Chương 43-1: Chiếm giữ (1)
Sau khi Phương Châm bàn luận với luật sư xong cũng
đã
gần mười giờ.
Ra khỏi Thâm Lam, Nghiêm Túc chào tạm biệt với luật sư, vị luật sư cũng
đã
hẹn
sẽ
tìm ngày ghé cục cảnh sát để
nói
chuyện với Phương Pháp. Sau đó Nghiêm Túc quay sang hỏi Phương Châm: "Mệt
không?
đi
ăn chút gì rồi mới về nhà?
"Về nhà thôi, bây giờ tôi chỉ muốn thoải mái ngủ
một
giấc."
Nghiêm Túc cũng
không
nói
gì thêm, cầm áo khoác rất nhanh liền xuống lầu lấy xe.
trên
đường đưa Phương Châm trở về,
anh
đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiếp theo em định làm thế nào, có cần tìm đến gia đình người bị hại
nói
chuyện
không, nếu có
thì
dẫn theo luật sư
đi, ở phương diện này
anh
rất có kinh nghiệm.”
"không
cần, tôi
đã
nói
chuyện với gia đình họ rồi,
đã
đồng ý hòa giải."
Nghiêm Túc khẽ nhướn lông mày: "Em làm việc cũng nhanh
thật.
anh
vốn định tìm luật sư cùng
đi
với em. Chuyện tiền bồi thường nếu cần giúp đỡ, em đừng ngại cứ
nói
với
anh. Chuyện này cũng coi như do
anh
gây ra, bao nhiêu tiền
anh
cũng
sẽ
đưa cho em."
Phương Châm khẽ mỉm cười: "thật
sự
không
cần, mọi việc
đã
được sắp xếp đâu ra đấy. Người bị hại đồng ý hòa giải, tôi cũng đưa cho họ
một
trăm ngàn tiền bồi thường, chuyện này coi như giải quyết xong. Bây giờ chỉ cần xem luật sư
sẽ
biện hộ như thế nào với quan tòa, tôi đương nhiên hy vọng phán án càng
nhẹ
càng tốt, nếu như có thể bị phán án treo là tốt nhất. Mấy nơi như nhà tù vẫn là
không
nên vào.”
Nghiêm Túc mím môi
không
nói
lời nào, trầm mặc
một
lát
thì
hỏi Phương Châm: "Ai
đi
cùng với em?"
"không
ai cả, tự mình tôi
đi
thôi. Chân của ba tôi vẫn chưa lành, mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc ông, chỉ có mình tôi
đi.”
"thật
sao?"
"Đúng vậy." Phương Châm cảm thấy
không
đúng, "Có vấn đề gì
không?"
"không
có, chính là cảm thấy em rất quyết đoán, năng lực làm việc cũng
không
tệ."
"Tôi cũng
đã
lớn như vậy rồi, chuyện
nhỏ
này vẫn có thể tự làm được. Với lại gia đình người bị hại cũng rất tốt,
không
phải là người
không
hiểu lý lẽ,
không
có đòi hỏi hay làm gì quá đáng."
"một
trăm ngàn... Cái đó, em có đủ tiền
không, gia đình em cũng vừa mới mua nhà chỉ sợ
không
có đủ
một
trăm ngàn?
"Tập hợp tất cả các khoản lại. Tiền tiết kiệm của tôi cũng
không
ít, thêm vào số tiền của mẹ tôi, mượn thêm bạn bè
một
ít cũng vừa đủ rồi.”
Phía trước đèn đỏ sáng lên, Nghiêm Túc giẫm phanh chậm rãi dừng xe lại. Sau đó
anh
xoay đầu lại tinh tế đánh giá Phương Châm, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm: "Thành
thật
nói
với
anh, em mượn bao nhiêu tiền?."
“ 20 ngàn."
"Mượn của Thẩm Khiên?"
"không
phải, mượn em họ của Thẩm Khiên.
cô
ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi
đã
quen biết nhau từ
nhỏ,
anh
không
cần lo lắng
cô
ấy
sẽ
hối tôi trả tiền lại!”
nói
được vài câu
thì
đèn hiệu chuyển sang màu xanh, Nghiêm Túc thả phanh nổ máy xe, nhất thời
không
nói
gì.
Trong bóng đêm, dòng xe cộ cứ nối tiếp nhau mà chạy, vụt chạy ngang qua những ánh đèn đường, làm loáng thoáng
hiện
lên
một
chút lãng mạn rồi lại có cảm giác như bị đè nén ngược vào. Mỗi khi đêm tối thường làm cho người ta
một
loại cảm giác
không
yên tâm, cũng giống như tâm trạng của Nghiêm Túc lúc này vậy.
