Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tan Vỡ

» Tác Giả: Kinh Bích Lịch
» Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện Tan Vỡ của tác giả Kinh Bích Lịch phản ánh thảm cảnh chiến tranh, người chết, kẻ bị thương, người tật nguyền, kẻ điên khùng, vợ mất chồng, con mất cha, người yêu bỏ trốn mang theo cái bào thai còn non; thảm cảnh ly tán, chồng “cải tạo”, vợ thăm nuôi; rồi chết chóc trên biển, bọn hải tặc hãʍ Ꮒϊếp, con đói khát mà chết; cuối cùng là thảm cảnh xa quê hương, xa vợ con, thời thế thay đổi, con người thay đổi, tình yêu phai nhạt theo năm tháng, ngộ sát, tù tội; cái chết đột ngột của người vợ để lại cảnh gà trống nuôi con…

Trích đoạn: Hùng quẩy cái ba-lô trên vai đang bước vội về nhà . Đã hơn hai năm rồi anh chưa về thăm nhà. Không biết ba má lóng rày ra sao . Mấy đứa em ra sao, thằng Quân nó đã vào đại học rồi chắc, con Quyên cũng chắc tốt nghiệp trung học rồi, còn thằng Tuấn chắc cũng đã vào Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi . Anh còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng ai đó kêu tên anh .

– Ủa, ai đó !-Hùng quay lại phía sau và trả lời .

– Í trời, anh mặc quân phục trông oai biết mấy ? người vừa gọi Hùng lên tiếng. – Em là … ? Hùng vừa chỉ người con gái đối diện vừa lẫm nhẩm trong đầu cố moi trí óc người đối diện tên gì ? Có phải em là …

– Anh quên em rồi sao ?- Cô gái hỏi .
Chương 1
Anh đã về, rồi anh lại đi rồi không biết bao giờ anh trở lại. Ngày mai này em không còn thấy anh nữa, không biết chừng nào ai lại trở về . Anh có biết là em mong nhớ anh lắm không . Đã sáu tháng rồi, em luôn nhớ anh từng giây từng phút . Không biết bao nhiêu đêm rồi, em ngồi đây buồn nhớ và viết thư cho anh

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


[Truyện tình yêu người lớn] Tan Vỡ

Tháng 5, 1963, tại Cần Thơ …

– Ê, mày được mấy điểm ? ? Phong lên tiếng hỏi Hùng.

– Nhỏ điểm lắm, đừng coi ? Hùng trả lời . – Mày … nữa à ! Tao với mày học từ nhỏ tới lớn còn gì mà dấu diếm chứ . Đâu đưa tao coi !- Phong vừa hỏi vừa chìa tay ra để giành lấy bài thi của Hùng .

– Nè, rồi coi thì coi đi !

Sở dĩ Hùng không muốn đưa cho Phong coi bởi vì chỉ ngại Phong mặc cảm nhỏ điểm thôi chứ thật ra đối với Phong, Hùng rất là tế nhị trong vấn đề học tập, từ nhỏ Hùng luôn học khá hơn Phong mặc dù Hùng nhỏ hơn Phong hai tuổi , nhưng không vì thế mà Hùng lấn lướt hay coi thường Phong. Dưới mắt của Hùng, Phong như là đàn anh trong vấn đề chính trị và xã hội . Trường đời của Phong dày dặn hơn Hùng nhiều nên Hùng rất nễ nang Phong.

– Tao biết mày được ít nhất là 9 điểm mà!-Phong nói ra vẻ hớn hở .

– À, thì … ? Hùng ấm ớ không biết trả lời sao. – Tao cũng được 7 điểm nè ? Phong vui vẻ khoe với Hùng . – Thiệt hả ? Hùng ra vẻ còn mừng hơn Phong nữa .

Sở dĩ Hùng vui là vì ít khi nào Phong được điểm 7 về môn Toán.

– Vậy là anh Phong đậu rồi !-Hùng nói .

– Thì chứ sao , ông già tao khỏi chưởi tao là anh em với Bùi Kiệm rồi mày .

– Vậy bọn mình tổ chức đi ăn nhe, anh Phong!-Hùng lên tiếng đề nghị .

Đó là những ký ức sau cùng trong đầu của Hùng về Phong thời còn học trung học. Buổi hẹn đi ăn đó đã không được thực hiện bởi vì thình lình ba mẹ Phong dời đi nơi khác và Hùng mất liên lạc luôn với Phong từ đó . Sau đó chừng hai năm, Hùng được thư của Phong báo cho biết anh đỗ tú tài 1 rồi. Hùng mừng lắm, lúc đó thì Hùng cũng đã?lấy được cử nhân Toán. Phong kể cho Hùng nghe là anh đã gia nhập quân trường Quang Trung, Hóc Môn . Sau đó không biết vì cớ nào Hùng cũng gia nhập quân đội mặc dù Hùng không thích đi lính lắm, anh thích làm một vị bác sĩ hơn, nhưng thời thế lúc khác ; như người ta đã nói “Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên”, những dự tính của anh đã có sẵn trong đầu từ nhỏ phải đành gác bỏ, anh đã gia nhập vào quân trường Thủ Đức theo lời kêu gọi tổng động viên. Phong hay được tin đó thì cũng mừng lắm!

o O o

– Anh Hùng, anh Hùng !

Hùng quẩy cái ba-lô trên vai đang bước vội về nhà . Đã hơn hai năm rồi anh chưa về thăm nhà. Không biết ba má lóng rày ra sao . Mấy đứa em ra sao, thằng Quân nó đã vào đại học rồi chắc, con Quyên cũng chắc tốt nghiệp trung học rồi, còn thằng Tuấn chắc cũng đã vào Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi . Anh còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng ai đó kêu tên anh .

