có cùng Phương Châm đẩy tới đẩy lui, trực tiếp nhét vào trong túi. Sau đó

anh

nói

tiếp: “Em thử giải thích xem, làm sao lại có thể “xuống chân” với

anh

nặng như vậy,

anh

thực

sự

không

hiểu nổi.”


Phương Châm ngay lập tức trở nên lúng túng: "Tôi tưởng

anhlà tên theo dõi tôi.”



"Có người theo dõi em? "

"Ừm." Phương Châm gật đầu, kể



hết những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua rồi

nói

tiếp: “Tuy rằng

không

pháthiện

ra người nào cả nhưng tôi khẳng định có

đang

theo dõi tôi. Vì vậy nên tôi mới cố tình mua gậy chích điện, vốn là để đề phòng người kia,

không

nghĩ tới…”


Nghiêm Túc đứng trong phòng nhìn kỹ xung quanh, suy nghĩmột

lát liền kéo tay Phương Châm: “Vậy trước tiên đừng ở đây nữa, chuyển sang nơi khác

đi. Ngoại trừ nơi này em còn chỗ nào khác để

đi

không?”



Phương Châm suy nghĩ

hiện

tại chỉ có thể về nhà. Mấy ngày trước



vốn định sắp xếp về nhà ở

một

thời gian, nhân tiện chăm sóc cho ba

cô. Nhưng vết thương của ba



đã

sớmkhông

còn gì đáng lo, em trai



cũng

đã

được miễn giam để chờ đến ngày ra tòa, vì vậy



cũng

không

để ý đến ba mẹ nữa mà vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ.




cảm thấy ở

một

mình rất tốt, tự do tự tại với cũng

khôngquá mệt mỏi, nếu như ở nhà chăm sóc ba



thì

không

nói,không

chừng đến đứa em trai lớn xác cũng phải nhờ đến tay

côchăm lo mới được. Phương Châm

hiện

tại cũng

không

còn ngờ nghệch như trước, lần này em trai xảy ra chuyện



đã

đem hết tiền tiết kiệm cộng với số tiền mượn từ bạn bè để giải quyết.



tự nhận mình

đã

hoàn thành tốt nghĩa vụ của

mộtngười chị, còn những chuyện khác



quyết định

sẽ

khôngtham dự vào.


Huống chi phòng trọ mà



đang

ở cách Thâm Lam

không

xa lắm,

đi

làm cũng thuận tiện, đáp tàu điện ngầm rất nhanh

đãđến nơi. Phương Châm dựa vào lý do này nên vẫn ở lại phòng trọ,

không

nghĩ tới mới chuyển về

không

bao lâu lại bị người ta theo dõi. đến

không

bao lâu cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thực khiến người ta cảm thấy rùng mình.


Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Túc



chỉ biết lắc đầu: "khôngcó, trước giờ tôi vẫn ở chỗ này. Tôi

không

muốn đến làm phiền bạn bè tôi, hỏi mượn tiền của họ tôi

đã

thấy ngại rồi. Dù sao họ còn có giá đình, cuộc sống riêng tư của họ nữa.”


Phương Châm vừa

nói

vừa giãy dụa, cố rút bàn tay mình

đangbị Nghiêm Túc nắm chặt ra. Kết quả thử mấy lần đều vô dụng, ngược lại còn bị Nghiêm Túc cười nhạo: “Cố gắng vô ích. Trừ khi

anh

buống em ra

thì

em còn lâu mới thoát được. Thay vì ở chỗ này phân cao thấp với

anh, chẳng bằng mau nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình

đi.

anh

hỏi em, người kia bắt đầu theo dõi em từ khi nào, có phải vừa từ Thâm Lam trở về nhà

đã

bị theo dõi

không?"


"Hình như

không

phải. Tôi bắt đầu bị người khác bám theo từ lúc nào quả

thật

tôi cũng

không



lắm, tôi chỉ mới phát

hiệnra mấy ngày gần đây thôi. Trong ấn tượng của tôi

thì

người đó giống như đợi tôi về đến gần khu nhà trọ

thì

người đó mới

đitheo. Lúc ở tàu điện ngầm tôi cũng

không

có để ý. Khi đó có quá nhiều người, tôi cũng

không

dễ dàng nhận ra được.”