Thẩm Khiên là
một
quả bom hẹn giờ, tuy rằng
không
khó để giải quyết, nhưng cũng cần tốn chút thời gian. Để cho
một
người đàn ông trẻ tuổi như vậy quấn lấy Phương Châm là
không
được, Nghiêm Túc xem ra chỉ còn cách đem Phương Châm triệt để kéo vào trong l*иg ngực của mình, từ đầu đến chân đều bị
anh
chiếm lấy
thì
mới có thể làm cho
anh
hoàn toàn yên tâm.
rõ
ràng Phương Châm
không
phải người phụ nữ bình thường, so với hầu hết phụ nữ ở khắp mọi nơi
trên
thế giới
thì
cô
thật
sự
rất khác biệt. Tiền bạc
không
hấp dẫn được
cô, bề ngoài đối với
cô
càng
không
có ý nghĩa, xuất thân, quyền thế, địa vị, danh dự, thậm chí là ôn nhu chăm sóc quan tâm đầy đủ, bất luận cái gì cũng
không
lay chuyển được
cô.
Quả thực chính là mềm
không
được cứng
không
xong đao thương bất nhập. (ý
nói
cái này
không
được cái kia cũng
không
xong,
không
gì có thể ảnh hưởng đến.)
Nghiêm Túc có lúc thậm chí cảm thấy, mạnh bạo với
cô
đôi khi
cô
còn nghe lời
một
chút, nhưng ngược lại càng mềm dẻo
thì
cô
càng
không
chịu
đi
vào khuôn khép.
anh
vừa nghĩ vừa lái xe, quẹo vào khu nhà trọ của Phương Châm. Sau đó
anh
mở miệng
nói: "Coi như bạn em
không
thúc em trả tiền lại, em cũng nên nhanh chóng trả tiền lại cho
cô
ấy."
Hai mắt Phương Châm lúc này
đã
nặng trĩu, đột nhiên nghe
anh
nói
vậy cũng
không
phản ứng lại, chớp mắt hai cái mới nghĩ rõ ràng: "Ha, tôi biết, tôi
sẽ
mau chóng trả lại."
"Làm sao trả? Dựa vào chút tiền lương ít ỏi của em ở trạm xăng, em nghĩ phải bán thêm bao nhiêu lít xăng nữa mới xong? Chờ em kiếm đủ 20 ngàn
không
biết là đến khi nào nữa.”
Phương Châm vừa nghe lời này lập tức phản bác lại: "Mặc kệ như thế nào tôi nhất định
sẽ
trả lại, chuyện tiền bạc
không
cần
anh
quan tâm. Tôi biết
anh
có tiền, nhưng tôi cũng
sẽkhông
cần lấy tiền của
anh."
"anh
cũng
không
có ý định
sẽ
đưa tiền cho em."
Phương Châm ngớ người ra, lần đầu tiên
cô
có cảm giác mình bị tưởng bở.
"Ý của
anh
là tiết kiệm
không
bằng tìm cách kiếm thêm thu nhập. Dựa vào mấy đồng lương ít ỏi kia, dù tiết kiệm bao nhiêu cũng khó để gom đủ số tiền đó kiệm cũng tích góp
không
nổi tiền đến. Chẳng bằng tìm công việc khác, lương cao hơn, như vậy dù
không
tiết kiệm cũng rất nhanh tích góp đủ tiền.”
Trong lúc
nói
chuyện, Nghiêm Túc
đã
dừng xe ở dưới khu trọ của Phương Châm. Phương Châm cũng
không
lập tức rời
đi, mà
đang
mải suy nghĩ về những lời
nói
của Nghiêm Túc.
cô
nói
với Nghiêm Túc
cô
chỉ mượn 20 ngàn, nhưng thực tế là 30 ngàn. 30 ngàn đối với Từ Mỹ Nghi
không
phải là số tiền lớn nhưng
cô
cũng
không
thể mặt dày mà
không
trả lại được. Huống hồ
hiện
tại
cô
quả thực là
không
có việc làm,
không
còn cách nào khác là phải nhanh chóng lên báo tìm việc.
Trước tiên
cô
dự định
sẽ
làm nhân viên thu ngân, vừa may có siêu thị gọi điện thoại đến muốn
cô
ngày mai tới phỏng vấn. Dựa vào kinh nghiệm và năng lực của
cô
thì
làm công việc này
không
có vấn đề gì, nhưng mức lương mà siêu thị đưa ra thực
sự
không
cao,
một
tháng nhận được khoảng 2, 3 ngàn, trừ các khoản chi tiêu ra
thì
cô
cũng có thể tiết kiệm được nhiều nhất là 1 ngàn.
