Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Xương

Chương 42-1: Ân tình (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Uki

Chiều tối,

một

chiếc Freeland màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện, Thẩm Khiên mang theo rất nhiều đồ bước xuống xe.

anh

đứng ở đại sảnh gọi điện thoại, rất nhanh có

một

vị bác sĩ trẻ tuổi

đi

tới. Hai người

nói

với nhau vài câu liền

đi

vào thang máy, trực tiếp

đi

đến

một

phòng bệnh ở tầng bốn.

Hai người bọn họ vừa vặn

đi

tới trước cửa phòng bệnh

thì

cửa phòng liền mở. Bên trong đúng lúc có hai người đ ra,

một

người trong đó vừa nhìn thấy vị bác sĩ lập tức nhiệt tình chào hỏi:" Bác sĩ Lâm tới rồi sao, mời bác sĩ vào."

Bác sĩ Lâm gật đầu cười với họ, sau đó dẫn Thẩm Khiên vào. Trong phòng bệnh là

một

thanh niên trẻ tuổi

đang

được

một

người phụ nữ trung niên chăm sóc. Bác sĩ Lâm giới thiệu với Thẩm Khiên: "Đây là mẹ của Trần Giai Hoa."

Ban nãy có hai người đứng ở cửa,

một

người

đã

rời

đi, người còn lại

thì

vòng trở về đứng cạnh người phụ nữ trung niên. Bác sĩ Lâm lại

nói

tiếp: "Đây là ba của Trần Giai Hoa."

Người thanh niên trẻ tuổi

đang

nằm

trên

giường bệnh là Trần Giai Hoa. Tinh thần của

anh

xem ra cũng

không

tệ lắm, người rất tỉnh táo, sắc mặt cũng còn tốt. Chỉ là

trên

đầu quấn dày đặc băng vải, vừa nhìn vào biết ngay là bị thương.

anh

chào bác sĩ Lâm rồi hỏi: "Bác sĩ Lâm, có cần làm kiểm tra nữa

không? "

"Tôi tới thăm cậu

một

chút,

hiện

tại cảm thấy như thế nào, còn chỗ nào

không

thoải mái

không?"

"Cũng khá tốt, chỉ là đầu còn hơi đau, còn lại đều bình thường."

Mẹ Trần có chút lo lắng, hỏi bác sĩ Lâm: "Bác sĩ, vết thương của con trai tôi có nghiêm trọng

không, liệu có để lại di chứng về sau

không?"

"Bác cứ yên tâm, chúng tôi

đã

kiểm tra rất kĩ, con trai của bác

không

có dấu hiệu bị chấn thương não,vết thương

trên

đầu

hiện

cũng

đang

hồi phục rất tốt, mấy ngày sau là có thể xuất viện rồi."

Sau khi nghe được con trai mình

không

có gì đáng ngại, gương mặt của mẹ Trần rốt cuộc cũng có thể giãn ra

một

chút, sau đó bà lại quay sang trách con trai mình: " Coi như lần này con gặp may, nếu

không

nhờ bác sĩ Lâm tài giỏi như vậy, bằng

không

... Xem xem sau này còn dám kiếm chuyện đánh nhau với người khác hay

không."

"Mẹ, con là bị người ta đánh chứ con

không

có đánh người."

"Được được, con cái gì cũng đúng hết." Bà

không

nói

lại con trai mình, chỉ có thể cười khổ. Riêng ba Trần từ lúc bác sĩ Lâm bước vào

đã

sớm chú ý tới Thẩm Khiên, lúc này

không

nhịn được hỏi: "Bác sĩ Lâm, vị này là?"

Thẩm Khiên tiến lên

một

bước,

không

chờ bác sĩ Lâm liền tự mình giới thiệu: "Chào bác, bác Trần, cháu họ Thẩm, hôm nay thay mặt Phương gia tới xin lỗi mọi người.”

Vừa nghe đến hai chữ Phương gia, sắc mặt Trần Giai Hoa liền biến đổi: "anh

mau

đi

ra ngoài cho tôi, tôi

không

muốn nhìn thấy người của Phương gia, đừng hòng diễn trò trước mặt tôi, về

nói

lại với tên khốn họ Phương kia, tôi nhất định

sẽ

kiện cho

anh

ta vào tù, ai tới cũng vô dụng, thằng đây

không

sợ."

Bác sĩ Lâm nhìn thấy bộ dạng lưu manh của Trần Giai Hoa liền cau mày.

anh

và Thẩm Khiên là bạn tốt thời đại học, tuy

không

cùng làm việc ở

một

bệnh viện nhưng quan hệ cũng

không

tệ.

anh

sợ Thẩm Khiên chịu thiệt, vừa định thay Thẩm Khiên

nói

lại mấy câu, Thẩm Khiên liền chủ động ngăn cản

anh, cười

nói: "Lâm Diệp, công việc của cậu hẳn rất bận, tốt hơn nên

đi

trước

đi, nơi này giao cho mình là được."