"nói

như vậy người này ở rất gần đây, hoặc là vẫn thường xuyên ở gần đây để chờ em.

hắn

ta biết em ở đây, vì vậy mới cố gắng theo đuôi em về nhà. Nghe chừng có lẽ

không

phải bọn cướp giật lưu manh bình thường. Em có từng nhìn thấy mặt người đó chưa? "


"không

có. Ngay cả bóng người của

hắn

tôi cũng chưa từng thấy qua. Tôi chỉ là dựa vào cảm giác thôi, cảm thấy sau lưng lúc nào cũng có cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại

thì

hoàn toàn

không

phát

hiện

ra gì cả.”


Nghiêm Túc cẩn thận suy nghĩ

một

chút, vỗ vỗ vai Phương Châm: "Xem chừng là thấy sắc nổi lòng tham. Trước hết em đừng nên ở đây nữa,

anh

giúp em tìm

một

chỗ để ở tạm trướcđã. Dù sao đây cũng là nhà trọ thôi, hay em cứ thanh toán với chủ nhà rồi chuyển chỗ ở khác luôn

một

thể."


Lúc

nói

lời này Nghiêm Túc cũng đồng thời suy nghĩ tới

mộtchuyện khác. Tuy rằng

hiện

tại

không

có bất kỳ chứng cớ nàonói

việc Phương Châm bị theo dõi cùng với việc mấy tháng trước



bị đẩy xuống cầu thang ở bệnh viện có liên hệ với nhau. Nhưng Nghiêm Túc lại đặc biệt cảm thấy hai chuyện này ít nhiều cũng có chút quan hệ.


Người lần trước đẩy Phương Châm xuống lầu

anh

vẫn chưa tìm ra được, tình hình lúc đó quá hỗn loạn, Phương Châm

khôngnhìn



hình dáng của

hắn,

anh

cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Nếu như có thể để

anh

nhìn thấy

hắn

một

lần nữa chưa biết chừng có thể nhận ra được, nhưng

hiện

tại việc này thực

sựquá khó khăn,

không

khác gì là mò kim đáy biển.


Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, dù cho tên kia chỉ là

mộttên lưu manh,

anh

cũng

không

thể chủ quan. Ngộ nhỡ

hắn

làm tổn hại gì đến Phương Châm,

anh

quả thực

không

dám tưởng tượng chính

anh

sẽ

trở nên thế nào nữa.


Vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghiêm Túc chưa từng có ý muốn bảo vệ người phụ nữ nào mãnh liệt như vậy, Phương Châm chính là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất.

Nhưng đối với việc chuyển nhà gấp như vậy Phương Châm cảm thấy có chút do dự: "Tôi nghĩ

không

cần phải chuyển

đi

đâu, chắc chúng ta

đang

chuyện bé xé ra to thôi.”


"Là

một

người phụ nữ, bất cứ lúc nào em cũng nên đặt an toàn của bản thân lên

trên

hết.

hiện

tại em thấy mình chưa xảy ra chuyện gì nên

nói

việc chuyển nhà phiền phức. Sao em

khôngsuy nghĩ

một

chút, nếu như hôm nay

không

phải là

anh

mà tên đó đến tìm em, em dám khẳng định chỉ với

một

cây gậy chích điện cỏn con kia là

đã

khống chế được

hắn

sao? Lỡ như

khônglàm gì được

hắn

mà còn bị

hắn

chích điện ngược lại rồi ngất

đi, hậu quả

anh

không

cần

nói

chắc em cũng biết. Phương Châm, tuy rằng xã hội

hiện

nay việc giữ gìn trinh tiết với phụ nữ

đãkhông

còn quá quan trọng nữa, quan hệ trước khi kết hôn cũng là việc rất bình thường. Nhưng việc em tự nguyện cùng với người mình thích so với việc bị cưỡng ép để phát sinh loại quan hệ đó, hậu quả hoàn toàn

không

giống nhau. Em nên hiểu



điều đó.”


Phương Châm đương nhiên hiểu, thậm



càng hiểu



cảm giác này hơn ai hết. Bởi thời gian khi



ngồi tù có quen đượcmột

người bạn.