Điều này có nghĩa là
cô
ít nhất phải làm việc khoảng hai năm rưỡi mới có thể tiết kiệm đủ tiền để trả cho Từ Mỹ Nghi, dĩ nhiên là
không
được rồi. Thời gian làm việc
một
ngày ở siêu thị khá dài - từ 5h sáng đến 9h tối, nên
cô
cũng
không
thể làm thêm công việc khác, vì vậy cũng
không
thể kiếm thêm thu nhập được.
Nghĩ tới đây Phương Châm
không
khỏi thấy đau đầu..
Nghiêm Túc ngồi bên cạnh chăm chú quan sát vẻ mặt của
cô, thấy vẻ mặt
cô
đăm chiêu khẽ nhíu mày, biết cơ hội đến rồi, rất nhanh mở miệng: “
anh
có thể giúp em tìm việc làm, vừa có thể giúp em có thêm thu nhập, vừa có thể để em phát huy năng lực của mình, với tình hình
hiện
nay của em,
anh
cảm thấy em
không
nên từ chối.”
"Việc làm? Đến Thâm Lam làm việc cho
anh?”
"Em có biết trong thành phố này có rất nhiều người trẻ tuổi so với em còn ưu tú hơn đều muốn làm công cho
anh
không?”
"Tôi biết, nhưng mà..."
"anh
biết em lo lắng, nhưng Phương Châm em vẫn nên cẩn thận suy nghĩ, mặc kệ em có làm việc ở Thâm Lam hay
không, đối với
anh
đều
không
có
sự
khác biệt. Nếu như
anh
muốn theo đuổi em, đừng
nói
là em làm việc ở trạm xăng, kể cả khi em lên mặt trăng làm việc
anh
cũng hoàn toàn có thể tìm được em. Vì vậy em
không
cần để ý có hay
không
vì
anh
mà đến Thâm Lam làm việc, đây căn bản
không
có
sự
khác biệt.”
Phương Châm nghe xong
thì
trên
mặt nổi lên vài đường hắc tuyến. Người đàn ông này cũng
thật
là quá mức tự tin, chỉ còn thiếu chưa chỉ tay vào
cô
rồi
nói: “Em là của
anh.”
Có điều tỉ mỉ suy nghĩ lại quả thực lời
anh
nói
rất có lý,
cô
có bãn lãnh gì mà thoát khỏi bàn tay
anh
ta chứ. Giống như những gì Nghiêm Túc
nói, nếu như
anh
thật
sự
muốn theo đuổi
cô, mặc kệ
cô
có làm việc ở Thâm Lam hay
không
anh
cũng có thể thích làm gì
thì
làm. Người như
cô
muốn trốn khỏi tầm mắt của Nghiêm Túc đúng là quá khó khăn.
Nghiêm Túc thấy vẻ mặt
cô
đã
hơi buông lỏng, liền tiếp tục
nói: "Hơn nữa đây là
anh
nợ em, đương nhiên phải giúp em. Chuyện công ty vệ sinh sa thải em lần trước là mẹ
anh
sai. Bà ấy
không
nên tùy tiện ép họ đuổi việc em. Cái gọi là mẫu trái tử thường*, bà ấy mắc nợ em
thìanh
nên trả. Nếu như em chấp nhận làm việc ở Thâm Lam
thì
coi như giải quyết xong. Còn nếu em
không
chấp nhận
anh
sẽ
nghĩ cách khác để bồi thường cho em.”
*mẫu trái tử thường: tạm giải thích là nợ bố mẹ
thì
con trả hay bố mẹ làm sai
thì
con chịu.Giọng điệu của Nghiêm Túc rất thản nhiên, nhưng Phương Châm lại mơ hồ nghe ra được
sự
uy hϊếp trong đó. Câu
nói
của
anh
có thể hiểu là: " Nếu như em
không
đồng ý đến làm việc ở Thâm Lam,
thì
đừng trách
anh
sẽ
đưa vị trí công việc đó cho người khác.”
Vì vậy Phương Châm thỏa hiệp
nói: "Là công việc gì?"
"Nhân viên phục vụ?”
"Nhân viên tiếp tân?"
