Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

Ngày đầu tiên Phương Châm đến Thâm Lam làm việc,

không

tránh khỏi việc đυ.ng mặt các đồng nghiệp cũ ở công ty vệ sinh.

Mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn

cô, trong lời

nói

đều thể

hiện

sự

hâm mộ đối với việc



bỗng dưng “một

bước lên trời”.

không

chỉ riêng gì họ, kể cả những đồng nghiệp ở bộ phận tư vấn cũng thế, thái độ của mọi người đối với



đều rất ám muội. Lúc nào cũng bàn tán sau lưng

cô, nhưng khi nhìn thấy



đều nở

một

nụ cười thậm chí còn tươi hơn hoa. Phương Châm chỉ có thể diễn tả mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết này bằng

một

chữ thôi: Giả.

Nhưng



đến đây là để kiếm tiền,

không

phải đến đấu đá với họ, vì vậy Phương Châm lúc nào cũng cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa của mình, tốt xấu gì cũng phải vượt qua được nửa năm, như vậy mới có thể trả lại hết số tiền mà



mượn Từ Mỹ Nghi.

Công việc này đối với ngoại hình cầu tương đối cao, Phương Châm và những đồng nghiệp khác đều phải mặc những bộ đồng phục sẫm màu, tóc tai lúc nào cũng phải chải chuốt

thật

gọn gàng. Trong túi bao giờ cũng phải mang theo những vật dụng thiết yếu như hộp phấn, son môi,… để bất kì lúc nào cũng có thể chỉnh trang lại.

Buổi trưa lúc ăn cơm Phương Châm lấy hộp phấn ra định trang điểm lại,

không

cẩn thận tìm thấy trong túi

một

chiếc kẹp tóc. Lấy ra nhìn

thì

nhận ra đây là do lần trước Nghiêm Túc tặng

cô, màu đen đính thêm những viên đá trong suốt, tạo hình đơn giản nhưng trang nhã. Phương Châm nghĩ thầm: Người đàn ông này mắt nhìn cũngkhông

tệ lắm.

Nhìn thấy kẹp tóc



lại nhớ tới chuyện cái ô đen. Vốn là

đã

tìm ra được chuẩn bị trả lại cho

anh

ta, kết quả trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện,



tối mắt tối mũi lo xử lý mọi việc nên hoàn toàn quên

đi

chuyện này. Nghiêm Túc cũng

không

nhắc gì với

cô,cô

đã

sớm biết cái ô này chỉ là cái cớ. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Thâm Lam, chỉ vì

một

cái ô mà cuối năm phải chạy tới nhà người ta đòi lại,

nói

ra cũng

khôngkhỏi quá khó coi.

Phương Châm cầm kẹp tóc trầm tư

một

lúc, lại tiếp tục dồn hết tinh thần và sức lực

đilàm việc. Công việc này kỳ thực rất nhàn rỗi, so với công việc trước kia của



thực

sựlà

trên

trời dưới đất. Nghiêm Túc

đã



nói

qua, nhân viên ở bộ phận này là bộ mặt của Thâm Lam, công việc cũng

không

quá nhiều nhưng cần phải linh hoạt, nhạy bén xử lý các tình huống bất ngờ.

Phương Châm làm nhân viên tư vấn được

một

tuần, mỗi ngày việc



xử lý nhiều nhất là chỉ đường cho khách hàng. Toàn bộ mọi ngóc ngách ở Thâm Lam



đều nhớrõ, khi vừa mới bắt đầu

thì

còn chưa



đường nên còn lắp bắp, sau

một

quãng thời gian

thì

cũng thông thạo hết mọi thứ. Mặt khác, đúng như Nghiêm Túc

đã

nói, thỉnh thoảng

sẽ

có người nước ngoài đến đây tham quan, mua sắm và nhờ tư vấn

một

số thứ.

Mỗi lần như vậy, đồng nghiệp đều đẩy về phía Phương Châm, mọi người đột nhiênkhông

hiểu vì sao từ

một

công nhân vệ sinh đùng

một

cái

đã

trở thành

một

nhân viên tiếp tân, hơn nữa còn rất có năng lực, chỉ cần nghe



lưu loát phun ra

một

tràng tiếnganh

liền biết



cũng có chút tài năng.