ấy bị người ta chuốc thuốc mê dẫn tới phát sinh quan hệ nam nữ, sau đó kẻ gây ra chuyện này lại

nói

là do đôi bên

anh

tình em nguyện.



gái

đó

không

chịu được việc bị những người xung quanh dùng ánh mắt khinh thường chỉ trích mình, người đàn ông đó

thì

lại giống như mọi việc xảy ra đềukhông

liên quan tới mình, nên



đã

tìm cơ hội gϊếŧ chết

hắn.


Cho nên

nói

xảy ra mấy chuyện đó người lãnh hậu quả nặng nề nhất phẫn là phụ nữ, vừa bị tổn hại thể xác mà tinh thần lúc nào cũng bị người khác chỉ trỏ, khinh thường. Phương Châm nhớ tới tình trạng của



bạn mình ở trong tù,

thật

tâm cảm thấy tội nghiệp thay cho

cô.



hoàn toàn

không

có vấn đề gì về tâm lý, đầu hoàn hết sức tỉnh táo, nhưng dù sao muốn quênđi

cơn ác mộng ngày hôm đó, chẳng khác nào là

đang

tra tấncô.


Nghĩ tới trong lòng Phương Châm run lên,

không

khỏi thay đổi thái độ: "Tôi biết

anh

có ý tốt, nhưng tôi..."


"Em lo lắng chuyện tiền bạc? Phương Châm, làm người

thì

vẫn nên rộng lượng

một

chút,

không

nên vì

một

chút việc

nhỏkhông

đáng kể mà làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng hơn. Vấn đề em cần quan tâm bây giờ

không

phải là chuyện tiền bạc, mà là

sự

an toàn của em.” Nghiêm Túc vừa

nói

xongđã

rút ra trong túi tờ chi chiếu bốn ngàn khi nãy: “hiện

tại em cứ cầm số tiền này, đừng có mà đem trả lại

anh. Vốn là

anhlàm hỏng xe em, em hoàn toàn có lý do để nhận. Mặt khác mọi việc ở đây

anh

sẽ

xử lý thay em, hôm nay trước hết em cứ theoanh

đi

khỏi đây, đồ đạc từ từ thu dọn sau, đem theo

một

cái vali

nhỏ

là được. Đợi đến lúc tìm được nhà trọ thích hợp

thìchuyển hết sang. Gia đình em

hiện

tại đều do

một

mình em chống đỡ, nếu như em xảy ra chuyện gì

thì

em trai em biết làm sao bây giờ, còn có ba mẹ em nữa?”


Nghiêm Túc trước giờ vẫn rất tự tin với khả năng thuyết phục người khác của mình, vừa

nói

hai ba câu

đã

nói

trúng điểm yếu của Phương Châm. Phương Châm dù có oán giận ba mẹ mình thế nào

đi

nữa cũng

không

thể

không

quan tâm bọn họ, tình thân quả thực vốn luôn là nhược điểm của

cô.


Sau

một

hồi do dự



vẫn là tiếp nhận tấm chi phiếu kia. Chỉ có điều Nghiêm Túc cứ luôn miệng

nói

xe đạp điện của



là doanh

va hỏng, nhưng đến cùng



vẫn

không

nhớ ra hôm đó

đãxảy ra chuyện gì.



chỉ nhớ đèn xe của Nghiêm Túc chiếu thẳng vào làm



chói mắt, đến khi



chưa kịp phản ứng

thìcả người và xe đều

đã

ngã xuống đường.




nhớ

không

lầm hình như xe của Nghiêm Túc lúc đó vẫn chưa đυ.ng trúng

cô. Xe của



sỡ dĩ bị hỏng cũng là do



bị chói mắt

không

thấy đường nên mới ngã xuống. Nhưng



biết nếu đem vấn đề này ra hỏi lại

anh, khẳng định

sẽ

lại bị

anhmắng cho

một

trận, cho nên cũng

không

nhắc tới nữa, mang theo

một

tia bất an nhận lấy tấm chi phiếu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Túc ngồi

trên

sofa mở tạp chí ra đọc. Phương Châm lấy trong tủ ra vài bộ quần áo, gấp gọn rồi bỏ vào trong vali, tiếp đến lại vào phòng tắm thu dọn đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt,… Đợi đến lúc



chuẩn bị xong

đã

là nửa tiếng sau,



nhìn lại căn phòng của mình

mộtlượt cảm thấy

không

còn vật gì quan trọng, cũng

không

địnhsẽ

mang thêm cái gì.