“Cũng gần như vậy.
hiện
tại Thâm Lam
đang
cần tuyển
một
nhân viên tư vấn, nhưng
anh
cần nhân viên thông thạo ngoại ngữ. Lúc trước có tuyển
một
số người ngoại hình
không
tệ, nhưng khả năng
anh
ngữ lại dưới mức trung bình. Thành phố S là
một
thành phố lớn, Thâm Lam cũng
đã
đặt chân ở thị trường quốc tế, khách hàng đến đây
không
phải chỉ có mỗi người bản xứ. Mỗi ngày đều có
không
ít người nước ngoài đến Thâm Lam chi tiền,
anh
cần tăng cao ngoại ngữ của nhân viên. Nhân viên tư vấn là mặt mũi của công ty,
không
chỉ cần bề ngoài xinh đẹp, năng lực cũng phải cao.
anh
cảm thấy em rất thích hợp.”
Lời này có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là khen Phương Châm xinh đẹp, thứ hai là đánh giá cao khả ngoại ngữ của
cô. Mặt Phương Châm hơi đỏ lên,
nói
thật
từ được ra tù tới nay, chưa từng có người nào
nói
lời khích lệ
cô. Trong lòng
cô
lúc nào cũng cảm thấy tự ti, dù có ra vẻ kiên cường thế nào
đi
nữa
thì
cũng
không
giảm bớt
sự
tự ti đó được.
"anh
biết chuyên ngành của em là tiếng
anh, ngoài ra em còn học thêm vài ngôn ngữ khác nữa."
"Tiếng Pháp
thì
tôi có thể
nói
được, Tiếng Nhật
thì
lúc trước có học qua nhưng bây giờ
đã
quên gần hết rồi.”
"không
sao, chỉ cần thành thạo tiếng
anh
là đủ rồi. Công việc này thời gian khá ổn định, bắt đầu từ chín giờ sáng cho tới năm giờ chiều, buổi trưa được nghỉ nửa tiếng, công ty
sẽ
phân phát đồng phục nhưng
không
bao tiền cơm trưa, lương mỗi tháng là sáu ngàn, em thấy thế nào?"
Đương nhiên là cực kỳ hài lòng rồi, đây có khác gì đĩa bánh từ
trên
trời rớt xuống,
đang
buồn ngủ mà gặp chiếu manh đâu. Phương Châm có thể khẳng định, ngoại trừ công việc mà Nghiêm Túc đề nghị với
cô,
thì
cô
không
thể nào tìm ra công việc khác vừa phù hợp,
không
quá phức tạp mà lại có mức lương cao đến vậy.
Nhưng mà...
"Sáu ngàn? Đa số nhân viên đều được trả từng ấy lương sao?"
“Em cho rằng
anh
nhiều tiền quá hóa rồ hay sao mà ai cũng trả nhiều như vậy?" Nghiêm Túc
nói
dối mà sắc mặt
không
thay đổi, tim
không
đập.
trên
thực tế tiền lương của nhân viên ở Thâm Lam
không
thấp, nhưng chỉ là
một
nhân viên tư vấn
thì
mức lương
không
thể là sáu ngàn được.
nói
xong lời này, khóe mắt
anh
hiện
lên tia trào phúng nhìn Phương Châm cười cười, suy nghĩ sau khi trở về phải cho người
đi
căn dặn, tất cả nhân viên tư vấn đều
không
được tiết lộ với đồng nghiệp về tiền lương của mình.
Phương Châm
đã
hoàn toàn bị con số sáu ngàn này hấp dẫn. Ở thành phố này mọi chi phí sinh hoạt đều cao hơn so với những nơi khác, sáu ngàn
một
tháng nếu tính kỹ
thì
không
quá nhiều. Hơn nữa Nghiêm Túc còn cố ý
nói
rõ
không
bao cơm trưa, dáng vẻ khi
nói
còn cho rằng rất chính đáng,
thì
ra phúc lợi
không
có tốt đến tận trời.
Dù sao
cô
cũng
đã
ngồi tù năm năm, cũng biết tiền lương
hiện
tại so với năm năm trước cao hơn nhiều. Trước khi vào tù, công việc mà
cô
làm
một
tháng kiếm cũng
không
ít tiền, vì vậy khi Nghiêm Túc
nói
mỗi tháng sáu ngàn
cô
cũng
không
có nghi ngờ gì.
Nhìn lại tình hình nhà
cô
hiện
này, vết thương của ba
cô
chưa khỏi nên chưa rời giường được, mẹ
cô
thì
phải chăm sóc ông nên
không
thể làm thêm việc gì để kiếm thêm thu nhập, quan trọng nhất vẫn là đứa em trai
đang
bị giam giữ của
cô
hiện
vẫn chưa
rõ
tình hình thế nào, Phương Châm thực
sự
không
có can đảm để từ chối công việc này.
Nghĩ vậy nên
cô
rất nhanh gật đầu đồng ý, tự đáy lòng
cô
cảm kích
nói: "Cảm ơn
anh, Nghiêm Túc." Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương