Chương 14: Thân phận ta là...

Sắc mặt Tả Ý hôi bại, thùy mi tránh đi ánh nhìn thăm dò của Lục Tân. Bé con trên tay đã tỉnh, vui vẻ vờn theo những ngón tay thon dài đang vòng dây qua cổ mình. Anh nhi khanh khách vui cười, hoàn toàn không thấy không khí lạ lùng lưu chuyển giữa hai nam tử.

Lục Tân nhướng mày, không truy đuổi tầm mắt đã tối sầm lại dưới hàng mi thưa của y sư. Y khẽ nâng cánh tay phải, thích thú đung đưa ngón trỏ. Đầu đốt tay nghiêng ngả đùa nghịch, xoay vòng dây xích hữu hình trong đôi mắt y. "Cầm lấy truy xét cho ta."

Lục Tân ra lệnh, giọng điệu âm u lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với tiếu ý vẫn thϊếp trên bờ môi. Hắc ảnh hiện ra phía sau y, cung kính nhận mệnh. Hắn vươn tay tiếp nhận sợi dây vô hình trên tay chủ tử, nhanh chóng ra khỏi Lục phủ truy tìm căn nguyên.

Tả Ý nâng đầu vọng theo ám vệ đã khuất mình trong đêm thâu. Đáy lòng đau xót, truy tìm nương thân của hài tử sao? Nàng ta đâu có xa xôi gì, có lẽ ngay tại kinh thành này thôi. Tả Ý bắt lấy tay áo gia chủ, vừa như khuyên nhủ vừa như cảnh báo. "Lục Tân, nương thân của tiểu Minh, đừng dẫn nàng ta về."

"Nàng ta là nương thân của tiểu Minh, ta bắt buộc phải đưa nàng ta vào Lục phủ. Mà chuyện nhỏ nhoi này đâu cần Tả y sư phải bận lòng, ngài còn chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm kia kìa. Chẳng hạn như, lời khẳng định của ngài đây về nương thân tiểu Minh. " Y tựa tiếu phi tiếu lắc đầu, không tán đồng khuyên bảo của y sư.

"Ta chẳng có gì để giải thích cả. Ta thừa nhận nói dối nương thân tiểu Minh chết. Chỉ là bày trò thử xem Lục gia chủ có còn nhanh nhạy hay không thôi. May mắn, Lục gia chủ vẫn tinh minh như ngày nào." Tả Ý bình tĩnh trả lời, không hề có chút chột dạ nào.

"Vậy sao? Đơn giản chỉ có thế..." Lục gia chủ híp mắt cười, đuôi mắt thanh mảnh cong lên sắc bén. "Ngươi định gạt ai hả Tả tiên sinh? Kể từ ngày ta cứu mạng ngươi, giờ đã 4 năm rồi, con người ngươi thế nào, ta chẳng lẽ không hiểu. Xin hãy chân thành một chút, đỡ uổng phí tâm sức Lục Tân coi ngươi như bằng hữu mà đối đãi."

"Coi ta như bằng hữu..."Tả Ý thất thần cúi đầu, ánh vào mi mắt là ngũ quan hồng nhuận xinh xắn của bé con. Tiểu Minh vẫn mải tự ngu tự nhạc, bem bép cái miệng chuyên tâm gặm mảnh gỗ phù hộ trước ngực. Hắn đau đớn nhấp môi, cố dằn lại trái tim khó khăn thắt lại.

"Còn ta coi ngươi như đệ đệ ruột thịt của mình, như người thân mà lo nghĩ." Y sư chăm chú ngước nhìn Lục gia chủ, quả quyết bản thân mình không hề sai lầm. Lục gia chủ tức quá hóa cười "Ha...Tả Ý, Lục Tân ta vô lực phải cậy nhờ ngươi sao? Đừng tự cho mình là đúng, ngươi lấy thân phận gì mà quản chặt như vậy?"

