Chương 36-2: Không được như ý (2)

Mặc dù Thẩm Khiên chính trực thẳng thắng cảnh cáo



em họ, nhưng sáng hôm sau lúc Từ Mỹ Nghi chuẩn bị

đi

làm lặng lẽ kề tai

anh

nói

nhỏ.

“Ban đêm em nghe thấy Phương Châm ho khan, chắc chắn là bị cảm.

anh

nhanh chóng vào phòng bếp hầm chút cháo. Em nhớ trong tủ lạnh có con gà, nếu

anh

biết làm

thìđem nấu. Làm cháo gà cho



ấy ăn. Em

nói

anh

nghe, phụ nữ bệnh là dễ nịnh nọt nhất, thừa dịp trong lòng



ấy yếu ớt cần người dựa vào

thì

phải mạnh tay bắt lấy.”

Từ Mỹ Nghi vừa

nói

vừa mang giày, ra đến cửa còn vẫy vẫy tay với Thẩm Khiên: “anhhọ, em chỉ có thể giúp

anh

đến đây, tiếp theo liền xem biểu

hiện

của

anh.”

Thẩm Khiên trừng mắt nhìn em họ mình

một

cái,

anh

mắt kia



ràng là bảo



nhanh chóng “Cút”

đi. cuối cùng Từ Mỹ Nghi vừa đóng cửa lại

thì

Thẩm Khiên liền chạy vào phòng bếp.

Tất nhiên là

anh

biết nấu cháo. Nồi cơm điện cũng có chức năng nấu cháo,

anh

lấy gần nửa chén gạo từ trong thùng đem

đi

vo sạch

sẽ, sau đó

anh

ước lượng đủ lượng nước rồi cắm điện,

nói

đến nấu cháo

thì

như vậy là nhanh nhất.

Bật điện nồi cháo xong

anh

đứng trong phòng bếp do dự

một

lúc lâu. Rốt cuộc có nên nấu thêm con gà như em họ

nói

không?

anh

học tập rất tốt, khi làm bác sĩ

thì

trình độ cũng

không

tệ, nhưng cũng

không

có nghĩa là

anh

có thể vào được phòng bếp.

Từ

nhỏ

gia cảnh tốt hơn hẳn những người khác, cho đến bây giờ

anh

chưa từng

đi

vào phòng bếp qua, trong nhà có thuê người giúp việc, muốn ăn gì

thì

chỉ cần

nói

là được. Trước kia Thẩm Khiên cũng từng

yêu

đương vài lần, mặc dù thời gian đều rất ngắn. những



gái

kia cũng

không



yêu

cầu gì cao, cũng

không

cần

anh

tự mình xuống bếp, chỉ cần ngày lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm vân vân mua quà tặng là được.

Cho nên

thật

ra

anh

cũng

không

hiểu lắm dùng cái gì ngoại trừ vật chất để lấy lòng

mộtcô

gái. Nhưng Phương Châm hiển nhiên là người

không

thể dùng

một

hai phần quà là có thể đả động được, theo đuổi



phải

thật

dụng tâm mới được.

Thẩm khiên yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là mở tủ lạnh lấy con gà kia ra ngoài. Sau đó

anh

cầm điện thoại lướt web, tìm xem

trên

website dạy nấu ăn dạy nấu cháo gà như thế nào. Nhìn xong

anh

cảm thấy cũng

không

có gì là khó khăn, đem gà bỏ vào lò vi sóng để rã đông, căn cứ theo từng bước làm theo.

VÌ sợ lúc làm gà

sẽ

làm dơ quần áo,

anh

còn cố ý tìm tạp dề mặc lên người. Mặc dù tay chân có chút luống cuống, nhưng nghĩ đến Phương Châm vẫn còn ngủ say trong phòng, tinh thần của Thẩm Khiên lại hăng hái lên.

Cho nên sáng hôm đó, Thẩm Khiên bận rộn trong phòng bếp đến gần mười

một

giờ. Nấu nồi cháo trắng vừa mềm lại vừa thơm, cùng với

một

tô cháo gà.

anh

còn biết suy

mộtra ba,

trên

website dạy nấu ăn

nói

cho thêm chút nấm hương,

anh

thấy nhà em họkhông

có nấm hương chỉ có chút mộc nhĩ (nấm mèo) nên lấy ngâm nước nóng

một

lúc lại cho vào trong cháo. Còn có cẩu kỷ tốt cho sức khỏe

anh

cũng cho vào

một

chút.

(Cẩu kỷ <枸杞笋>: cẩu kỷ có hàm chứa muối ôxineurin, chất caroten, vitamin PP, vitamin B1 vitamin B2, vitamin c, cha’t thiamine v.v… Chứng bệnh eo lưng tê mỏi, hai đùi yếu mỏi, ù tai, nặng tai, chóng mặt hoa mắt, thị lực giảm sút, mắt mờ chảy nước miệng khô lưỡi đắng do gan thận có vấn đề gây ra, hay bệnh đái tháo đường ở người già, chứng liệt dương, di tinh đều có thể thường xuyên sử dụng cẩu kỷ để chừa trị.) thường được nấu chung với các món ăn như là cháo... rất tốt cho ngươi bệnh.

anh

nấu thêm khoảng nửa tiếng, càng nấu nước cháo càng vàng, mùi thơm tràn đầy phòng bếp. Thẩm Khiên nghĩ

đã

sắp chín nên cho chút muối vào,

đang

chuẩn bị nếm thử chút mùi vị liền nghe thấy giọng

nói

có chút mệt mỏi của Phương Châm ở phía sau: “anh

đang

làm gì ở đây?”

Thẩm Khiên hơi ngẩn ra, điều chỉnh vẻ mặt

một

chút mới xoay người

nói: “anh

đanglàm cơm trưa. Em tỉnh rồi sao, ngủ đủ rồi sao?”

Đúng là ngủ đủ rồi, chỉ là

không

thoải mái lắm. Đây

không

phải là lần đầu Phương Châm say rượu, cảm giác khó chịu này cũng

không

xa lạ lắm. Nhưng khó chịu

thì

cũng

khôngthể làm gì được, tự



muốn uống, cũng

không

phải là người ta ép



uống,



muốn mắng cũng chỉ có thể mắng mình.

“Khát nước

không, có muốn uống

một

chút

không?”

Thẩm Khiên vừa

nói

vừa rót

một

ly nước ấm đưa đến. Phương Châm cười cảm ơn

anh, cầm lấy ly nước uống hơn nửa ly, quả nhiên là tốt hơn nhiều.

Nhìn bộ dáng yên lặng uống nước của Phương Châm, trong lòng Thẩm Khiên ấm áp, theo bản năng liền nhìn thoáng qua nồi cháo gà kia: “anh

nấu chút cháo, sợ em tỉnh rượu

sẽ

không

có khẩu vị. Đây cũng là lần đầu tiên

anh

nấu cháo, cũng

không

biết nó thê nào.”

“thật

xấu hổ, hôm qua tôi

thật

quá đáng, lại làm trò trước mặt hai người.”

“không

sao, tâm trạng

không

tốt uống

một

chút cũng bình thường. Lúc

anh

mới vào bệnh viện, có đôi lúc làm

không

tốt liền bị các tiền bối mắng, cũng

sẽ

mua hai lon bia uống, giảm bớt chút áp lực. có lần uống say về nhà suýt bị mẹ

anh

đánh.”

Phương Châm bật cười, cậu con ngoan như Thẩm Khiên cũng có lúc say rượu, điều này làm trong lòng



dễ chịu hơn rất nhiều.

Hai người đứng

nói

một

chút, Phương Châm có chút đói bụng.



nhìn nồi cháo gà kia,nhẹ

nhàng ngửi hai cái: “Vừa ngửi liền biết ăn

thật

ngon,

thật

thơm nha.”

“Vậy để

anh

bưng ra bàn ăn, em ngồi xuống từ từ ăn.

anh

đi

lấy chén cho em”

Phương Châm

không

có từ chối, xoay người

đi

khỏi phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn chờ. Chôc lát Thẩm Khiên liền bưng nồi đến, nhìn bộ dáng

anh

mặc tạp dề giống như người đàn ông của gia đình, Phương Châm liền lại nghĩ đến Nghiêm Túc. Người đàn ông kia lúc vào bếp cũng là bộ dáng này,



ràng là

không

thành thạo lại giả vờ rất điêu luyện, dường như chuyện gì cũng đều

đã

dự tình trước.

Tại sao lại nhớ đến tên đó nữa rồi. Phương Châm cảm thấy nhất định là mình còn chưa tỉnh rượu, ngẩng đầu đem nửa ly nước còn lại uống hết. Thẩm Khiên bưng cháo lên lại vòng lại phòng bếp, vòng vèo vài lần mới đem bát đũa với hai chén cháo trắng cũng đặt lên bàn.

Sau đó

anh

nói

với Phương Châm: “Nhanh ăn

đi, nhân lúc còn nóng mùi vị

sẽ

ngon hơn.”

Phương Châm nếm thử

một

muỗng cháo, có

một

mùi thơm nhàn nhạt của gạo, mùi vịthật

tốt. Cho nên



khen: “Tay nghề nấu cháo của

anh

rất tốt nha.”

Thẩm Khiên thành thực

nói: “Là nồi cơm điện nấu,

không

phải công lao của

anh.”

“Nước là

anh

cho vào, cho nhiều nước hoặc ít nước cũng

sẽ

ảnh hưởng đến hương vị của cháo. Xem ra ở phương diện này

anh

cũng rất có thiên phú.”

Kết quả lời này vừa

nói

không

bao lâu, năm phút sau Phương Châm thử chén cháo gà, cảm thấy

thật

muốn thu hồi khen ngợi vừa rồi. Cháo gà nhìn qua rất ngon, phối hợp các loại nguyên liệu cũng rất tốt, thịt gà cũng nấu nhừ, khuyết điểm duy nhất chính là: QUÁ MẶN!

Nhìn nồi cháo cũng có thể thấy được, Thẩm Khiên cũng chỉ là người bình thường thôi.thật

ra webside dạy nấu ăn dạy đúng, chỉ là nấu cháo cẩn thận

một

chút

sẽ

không

kẹo lại như thế, hơn nữa cho ít muối hơn mới là quan trọng.

Ánh mắt Thẩm Khiên hết sức sắc bén, nhìn thấy Phương Châm nhíu mày, nghĩ thầm hẳn là cháo này mùi vị rất tệ.

anh

cũng

không

hỏi Phương Châm mà tự mình múc

mộtchén, vừa húp được

một

ngụm liền thiếu chút nữa là phun ra,

anh

miễn cưỡng nuốt xuống, nghi hoặc hỏi: “Làm sao lại mặn như vậy,

anh

cũng

không

có cho hơn chút muối nào nha?”

“không

sao, lần đầu tiên đều bị như vậy. Trước kia tôi cũng vậy,



ràng là cảm thấy muối

không

nhiều lắm, nhưng thức ăn lần nào cũng bị mặn.”

Thẩm Khiên lại húp

một

hớp, chân mày càng nhíu chặt,

anh

lắc đầu: “không

thể nào,anh

là sợ cho bị mặn nên mới cho hai muỗng

nhỏ.”

anh

vừa

nói

vừa khoa tay múa chânmột

chút ước lượng cái muỗng nhà Từ Mỹ Nghi: “Cái muỗng đó chỉ lớn nhua vậy, hai muỗng

thì

làm sao lại có thể mặn như vậy?”

Phương Châm tin lời Thẩm Khiên,

anh

là bác sĩ, độ chính xác của liều lượng chắc chắn cao hơn so với người bình thường. Hơn nữa nấu cháo

không

giống như nấu món ăn, nhiều nước như vậy muốn mặn cũng

không

dễ nha.

“Lúc bỏ muối

anh

có nếm qua

không?”

“Chưa kịp thử em

đã

đến.

anh

vốn còn nghĩ ít như vậy là chưa đủ, còn muốn cho thêmmột

chút nữa.

trên

webside dạy nấu ăn viết phải cho 2gram muối, cái muỗng kia

nhỏnhư vậy ngay cả

một

gram còn chưa bằng nữa.’

Phương Châm im lặng

không

nói

lời nào, ánh mắt vô tình nhìn đến thịt gà trong chén. Sau đó



hơi mỉm cười, cảm thấy mình

đã

hiểu ra rồi: “Thịt gà này

anh

có rửa quakhông?”

“Có rửa sơ sơ,

không

rửa kỹ lắm.”

“Tôi biết vì sao cháo lại mặn rồi.” Phương Châm múc miếng thịt gà từ trong chén lên giải thích, “Thịt này

đã

được ướp muối, vỗn dĩ

đã

rất mặn rồi. Cho nên trước khi cho vào nồi phải rửa

thật

sạch cho hết muối, Tốt nhất nên xé đôi ra, như vậy cũng có thể rửa hết muối bên trong. Nếu

không

thì

cho dù

anh

không

thêm

một

chút muối

thì

cháo cũng

sẽ

mặn.”

“thì

ra là vậy. Xem ra muốn làm đầu bếp cũng cần phải học cẩn thận, có

một

số việc nhìn bên ngoài

thật

đơn giản, nhưng khi làm lại

thật

khó.

anh

còn tưởng ràng nấu cháothật

đơn giản,

không

ngờ so với giải phẫu còn phức tạp hơn.”

Phương Châm vừa cười vừa gắp thịt gà trong cháo ra. Thẩm Khiên vội vàng ngăn



lại: “Đừng ăn, mặn như vậy ăn vào

sẽ

không

tốt.”

“không

sao, thịt gà cũng còn

không

mặn lắm, vừa vặn có thể bỏ vào cháo, dù sao cháo trắng cũng

không

có vị gì.”



vừa

nói

vừa ăn miếng thịt gà, mặc dù hơi mặn nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Thẩm Khiên thấy



ăn cũng tự gắp

một

miếng ăn, vừa ăn vừa cảm thán: “Khó trách đàn ông phải cưới vợ, nếu

không

phải sống cùng ba mẹ cả đời. Nấu ăn rắc rối như vậy,anh

nghĩ

không

mấy người đàn ông chịu học. cho dù có lòng muốn học cũng

không

phải trong thời gian ngắn là có thể nắm giữ được tinh túy của nó.”

“Vậy

thì

nhanh tìm

một

người

đi, tuổi của

anh

cũng

không

còn

nhỏ

nha. Tôi nghe Mỹ Nghi

nói

cậu ấy muốn ôm cháu, còn nhắc mấy lần trước mặt tôi nữa.”

“anh

cũng muốn tìm, nhưng người ta

không

cho

anh

cơ hội,

anh

cũng

không

có cách nào khác. Chuyện kết hôn

không

phài là tìm bảo mẫu hày người giúp việc, vợ có thể nấu nướng được

không

cũng

không

quan trọng, quan trọng là mình phải thích mới được.

một

thanh niên tốt, bề ngoài cũng

không

xấu, năng lực cũng tốt, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình như

anh, làm thế nào cũng phải tìm

một

người mình thích, cũng

không

thể vì

một

ngày ba bữa ăn mà tùy tiện tìm vợ được.”

Phương Châm vùi đầu ăn cháo,

không

có tiếp lời Thẩm Khiên. Lời này



ràng là

nóicho



nghe,



cũng cảm thấy rất có lý nên

không

phản bác được. cũng

không

thể bởi vì



không

thích Thẩm Khiên liền ép buộc

anh

đi

cưới người

anh

không

thích.

Hơn nữa điều kiện của Thẩm Khiên rất tốt, trước kia



cũng phân tích qua,

anh

muốn cưới

một

tiểu thư nhà giàu cũng

không

là vấn đề. Hôm nay nhìn

anh

không

những vượt qua thử thách bình thường, mà nhưng điều kiện cơ bản đều có đủ. Đàn ông nguyện ý xuống bếp bây giờ

không

nhiều lắm, còn

thật

tình muốn nghiên cứu

thì

lại càng ít hơn.

Nếu như



không

quá tự ti

thì..., chỉ sợ ban đầu

không

có tình

yêu

nam nữ gì với Thẩm Khiên

thì

cũng

sẽ

ôm chút hi vọng đồng ý

anh

theo đuổi.

nói

đi

nói

lại đúng là



làm chậm trễ Thẩm Khiên.

Thẩm Khiên thấy Phương Châm

không

nói

lời nào cũng

không

cự tuyệt, trong lòng hơi động, cảm thấy có lẽ có hi vọng. Cho nên

anh

làm bộ như trêu chọc

nói: “Phương Châm, nếu

không

em thử

một

lần xem. Xem như là nhìn vào nồi cháo gà này, thử

mộtchút em cũng

không

chịu thua thiệt, em thấy được

không?”

Phương Châm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười cười.