Nhưng dù vậy trong lòng họ vẫn cảm thấy bất mãn. Ban đầu ở trước mặt họ



chỉ làmột

nhân viên vệ sinh suốt ngày quét rác, lau chùi nhưng

hiện

tại



lại cùng làm chung ở bộ phận tư vấn, hơn nữa khi



vừa đến làm

thì

cấp

trên

liền ban ra lệnh “Cấm khẩu”, nghiêm cấm trao đổi chuyện tiền lương.

Chuyện này quả thực mờ ám, tiền lương của Phương Châm khẳng định cao hơn so với bọn họ.



gái

này



ràng có chút thủ đoạn, cho nên mới cần che dấu như vậy. Bọn họ sôi nổi bàn tán, đến cùng là nhân vật nào ở công ty này coi trọng Phương Châm -

một



gái

nhỏ

bé “thân



thế

cô”*,

không

ngại đưa



tới đây mỗi ngày

âmthầm quan sát.

*Thân



thế

cô: yếu thế,

không

có chỗ dựa

"A,

một

công nhân vệ sinh cũng có người coi trọng, thời đại bây giờ khẩu vị của đàn ông

thật

nặng."

Lúc ăn cơm Phương Châm bị mấy người đồng nghiệp đem ra xì xào bàn tán.

"cô

đừng

nói

vậy,



Phương ngoại hình cũng rất được, nghe bảo là

đã

tốt nghiệp đại học. Lại còn

nói

tiếng

anh

lưu loát như vậy,



có thể

nói

được như vậy

không?

"Được hay

không

thì

khoan

nói

đến, ngược lại lai lịch của



ta nhất định

không

đơn giản. Này, mấy ngày nay các



có để ý được ở phía văn phòng có người nào thường xuyên qua lại chỗ chúng ta

không?”

Mọi người vừa nghe vậy

thì

cẩn thận nhớ lại, dồn dập lắc đầu: "không

có, ở văn phòng nếu

không

có việc

thì

đến chỗ chúng ta làm gì, vậy cũng quá dễ thấy."

Tuy

nói

như vậy, nhưng từ lúc có người đưa ra vấn đề này, mọi người khi

đi

làm thỉnh thoảng đều nhìn Phương Châm chằm chằm, tò mò muốn nhìn

một

chút cái gọi là “Kim Ốc Tàng Kiều” trong truyền thuyết, liệu

sẽ

có người nam nhân nào xuất

hiệnhay

không.

Phương Châm mỗi ngày đều chuyên tâm làm việc,

không

hề để ý đến việc mọi ngườinói

gì về mình.



đối với công việc này thực

sự

rất hài lòng,

không

quá mệt mỏi nhưng cũng

không

quá nhàn, mỗi ngày làm nhiều việc vặt vừa có thể gϊếŧ thời gian. Tiền lương lại nhiều, quan trọng là cả tuần vừa rồi

đi

làm,

không

thấy Nghiêm Túc đến làm phiền

cô.

Nếu

thật

giống như

anh

đã

nói, sau khi



chấp nhận công việc này

thì

giữa





anhliền thanh toán xong, từ giờ trở

đi





anh

không

còn bất cứ mối liên hệ nào, đường ai nấy

đi, Phương Châm thực

sự

là nằm mơ cũng muốn cười.

Kết quả khi sáng nay



vẫn cho là vậy, xế chiều hôm đó từ các đồng nghiệp khác màcô

biết được, Nghiêm Túc - chủ tịch tập đoàn Thâm Lam vừa xuất ngoại trở về. Chẳng trách liên tiếp mấy ngày nay

không

thấy

anh

xuất

hiện, hóa ra là ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Biết được tin tức này tâm trạng Phương Châm liền chùng xuống, còn tưởng rằng đối phương

đã

nghĩ thông suốt buông tha

cô,

không

nghĩ tới...

Quả nhiên



đã

vui mừng quá sớm.

Phương Châm yên lặng bắt tay vào làm việc, thỉnh thoảng nghe được các đồng nghiệp thảo luận mọi

sự

tích về Nghiêm Túc. Từ ngoại hình cho tới sở thích cá nhân, lại từ bối cảnh xuất thân cho tới chuyện tình cảm, cuối cùng có người nghi ngờ

nói: "Các



có cảm thấy kỳ quái hay

không, chủ tịch của chúng ta giống như chưa bao giờ có bạn

gái

vậy. Các



có ai từng thấy qua

anh

ở chung

một

chỗ với



gái

nào bao giờ chưa?”

Nghe

nói

vậy Phương Châm hơi hồi hộp

một

chút, theo bản năng liền dựng thẳng lỗ tai. Mọi người đều có máu tám chuyện,



cũng

không

ngoại lệ.

Liền nghe bọn họ nhao nhao

nói: "Đúng là

không

có, nghe

nói

nhiều lần tham gia mấy bữa tiệc

yêu

cầu phải dẫn theo bạn

gái, kết quả chủ tịch của chúng ta chỉ

đi

mộtmình."

"Chính là, tôi nghe

nói

trước giờ ngài ấy

không

qua lại với phụ nữ, thực

sự

là quá kỳ quái."

"Các



nói

xem, ông chủ của chúng có phải hay

không

là cái đó?"

"Cái nào cơ?"



đồng nghiệp của Phương Châm - người vừa

nói

tới vấn đề này nhìn quanh bốn phía,

nhẹ

giọng

nói: "Là Gay đó."

Lời này vừa

nói

tất cả mọi người đều đồng loạt “Ồ” lên

một

tiếng,

hiện

trường lập tức nổ tung: “ Sao có thể có chuyện đó được."

"Đùa gì thế, thời đại này đàn ông tốt toàn

đi

tìm đàn ông hết rồi, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Tôi nghĩ đúng là vậy rồi. Tôi nhìn thấy chủ tịch cả ngày cùng thư ký Viên ở chungmột

chỗ, từ sáng đến tối hai người đều như hình với bóng. Nghe

nói

lần này xuất ngoại thư ký Viên cũng

đi

theo nữa."

"Ai,

nói

đến thư ký Viên

anh

ta đâu phải phụ nữ, chẳng lẽ

nói..."

Phương Châm càng nghe càng muốn cười, thực

sự

sắp

không

nhịn nổi.

không

nghĩ tới vào làm việc ở Thâm Lam còn có lợi ích này, liên quan tới Nghiêm Túc - người mà ai cũng phải kính trọng nhưng thông qua mấy lời tám chuyện của mấy vị đồng nghiệp

thì

lại thành chuyện cười thế giới. Nếu sau này có cơ hội kể cho

anh

ta nghe,không

biết vẻ mặt của

anh

ta

sẽ

trông ra sao nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại

một

chút, vẫn là

không

nên gặp

anh

ta. Vừa nghĩ tới việc gặp mặt Nghiêm Túc khắp toàn thân đều tỏa ra khí thế bức người, Phương Châm liền bất giác rùng mình.



nhanh chóng lắc lắc đầu

một

cái, đưa ý tưởng này vứt xa ra khỏi đầu.

Sau đó từ

trên

đỉnh đầu



nghe tiếng người hỏi: "Xin chào, tôi tới nhận lại bóp tiền."

Phương Châm vừa ngẩng đầu, liền thấy

một

người đàn ông trẻ tuổi đứng ở đó. Mới nhìn Phương Châm cảm thấy rất quen mặt, nhưng suy nghĩ

một

hồi cũng

không

nhớ ra là ai. Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Phương Châm cũng sửng sốt

một

chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nét mặt, lặp lại vấn đề:" Ban nãy

đi

dạo

thì

tôi đánh rơi bóp tiền, nhân viên bảo tôi đến chỗ này nhận lại, có thể giúp tôi kiểm tra lạimột

chút

không? "

"Ơ! Vâng!

anh

đợi tôi

một

chút!" Sau khi sững sờ hai giây Phương Châm liền bắt đầu giúp người ta tìm. Ở nơi này kỳ thực các



không

có nhiệm vụ giữ đồ bị thất lạc, thông thường đồ vật bị mất

sẽ

do khu vực bảo an chịu trách nhiệm. Nhưng người bình thường khi nhặt được đồ vật gì đều

sẽ

theo thói quen giao tới nơi này, vì vậy lúc trước các



đều phải tốn công chuyển giao đồ vật đến khu bảo an.

Nhưng cứ như vậy khi người bị mất đồ tìm đến, các



lại phải liên hệ với khu bảo an,

đi

đi

lại lại tốn nhiều thời gian. Vậy nên sau đó, cũng

không

biết từ lúc nào, đồ vật đưa tới đây

thì

liền giữ lại, đến khi có người đến nhận

sẽ

trực tiếp đưa ra.

Dần dần như vậy

đã

trở thành thói quen, cấp

trên

còn cố ý đưa cho nhân viên ở khu vực này danh sách ký nhận, xem như đem công việc này triệt để giao cho bộ phận tư vấn.

Phương Châm đứng

một

bên nghe người này miêu tả cụ thể đặc điểm bóp tiền,

mộtbên ghi chép tra tìm hồ sơ.một

hồi bóp tiền cụ thể đặc thù,

một

bên phiên ghi chép tra tìm hồ sơ. Ở bên cạnh đó đám đồng nghiệp

đang

tụ lại

một

chỗ tán gẫu thấy vậy cũng có vài người tới giả vờ giả vịt hỏi xem có chuyện gì, cũng có người tới giúp Phương Châm tìm chiếc bóp da.

Chuyện này cũng

không

có gì phiền phức, sau năm phút

đã

giải quyết xong. Người kia sau khi nhận lại bóp tiền liền kiểm tra lại số tiền bên trong, phát

hiện

vẫn còn đầy đủ

thì

cảm ơn Phương Châm và mấy



nhân viên khác rồi xoay người rời

đi. Lúc rời

đi

anh

cố ý nán lại nhìn kỹ đôi mắt của Phương Châm, ánh mắt kia quả thực khiến người ta có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Phương Châm càng cảm thấy

đã

từng gặp qua người đàn ông này ở nơi nào.



nhìn theo

anh

ta rời khỏi trung tâm bách hóa, kết quả lại nghe tiếng đồng nghiệp



đứng bên cạnh

nhẹ

nhàng “A” lên

một

tiếng: "Sao ở đây vẫn còn sót tấm thẻ căn cước,không

chừng là từ trong bóp tiền rơi ra, quên đưa cho

anh

ta rồi.”

Phương Châm quay đầu nhìn lại, ở trong chiếc hộp đựng bóp tiền khi nãy quả nhiên có tấm thẻ căn cước, khuôn mặt

trên

bức ảnh



ràng là người đàn ông khi nãy. Phương Châm nhìn

trên

tấm thẻ lại thấy tên

anh

ta là Hứa Minh Lượng, cỗ cảm giác quen thuộc trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt.

không

suy nghĩ nhiều



lập tức cầm tấm thẻ căn cước chủ động

nói: “Tôi đuổi theo

anh

ta, vẫn chưa

đi

xa đâu.”

nói

xong Phương Châm liền chạy ra khỏi cửa, để lại mấy người đồng nghiệp đứng đónói

thầm: "cô

ta cũng nhiệt tình

thật, quả nhiên là người mới, vừa có cơ hội

đã

muốn thể

hiện. Người này

thật

không

đơn giản chút nào."

"Có thể từ công nhân làm vệ sinh nhảy một cái

đã

lên làm ở vị trí này, đương nhiênkhông

đơn giản.”

Phương Châm

không

nghe thấy mấy lời

nói

của bọn họ,

một

lòng chỉ cố đuổi kịp Hứa Minh Lượng.



chạy ra cửa lớn của trung tâm, nhìn quanh quảng trường, phát

hiệnHứa Minh Lượng

đang

đứng cách



khoảng mười mấy mét, ngay lập tức kêu tênanh

ta rồi chạy tới.

Hứa Minh Lượng nghe được tiếng của



thì

dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìncô. Phương Châm đưa thẻ căn cước cho

anh

ta: "Thẻ căn cước của

anh, lúc cất giữkhông

may bị rơi ra, ban nãy quên đưa cho

anh.”

"À, cảm ơn." Hứa Minh Lượng nhận lấy thẻ căn cước xong liền muốn

đi, thấy Phương Châm còn do dự định

nói

gì đó,

anh

lại hỏi: "Còn có chuyện gì

không? "

"Cái kia..." Phương Châm suy nghĩ

một

chút: "Tôi cảm thấy

anh

nhìn rất quen, có phải trước đây chúng ta

đã

từng gặp nhau rồi

không?"

Vừa nghe

nói

vậy sắc mặt Hứa Minh Lượng trở nên buồn bã, lông mày hơi nhíu lại.anh

tỉ mỉ quan sát Phương Châm vài lần, giống như

đang

cố nhớ lại gì đó. Phương Châm cũng nhân cơ hội nhìn kỹ người đàn ông này, cảm giác quen thuộc càng lúc càng trở nên sâu sắc, nhưng trước sau vẫn

không

nhớ



đã

gặp

anh

ta ở đâu.

Hai người đứng đối diện ở quảng trường Thâm Lam

một

hồi lâu, cuối cùng Hứa Minh Lượng lắc lắc đầu, nhét bóp tiền vào trong túi áo: "

thật

ngại quá, tôi nghĩ chúng ta

không

quen biết nhau."

nói

xong

anh

xoay người rời khỏi, bước chân cũng gia tăng tốc độ.