Giờ chỉ còn thiếu chén bát, xoong,nồi,… Haiz, mấy ngày này chắc phải mua dùng tạm rồi.

Nghiêm Túc từ nãy giờ vẫn

đang

đọc tạp chí, nhưng thực ra ánh mắt

anh

cũng

không

rời khỏi người Phương Châm

mộtgiây nào. Nhìn dáng vẻ của



đi

tới

đi

lui ở trong phòng,

anhliền cảm thấy ấm áp. Có cảm giác như

anh

đang

nhìn vợ mình dọn dẹp nhà cửa vậy, đây, cái cảm giác này, gọi là “Nhà” sao?


Trước giờ Nghiêm Túc vẫn luôn khát vọng được trải qua cái cảm giác này. Đáng tiếc ba mẹ

anh

lại

không

thể cho

anh, bà nội cũng

không

thể cho

anh

được.

anh

đã

từng cho rằng đời này

sẽ

không

có ai đem lại cảm giác này cho

anh,

không

nghĩ tới quanh

đi

quẩn lại, lại gặp được Phương Châm.




là người

đã

đáp ứng được hết những hy vọng, ước mơ củaanh, vì lẽ đó bằng bất cứ giá nào

anh

nhất định phải giữ chặtcô

cho bằng được.


Phương Châm thu dọn đồ đạc hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhét đầy valy. Sau đó



đi

tới bên cạnh Nghiêm Túc, vỗ vỗ vào cuốn tạp chí

anh

đang

đọc: "Tôi xong rồi, bây giờ

đichưa?"


Nghiêm Túc đóng tạp chí lại, nhưng

không

vội đứng dậy: "Cẩn thận kiểm tra lại xem đồ nào nên đem theo còn cái này

khôngcần đem theo, mấy đồ dùng thiết yếu đều phải mang theo.

anhkhông

có ý định

sẽ

đưa em trở lại chỗ này lấy đồ nữa đâu. Hai ngày nữa khi tìm được nhà trọ thích hợp

anh

sẽ

cho người đến thu dọn đồ đạc, em

không

nên xuất

hiện

ở chỗ này nữa, tránh để người kia “chó cùng rứt giậu” làm em bị thương.



Nghe

nói

như thế Phương Châm sững sờ: "anh

cho người tới thu dọn?"


"Đúng, cho nên mấy vật dụng riêng tư em tốt nhất mang theo hết

đi.

nói

thí dụ như..."

nói

tới đây hai mắt Nghiêm Túc đảo quanh ngực của Phương Châm, sau khi nhìn mấy lần lại di chuyển xuống phía dưới eo

cô.


Phương Châm lập tức phản ứng lại, thuận tay cầm lấy cuốn tạp chí ném vào đầu Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhanh tay lẹ mắt bắt được, cười gian: “Được rồi, luận về thể lực em

không

phải là đối thủ của

anh, dù cho có đấu bao nhiêu lần

đi

nữa cũng vậy thôi. Mọi thứ em đều

đã

chuẩn bị đầy đủ rồi đúng

không?”


"Ừm, nhiêu đây cũng tạm đủ rồi."

Phương Châm kéo vali

đi

ra khỏi phòng, vừa định đóng cửa lạithì

sực nhớ ra gì đó, thả vali xuống rồi lại

đi

vào phòng.



đithẳng tới bàn đọc sách, lấy từ trong ngăn kéo cao nhất

một

đồ vật rồi

đi

ra.


Khi



đến bên cạnh Nghiêm Túc, trong tay có thêm

một

chiếc hộp nhung sẫm màu.


"Đó là gì vậy?" Nghiêm Túc hỏi.

"Nhẫn, nhẫn cầu hôn của La Thế cho tôi." Phương Châm đáp.
« Chương TrướcChương Tiếp »