Ninh Tử trả lại đơn thuốc mới của Tả Ý cho Y Linh. Thị tì tiếp lấy, lui lại đằng sau. Đôi mày Ninh Tử giãn ra, hứng thú bừng bừng nói với nam tử đang chỉnh dây đàn. "Tả Ý đúng là tận tâm với ngươi, mất công chế ra dược hoàn ôn hòa, chỉ cần ngâm tắm. Tiếc là duy độc hắn ta có thể tạo ra thảo dược cho phối phương, thiên phú y thuật quý hiếm, đâu phải kẻ nào cũng có."
Nam tử đánh đàn mỉm cười, lau tay vào khăn sạch. Đôi tay thon dài nõn nà lướt trên dây đàn. Dây đàn rung lên, âm thanh róc rách trong trẻo, lan rộng như gợn nước, liên miên không dứt. Thanh phong khẽ nổi, bóng cây xào xạc, âm đàn xao xuyến, thác nước giao thoa.
"Ân đức của Tả y sư, Mạt gia đã ghi tạc đáy lòng. Mà đâu chỉ tấm lòng của Tả Ý, Ninh y sư lao tâm khổ tứ, Mạt Hạ đều rõ, kính xin ngài nhận lấy tín vật của ta. Có thể giữ cái mạng này trước thiên hạ kì độc U Minh Thảo, đã là phúc đức mấy đời tổ tiên phù hộ mới gặp được quý nhân tương trợ."
"Mạt thiếu gia, Ninh Tử vô công bất thụ lộc, Tả Ý mới là người khổ cực vì ngươi lúc nguy cấp nhất. Tín vật này ta không nhận được." Ninh Tử từ chối đẩy đi noãn ngọc, kiên quyết không nhận. Nàng sao dám nhận lấy một yêu cầu từ thế gia kinh thương đệ nhất Mạt gia. Nghe lên thì oai phong, nhưng cầm trong tay lại nóng hơn củ khoai lang. Có ai không biết cái quy định kì quái nhận ngọc không nhận người của gia tộc này đâu, thất phu vô tội, hoài bích thì có tội.
"Ninh y sư hãy nhận lấy, ngọc này được khắc tên ngài. Mạt gia công báo thiên hạ, kẻ nào đoạt lấy, tức nhận biệt thương lệnh." Nam tử hiểu rõ tươi cười, cứng rắn nhét noãn ngọc vào tay Ninh Tử. Giọng nói an ủi nhẹ nhàng, ngay cả lúc nhắc biệt thương lệnh cũng không gợn sóng. Biệt thương lệnh, tên như nghĩa, cấm đoán giao thương, lệnh của hoàng thương Mạt gia, có thương nhân nào dám làm trái.
Ninh Tử vuốt mũi cười cười, cảm tạ tiếp lấy noãn ngọc. Quả thật đằng sau Mạt tự, có khắc tên Ninh Tử. Ninh y sư yên tâm bỏ vào hương túi, còn vỗ vỗ vài cái cho yên tâm. Nàng khẽ cười nhấc lên chung trà vẫn còn tỏa hương, hơi nước nghi ngút che lấp mi phượng. "Tả Ý đã giao phó ngươi cho ta, ta cũng hết sức mà trợ ngươi khỏe mạnh. Chỉ là, tâm bệnh há là thứ y sư có thể chữa trị dễ dàng... Phải không Mạt công tử?"
Tiếng đàn khựng lại, nhưng ngay lập tức nối tiếp, như thể chưa từng gián đoạn. "Ninh y sư, tâm bệnh của ta há phải điều ngài nghĩ. Mà nếu Mạt Hạ có, Tả tiên sinh và Ninh y sư ở đây, tâm bệnh của tại hạ cũng phải không đánh mà lui." Ninh Tử cười cười nhìn hắn, hai đôi con ngươi chạm vào nhau, quang mang lưu động. " Phải ha Mạt công tử, Loan Di Viện nào phải tâm bệnh của ngài. Hẳn là gai trong tim, dằm trong thịt vị nào ở Vân Tịch Viện kia."
"Ninh y sư, thế ngài lại không biết rồi. Cái gai cái dằm này dễ nhổ lắm, đã động nổi vào thịt đâu mà sợ." Mạt Hạ thờ ơ lướt tay trên dây đàn, âm đàn miên man, kéo dài âm cuối đến bất tận. Ninh Tử ngạc nhiên trợn mắt, không thể tin được lẩm bẩm. "Còn chưa vào thịt... Ai nha, kém một ly sai một dặm, phô trương thanh thế. Mạt công tử nghe phong thanh từ đâu đấy?" Nàng tò mò dí sát dò hỏi, không thèm nhìn thị tì áo vàng trừng mắt đe dọa.
"Ninh y sư đã nghe câu này chưa? Phật nói, không thể nói..."
*************************************************************************
Lương Đình của Vân Tịch Viện nằm giữa hoa viên thoáng đãng, đón gió hứng trăng. Lại được xây bằng Tinh Nguyệt thạch, những đêm mây tan trăng tỏa, cả Lương Đình hấp thu ánh trăng sao, lấp lánh lan chuyển. Y sư thẫn thờ ngước nhìn tinh nguyệt lấp lánh, hàng mi thưa rủ xuống, che lấp ám mang.
Bộ dáng y sư trầm tĩnh thưởng nguyệt lọt vào con ngươi chúng nô tì hầu hạ. Các nàng biết ý tránh ra xa, chỉ dám lén lút quan sát. Tuấn nam y sư lạnh lùng, lại còn bạch y lẳng lặng, tóc đen xõa tung trên đôi vai rộng, phiêu dật chết đi được. Tả đại phật đúng là dương nam trong mộng của các âm nữ, âm nam Lục phủ mà, suất ngôi vị gia chủ mĩ mạo kinh người nào đó rồi.