Bác sĩ Lâm cũng chỉ biết vỗ vỗ vai của Thẩm Khiên, chào ba mẹ Trần rồi xoay người

đi

ra cửa.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Giai Hoa và ba mẹ

hắn

còn có Thẩm Khiên bốn người. Cả gia đình họ ba người, Thẩm Khiên chỉ có

một

mình, so về số lượng



ràng là yếu thế hơn.

Nhưng

anh

vẫn đứng yên ở đấy, khí thế



ràng ép ba người kia cả

một

bậc. Ba mẹ Trần đều là những người bình thường, cả đời cũng chưa bao giờ tranh chấp hay so đó lớn tiếng với người khác, chỉ là đứa con trai Trần Giai Hoa này từ

nhỏ

không

chịu học hành tử tế, tính tình lại lưu manh, nóng nảy. Lần này tuy thấy con mình bị đánh vỡ đầu khiến họ rất tức giận, nhưng cũng tự biết



con mình cũng có lỗi trong chuyện này.

hiện

tại người nhà họ Phương tới xin lỗi, bọn họ cũng biết tốt xấu nên

không

đuổi về, mẹ Trần thậm chí còn rót cho Thẩm Khiên ly nước, bảo

anh

ngồi xuống có gì từ từ

nói.

Thẩm Khiên đưa ly nước lên uống hai ngụm, sau đó cầm mấy cái túi lúc nãy xách trong xe ra: "một

ít quà

nhỏ, để trần Giai Hoa bồi bổ thân thể. Ngoài ra cháu còn muốn bàn với hai bác chuyện bồi thường."

"Cái này..." Mẹ Trần

không

biết nên làm thế nào, quay đầu nhìn chồng mình. Ba Trần lúc này cũng

không

biết

nói

gì, trái lại con trai mình trực tiếp hét lên: "Tiền bồi thường cái gì, chúng tôi

không

cần tiền của các người, tôi chỉ muốn tên nhãi ranh Phương Pháp kia ngồi tù. Tôi có nghe

nói

chị của tên đó cũng từng là tù nhân, quả nhiên là người

một

nhà, chẳng trách em trai lại hung dữ như thế. Nhìn xem đầu của tôi bị

anh

ta đánh ra nông nỗi này,

không

khiến cho

anh

ta ăn cơm tù mấy năm tôi liền

không

phải họ Trần."

“Con câm miệng, chuyện thành ra như vậy con khẳng định cũng có chỗ

không

đúng!" Trần phụ quát con trai mình, vẻ mặt cực kì tức giận.

"Cái gì

không

đúng, ba, con đến cùng

không

đúng chỗ nào. Con hôm đó

đang

đi

trên

đường, thằng nhãi kia tới liền cho con ăn

một

viên gạch, chuyện này hoàn toàn là do nó. Jenny

đã

sớm chia tay nó, là thằng khốn đó

không

biết xấu hổ cứ kiếm chuyện dây dưa với



ấy, Jenny

không

muốn

thì

nó liền đổ hết lên đầu con. Người như vậy

không

dạy cho

một

bài học cũng

thật

uổng!"

"Tôi cũng cảm thấy Phương Pháp cần được dạy dỗ." Trầm khiên nhếch miệng

nói, đôi mắt ác liệt quét

trên

người Trần Giai Hoa, "Người trẻ tuổi thực

sự

dễ kích động, vẫn nên được dạy dỗ

một

chút. Có điều tôi cảm thấy chuyện này ngoại trừ Phương Pháp, còn có

một

người cũng cần được dạy dỗ

thì

mới thỏa đáng."

"Còn ai nữa?"

"Đương nhiên là

anh, Trần Giai Hoa.

hiện

tại ba của Phương Pháp còn nằm ở bệnh viện,

anh

và đồng bọn của

anh

đánh gãy chân ông ấy, đánh ông ấy sưng mặt mũi, khắp người đều chằng chịt vết bầm tím, so với

anh

bị thương cũng

không

ít. Phương Pháp phải ngồi tù,

anh

cũng chạy

không

thoát."

Vừa

nói

tới đây vẻ mặt của ba mẹ Trần hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa biết

ẩn

tình bên trong, cứ tưởng con trai mình giành bạn

gái

với người ta nên bị đánh.

hiện

tại hóa ra là Phương Pháp trả thù cho ba mình.

Trần Giai Hoa bị Thẩm Khiên vạch trần ngay tại trận,

không

khỏi trở nên khẩn trương: "

anh,

anh

có chứng cơ gì

nói

tôi đánh ba

hắn

bị thương chứ?"

"Hôm đó các

anh

đánh nhau

một

số người

đi

đường

đã

ghi hình lại được, tôi cũng điều tra kĩ rồi.

một

đám thanh niên trẻ càng người vây đánh

một

người lớn tuổi, chuyện như vậy đưa lên tòa án so với Phương Pháp

thì

tội của

anh

càng nặng hơn."

"Đó là, đó là bọn họ đánh, mắc mớ gì đến tôi,

anh

chỉ đá ông ta

một

cái. Nhưng ngược lại là Phương Pháp dùng gạch đập đầu tôi!"

"Tôi

đã

tìm tới những người

đi

cùng

anh

ngày hôm đó, bọn họ tất cả đều xác nhận

anh

là chủ mưu, hai cha con Phương Pháp hôm đó tìm

anh

bắt đền,

anh

không

chịu liền sai đồng bọn mình đánh họ. Phương Pháp may mắn thoát được nên

không

bị thương, nhưng trước hôm đó Phương Pháp cũng bị

anh

đánh

không

nhẹ. Trần Giai Hoa

anh

không

hiểu luật pháp đúng

không, tôi

nói

cho

anh

biết tội gây thương tích cho người khác bị phạt nặng nhưng tội chủ mưu

thì

anh

nhận án phạt cũng càng nặng hơn nên điều quan trọng ngay lúc này là

anh

nên suy nghĩ cho kỹ."

Vóc người Thẩm Khiên cao to kiên cường, khuôn mặt cũng rất xuất sắc, thêm vào nhiều năm làm bác sĩ và làm chủ bệnh viện, toàn thân đều lộ ra cảm giác làm cho người ta ngột ngạt.

anh

nói

rất khí phách cũng rất có sức thuyết phục, Trần Giai Hoa vốn là kẻ miệng cọp gan thỏ, bị

anh

uy hϊếp như thế trong lòng cũng trở nên sợ hãi.

Trần Giai Hoa cẩn thận nhớ lại, lúc đó hình như việc lão già họ Phương đó bị đánh là do

anh

ra lệnh, đánh bao nhiêu

anh

cũng

không

nhớ

rõ. Chỉ nhớ lão già đó bị đánh cho rất thảm, cả đám bọn họ sau khi đánh xong liền lập tức chạy

đi, để lại ông ta nằm bệt dưới đất

không

đứng dậy nổi.

Trần Giai Hoa lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, cũng bị tạm giạm vài lần. Trong lòng

anh

cũng biết

rõ, nếu như lão già đó

thật

sự

kiện mình, việc

anh

phải ăn cơm tù là hoàn toàn chắc chắn.

anh

không

sợ ngồi tù, chỉ là cảm thấy

không

cam tâm.

Nhìn bộ dạng của Thẩm Khiên



ràng là đến để đàm phán, còn nhắc tới bồi thường, nếu như mình

thậtsự

không

chịu hòa giải mà nhất định nháo lên tòa án

thì

kể cả làm cho Phương Pháp ngồi tù

thì

anh

cũng

không

thoát được. Này

thật

là cá mè

một

lứa mà.

anh

mà ngồi tù khẳng định Jenny

sẽ

đi

theo người khác, chẳng bằng nhân cơ hội nhà họ Phương

đã

có thiện ý muốn bồi thường,

không

cần biết tên nhãi Phương Pháp kia có ngồi tù hay

không,

anh

cầm tiền cùng Jenny tiêu xài thỏa thích chẳng phải tốt hơn sao?

Trần Giai Hoa suy nghĩ tính toán kĩ càng

một

hồi liền lập tức thay đổi thái độ: "Được, vậy

anh

nói

đi,

anh

đến đây làm gì? Nhà họ Phương dự định bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền? Đầu của tôi bị thương như thế này

không

biết chừng

sẽ

để lại di chứng, các người vẫn là

không

nên bồi thường quá ít!”

Thẩm Khiên khẽ mỉm cười, biết Trần Giai Hoa

đã

mắc câu. Người như thế

anh

hiểu rất

rõ, căn bản

không

sợ hãi, cũng

không

nghĩ kĩ

anh

thực

sự

có được đoạn video hay

không,thậm chí còn

không

thèm gọi điện cho đồng bọn của mình, trở mặt như vậy so với lật sách quả thực còn nhanh hơn.