"Thân phận gì? Ta là n...đương nhiên là y sư, là bằng hữu của ngươi rồi. Ta lo lắng cho ngươi chẳng lẽ không phải?" Tả Ý hốt hoảng tự hỏi, trong đầu chỉ có một đáp án ám ảnh tâm trí hắn. Y sư lẩm bẩm nói nhỏ, rồi như giật mình nhận ra, vội vàng sửa chữa.

"Loại thân phận như thế, không đủ, ngươi cũng đâu phải máu mủ ruột rà gì của ta. Có lẽ Tả tiên sinh nên an phận thủ thường với chức danh y sư của mình thì hơn, tận tâm tận tận lực chăm sóc chủ tử của ngài. Ngày mai ta sẽ sai Tư Văn đến dọn đồ của ngài vào Lạc Dận Đình, có Tả y sư kề cận hầu hạ, Lục gia chủ ta đây cũng thấy an tâm nhiều."

Lục Tân vừa dứt lời đã phẩy áo rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Tả Ý há miệng, tay vươn ra lại nắm không tới tay áo thiên thanh trước mắt. Hắn hạ tay, cắn chặt khớp răng mới nhẫn nại nổi hối ý thôi thúc. Y sư quay người, đưa tiểu Minh cho Ôn thị cùng chúng thị tì né tránh sau tường rào hoa viên. Tiểu Minh không khóc không nháo, hoàn toàn ngủ say.

"Ôn thị, chăm sóc cho tiểu Minh. Ta cần phải thu dọn đồ đạc chuyển tới Lạc Dận Đình." Ôn thị vội vã tiếp nhận thiếu gia, quanh thân tản ra âm khí mềm mại phớt hồng quấn quanh anh nhi. Tiểu Minh đã bị y sư dùng thiên phú lưu thông huyệt ngủ, ngủ say, không nhận ra điều gì.

Bọn thị tì tuy còn hoảng sợ cảnh tượng đối đầu lúc nãy nhưng vẫn cung kính xin được đi theo phụ giúp y sư. Tả Ý phất tay từ chối ý tốt của bọn họ. Hiện giờ hắn không cần ai bên người quấy nhiễu, hắn muốn yên lặng một mình suy nghĩ.

Hắn phải kiên quyết lên, không thể lưỡng lự được nữa. Nàng ta sẽ răm rắp nghe theo mấy lão già cổ hủ đó, không từ thủ đoạn vững chân tại Lục phủ. Mà Tả Ý hắn lần này vừa may lại là hòn đá kê chân hoàn hảo nhất, cớ sao lại không đạp lên đây?

*******************************************

Tư Văn khóc không thành tiếng, mắt mở trân trân dõi theo hai vị nam tử tranh cãi trước mắt. Đáy lòng thư hầu vô cùng tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ trải nghiệm thời khắc nào bi ai và thê lương hơn lúc này. Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Hắn chỉ là một thư hầu nhỏ xinh, trung thành vâng lệnh chăm sóc anh nhi của chủ tử mĩ lệ thôi mà. Thế quái nào Tả tiên sinh lại lao về phía hắn với khí thế khủng bố như vậy? Lại còn hung ác đối chiêu với chủ tử để dễ bề tóm gọn hắn nữa chứ!

Tả tiên sinh, ngài có biết nhìn ngài đáng sợ lắm không? Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo này, khí thế đồ thần sát phật này... như thế thôi tiểu đã đủ sợ hãi rồi, không cần lườm nguýt dọa rồ nữa có được không? May mà chủ tử anh minh cái thế của hắn kiềm chế được Tả tiên sinh, bức ngài ấy càng tránh càng xa.

Chỉ là, ai có thể giải thích cho hắn, đứng vuốt ngực cũng bị ám khí bắn tới là sao?! Chỉ vừa kịp né được một cái sau đó cả người bất động trong tư thế vận lực tránh cái thứ hai. Thiếu gia thì lủng lẳng trên cánh tay cương cứng, dọa trái tim nhỏ bé ngừng đập mấy lần. May mắn y sư nhanh chóng bơm cho hắn liều an thần, nẫng đi củ khoai nóng ngậm miệng sợ tan, nâng tay sợ bể của Lục phủ.