Chỉ là tuấn nam có góc cạnh sắc nét thế nào, ngũ quan cương nghị ra sao, ngắm 2 canh giờ cũng đủ muỗi đốt sưng người rồi. Bộ Tả tiên sinh xin kiếu việc chẩn bệnh chỉ để nghỉ ngơi ngắm trăng ở Lương Đình mỗi ngày thôi hả?
Bọn nô tì này trông coi hoa viên thường xuyên còn vì Khương phu nhân thị tẩm, cần túc trực. Tinh nguyệt có đại bệnh gì cần y sư chạy chữa hay sao mà ngây người mỗi ngày? Cảm thấy tâm hảo mệt, mĩ nam tuấn nam Lục gia này đầu óc nước vào hết rồi!!!
Tả Ý lơ đãng đưa con ngươi lên thiên không đen nhánh lấm tấm ánh sao, nôn nóng đáy lòng từ từ dịu lại. Khóe môi mỏng câu lên nụ cười nhạt, gần như không thành hình. Ba ngày thị tẩm, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời, chạm không tới... Duyệt Dung, giờ phút này muội đang nghĩ gì đây?
Chắc là trăm phương nghìn kế để trộm lấy mảnh gỗ trước ngực sư huynh mình. Không có nó, muội sẽ chẳng bao giờ thật sự hòa nổi âm dương với Lục Tân đâu. Âm khí giống nhau thì sao chứ, đến cùng vẫn không phải đúng loại. Thiên không phụ ta, vô tình cắm liễu, liễu thành cây. Tả Ý ẩm một ngụm trà, che đi vòng cung nở rộ đắc ý, dư quang khoé mắt là đèn đuốc chủ phòng lập lòe chiếu sáng.
******************************************************
"Chủ tử, Khương phu nhân chuẩn bị thị tẩm xong xuôi, đợi tại phòng thϊếp thất." Lục Tân đặt thư bản xuống, con ngươi trầm muộn xuyên qua vách phòng. Y khẽ cười, giọng nói tràn đầy hào hứng. "Tốt lắm, dặn thị nữ xông hương dục phòng, ta muốn thử cả uyên ương dục đang lưu hành đây."
Tư Văn cung kính ứng tiếng, lùi chân ra khỏi thư phòng. Thư hầu cúi gằm mặt, chân như bôi dầu, đầu cũng không ngoảnh lại. Thoạt trông thì như kẻ hầu tận tụy làm việc, chỉ có Tư Văn biết rõ tại sao mình lại nóng vội như thế.
Hắn sợ cái khoảnh khắc đôi môi mỏng của chủ tử cong lên xinh đẹp, ngữ thái hưng phấn vui mừng mà đôi mắt lại đen đặc lạnh nhạt ấy. Thư hầu không kìm nổi lạnh cả sống lưng, chủ nhân của hắn, đang chờ gì đây?
Tả Ý ẩn mình trong bóng đêm. Đôi con ngươi hau háu nhìn theo đàn thị tì nối nhau đi vào phòng ngủ thϊếp thất. Nào là hương xông, nào là lụa là, nến thơm...náo nhiệt, ầm ĩ, tựa như buổi động phòng của tân nương. Đèn tiên cam hồng lủng lẳng rọi sáng, y sư lạnh lùng vung tay, cả hai ngọn đèn bất ngờ đứt dây, rơi xuống nứt vỡ.
Tiếng động chói tai náo loạn trật tự của chúng thị tì, các nàng hốt hoảng thu dọn dầu tiên cam vàng lóe sáng vung vãi trên sàn. Điềm xấu, đêm thị tẩm của Khương phu nhân lại mang điềm xấu, đèn tiên hỉ khí đứt dây vỡ vụn. Chúng thị tì mau chóng quay lại trật tự công việc, nhưng những đôi mắt láo liên, tiếng thì thầm nhè nhẹ, ở dưới mặt nước yên lặng, đang sôi trào.
Khương Duyệt Dung đính lại hoa châm, vừa lòng ngũ thải điệp hoa tài chất thượng phẩm Lục gia đưa đến. Ngọc dung trắng nõn mềm mịn, ngũ quan yêu kiều, nhỏ nhắn, má phấn điểm hồng, môi son chẩm đào, mày mi phượng vũ cong lên.
Nàng khoác nguyệt bào trắng trong, bờ vai thon giấu sau nguyệt lụa mỏng manh, tóc ti như tuyết trải dài tấm lưng thanh mảnh nuột nà. Cổ tay cổ chân ẩn hiện sau ba lớp nguyệt bào, xứng theo lục lạc đính ngọc thạch cam hồng, càng tôn lên vẻ xinh xắn và nước da trắng xinh đẹp.
Trang dung tuyệt sắc, yêu mị khuynh thành lại phong tư như nguyệt. Mỗi một cử chỉ đều nhẹ nhàng thanh quý, ngay cả khi nghiêng đầu vuốt tóc cũng mang theo khí chất thiên kim giáo dưỡng. Khương Duyệt Dung quay người đứng dậy, dang tay để chúng thị tì sửa sang trang phục. Ánh mắt của nàng lại không vướng bận đảo qua, thu hết vào tai những lời rầm rì to nhỏ.
Nàng ta cong lên đôi môi đỏ mọng, hóa thành một nụ cười mỉm, giấu diếm mang theo ý tứ mờ ám. Nhưng người phía bên kia chạc cây lại hiểu được, tức giận đến từng ngón tay ngập vào thân gỗ. Dường như trước mắt là ngọc dung đắc ý mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ mà lại cay độc thấu tim. "Đêm này của y, là cho ta."