Nhưng cái

anh

muốn chính là điều này.

anh

tiếp tục

nói: "Chỉ cần

anh

đồng ý bỏ qua cho Phương Pháp,

không

làm lớn chuyện này, nhà họ Phương

sẽ

đồng ý bồi thường cho em

một

khoản tiền."

"một

khoản tiền là bao nhiêu?

một

triệu?"

Mấy chữ này

nói

ra ba mẹ Trần giật nảy mình, mẹ Trần lập tức kéo kéo ống tay áo con mình: "Giai Hoa con đừng có ăn

nói

lung tung." Cái gì mà

một

triệu, cái này

không

phải là dọa người ta chạy mất sao. Bà có nghe con trai mình

nói

qua, nhà họ Phương đến việc mua nhà cho con trai cũng phải

đi

vay, xem ra nhà bọn họ so với mình thậm chí còn kém hơn.

Trần Giai Hoa liền đổi giọng: "Được, vậy

thì

năm trăm ngàn."

Thẩm Khiên nãy giờ cũng

không

nói

lời nào. Năm trăm ngàn

không

phải là vấn đề đối với

anh, nhưng

anh

vẫn muốn cho Trần Giai Hoa

không

được quá đắc ý. Vì Phương Châm

anh

chấp nhận ném ra

một

số tiền lớn, nhưng đối với Trần Giai Hoa lòng tham

không

tham

không

đáy này

thì

lại khiến

anh

quá mức buồn nôn.

anh

như vậy liền trầm mặc, vẫn hướng về cả gia đình Trần Giai Hoa nhưng lại

không

có động tĩnh gì. Trần Giai Hoa trong lòng cũng thấy

không

ổn, chỉ là chuyện

một

viên gạch, vừa mở miệng lại đòi người ta những năm trăm ngàn chẳng phải coi họ là người ngu hay sao.

Vì vậy

anh

lại

nói

tiếp: "Vậy

thì

bốn trăm,

không

thể ít hơn nữa."

"Giai Hoa!" Ba Trần

không

nhịn được trừng con trai mình.

"Được được, thế

thì

giảm xuống bớt

một

trăm, còn ba trăm

không

thể giảm xuống nữa. Nếu

anh

vẫn

không

đồng ý, cùng lắm

thì

tôi và Phương Pháp cả hai đều ngồi tù, ai sợ ai!"

Thẩm Khiên ở trong lòng suy tính

một

hồi, gật đầu đồng ý: "Được, vậy

thì

ba trăm ngàn theo ý

anh. Có điều

anh

còn phải đáp ứng tôi

một

điều kiện."

"Điều kiện gì, mau

nói

đi!"

"Chuyện hôm nay tôi tìm đến gia đình

anh

nhất định

không

được để người nhà họ Phương biết. Hai ngày nữa gia đình họ

sẽ

đích thâm đến xin lỗi và thương lượng với gia đình

anh, bất luận bọn họ đưa ra bao nhiêu bồi thường các người nhất định

không

được tăng giá, nếu thấp hơn ba trăm ngàn tôi

sẽ

đền bù cho các người. Nếu như có thể làm được

thì

coi như xong, còn

không

thì

tự các người hiểu lấy."

Thẩm Khiên vừa

nói

như vậy, cả ba người nhà họ Trần

không

khỏi hơi nghi ngờ. Trần Giai Hoa vẻ mặt

không

hiểu

rõ: "Tại sao lại phiền toái như vậy?

anh

dù sao cũng vì nhà họ Phương mà tới mà.”

"Nguyên nhân

anh

không

cần biết,

anh

chỉ cần trả lời tôi đồng ý hay

không

là được. Cả ba mẹ

anh

cũng phải bảo đảm chuyện này. Nếu như

nói

lỡ miệng, ba trăm ngàn kia các người chắc chắn

sẽ

không

có. Nhà họ Phương có bao nhiêu tiền chắc các người cũng biết, bọn họ

sẽ

không

có nổi ba trăm ngàn.

anh

muốn lấy tiền tôi liền đưa cho

anh. Như vậy cũng coi như giúp tôi

một

chuyện,

anh

thấy sao?"

Tuy rằng

không

hiểu



Thẩm Khiên

đang

tính toán cái gì, nhưng ba trăm ngàn

không

phải con số

nhỏ, ba Trần có chút do dự, mẹ Trần ngược lại rất nhanh kéo tay chồng mình gật đầu đồng ý: "Được được, cứ làm theo lời cậu

nói

đi, Giai Hoa con

thì

sao?"

"Tôi

không

thành vấn đề, chỉ cần tiền

một

phân cũng

không

thiếu là được."

Lông mày Thẩm Khiên khẽ nhếch lên, phun ra hai chữ: "Thành giao." ( thỏa thuận thành công)
« Chương TrướcChương Tiếp »