Tư văn nhận mệnh, im lặng chờ đợi hai vị mải mê tranh cãi kia nhớ ra thư hầu đáng thương sau lưng họ. Thế mà chủ tử lại tức bực quay đi, đầu không ngoảnh lại rời khỏi rồi. Y sư cũng chẳng vừa, quay lưng rời bước. Mà thế nào cả hai người đều đi về hướng cách xa thư hầu, hắn xanh mét mặt mày, cố gắng mở to cặp mắt ra hiệu cho bọn thị tì.

Mấy âm nữ ra sức gật đầu, thỏ từ hồ bi cho kiếp ruồi muỗi ăn hành mà như có như không cầu xin Tả tiên sinh. Y sư nhướng mày, bình tĩnh quét mắt qua cả hoa viên, sau đó điềm nhiên như không bước đi. Dường như trong đôi mắt y sư, Tư Văn đã thành hạt bụi tan vào hư không rồi.

Thư hầu ngơ ngáo, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt Tả đại phật quét qua mình hàn ý âm trầm. Đừng bảo là ngài ấy quan báo tư thù nha! Hắn đã làm gì đắc tội ngài ấy đâu, mới chỉ lừa gạt thϊếp mời nè, cố tình tháo ra mảnh gỗ nè, tránh né phi châm nè... Ha ha...hình như...đắc tội quá nhiều rồi...

Đêm hôm ấy, Ngọc Hoa Viên có một góc được chong đèn sáng choang, còn được phủ màn chống muỗi vây quanh. Bên trong có một thư hầu, kẻ mà vô số thị vệ và ám vệ thay nhau nỗ lực cũng không giải được huyệt đạo. Thiếu niên bất động duy trì mấy canh giờ, kim châm mới tự mình chui ra giải huyệt. Khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán: khổ bức, quá khổ bức!!!

******************************************

"Bẩm chủ tử, liên kết dẫn đến tòa tứ hợp viện ngoại ô kinh thành. Thuộc hạ có cần cho người đến đón phu nhân ngay hôm nay không?"

"Không cần. Lệnh cho Tư Văn ngày mai sắp xếp xong biệt viên cho Tả Ý thì chuẩn bị đi đón người,. Mà hắn đi đâu sao ta không thấy?"

"Chủ tử, Tư Văn bị Tả tiên sinh điểm huyệt, vẫn đứng ở Ngọc Hoa Viên. Chúng thuộc hạ không giải trừ nổi."

"...Ta khác gì...Thôi cứ để hắn đứng, cho người trông coi là được."

"...Tuân lệnh chủ tử."

******************************************

"Tả Ý, huynh đã quyết định rồi sao?"

"Phải, ta đã quyết định rồi. Muội không cần khuyên ta nữa."

"Ta không khuyên huynh gì cả, ta chỉ muốn hỏi huynh một điều. Huynh sẽ không hối hận, kể cả khi tương lai người huynh phải đối đầu là ta à?"

"Phải, kể cả muội. Ta sẽ không để ai phá hủy tâm sức của mình đâu."

"Vậy được, huynh đi cầu độc mộc của huynh, ta đi dương quang đạo của mình. Ngày sau gặp lại, ta sẽ không vì huynh mà nhân nhượng."

"Vậy ta thỉnh cầu muội một việc, lấy danh nghĩa sư huynh 20 năm của muội mà thỉnh cầu, xin muội hãy đáp ứng yêu cầu vô lí đó của ta."

"Ta đáp ứng, vì ân đức sư phụ. Đây là lần cuối cùng, ta đã trả hết ân tình 20 năm huynh bảo bọc."

"Đa tạ sư muội."