– Ủa, ai đó !-Hùng quay lại phía sau và trả lời .

– Í trời, anh mặc quân phục trông oai biết mấy ? người vừa gọi Hùng lên tiếng. – Em là … ? Hùng vừa chỉ người con gái đối diện vừa lẫm nhẩm trong đầu cố moi trí óc người đối diện tên gì ? Có phải em là …

– Anh quên em rồi sao ?- Cô gái hỏi .

– Anh nhớ chứ, em ở nhà đối diện với anh sao anh không biết, nhưng thiệt tình mà nói nhe, dạo này anh mau quên lắm, với lại tụi anh nhiều chuyện lo đâu có nhớ ai là ai. Truyện được copy tại TruyenHD Cộng thêm em mau lớn quá làm anh mới phớt nhìn thì nhận không ra .

– Em là Lệ nè !

– À, anh nhớ rồi . Lệ mà ! “Lệ béo” đó mà!

– Anh này, thiệt là chọc em hoài, bộ cái tên đó chết trong đầu anh luôn sao . Anh ráng quên dùm em đi, em cám ơn anh nhiều .

– Thì hồi nhỏ anh chỉ nhớ kêu em vậy thôi . Kêu riết tên em trở thành là bé Béo luôn. Mà có sao đâu, anh thấy tên đó cũng có duyên lắm. Em thấy đó, dân ở đây ai cũng thích mập mập tròn tròn như em, nhất là những ông bà già muốn cưới dâu … gặp em chắc họ chọn liền.

– Anh này cũng vui ghê, vẫn như ngày nào đẹp trai vui tính … mà sao đen thui vậy anh. Mới nhìn tưởng anh là người Miên không hà!

– Anh đi lính giăng nắng cả ngày sao mà không đen , mà em cũng đẹp gái quá ta, trổ mã rồi thì nhìn khác hẳn! Da trắng quá hả, để tóc thề nữa … có hôn ước với anh nào không?

– Đâu có đâu anh – Lệ e ấp trả lời, má đỏ hây hây- Em ế muốn chết, tính nhờ anh giới thiệu bạn của anh cho em quen nè.

– Còn em dạo này trắng trẻo quá ta . Chắc là ăn không ngồi rồi chứ gì- Hùng cố tình pha trò chọc ghẹo để thấy thân thiết hơn.

Anh Hùng lại giỡn chơi . Em làm cực muốn chết , đâu có chuyện ăn không ngồi rồi chớ!.

Hùng bỗng xốc cái ba-lô nặng chịt trên vai,

– Anh vác cái gì mà nặng dữ vậy ?

– Ờ mấy trái ổi và bánh tráng anh mua ở bến phà Mỹ Thuận đó mang về làm quà cho ba má và mấy đứa em.

– À, nhắc tới ba má của anh mới nhớ … mà thôi nói chuyện sau hé anh , chắc anh cũng nôn về gặp chú thím Năm rồi . Tội nghiệp ổng bả cứ mong anh luôn.

– Ừ, thôi anh đi trước nhen – Hùng trả lời rồi bước vội .

Hùng bước đi rồi . Mà Lệ vẫn còn đứng đó, tay bưng rổ quần áo vừa mới may xong, nhìn Hùng chăm chăm từ phía sau lưng một cách thích thú . Nhớ ngày xưa, lúc còn nhỏ Lệ hay thường qua nha Quyên (em gái của Hùng) chơi và đến năm Lệ bước vào tuổi dậy thì thì nàng bắt đầu để ý tới người anh của Quyên, là Hùng. Và sau đó thì thương thầm Hùng. Đã hơn 3 năm rồi, Lệ vẫn ấp ủ trong lòng mối tình thầm kín với người anh của nhỏ bạn, mà nào ai có hay đâu, kể cả Quyên là người bạn thân nhất cũng không hề biết . Dạo đó Quyên chỉ thấy một điều lạ là Lệ hay sang nhà chơi với Quyên khác hơn những đứa hàng xóm khác. Lệ tới chơi và ở lâu, có khi còn ăn cơm ở nhà của Quyên nữa . Lệ hay thường mua trái cây để biếu chú thím Năm, là ba má của Hùng để lấy lòng. Nói chung ai nấy trong nhà của Hùng cũng đều mến Lệ lắm. Nhiều lúc Quyên hỏi tại sao Lệ lại tốt với gia đình Quyên thế, lúc đó Lệ chỉ trả lời là tại vì mến Quyên mới thường qua nhà chơi thôi và thấy nhà của Quyên ai nấy cũng hiền lành nên Lệ thích.

Cũng nhờ đó mà tình bạn bình thường của Quyên và Lệ cũng đã trở thành tình bạn thân thiết . Khi Hùng tốt nghiệp tú tài 2 và đậu cử nhân Toán thì Hùng quyết định gia nhập quân ngũ trường sĩ quan võ bị Thủ Đức , mọi người biết được điều đó thì ai nấy cũng ngỡ ngàng. Ba má và họ hàng ai cũng mong cho Hùng trở thành bác sĩ, nhưng Hùng đã quyết chí cầm súng để bảo vệ quốc gia .

Ngày chia tay để Hùng lên Thủ Đức thụ huấn, ai cũng buồn não nuột, nhất là Lệ . Tuy mặt ngoài ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng Lệ đau như cắt khi người yêu của mình sẽ phải đi xa không biết ngày nào trở lại . Lúc chia tay, Lệ chỉ nhìn theo bóng của Hùng khuất xa mà lệ nhòe khóe mắt .

Khi xe chuyển bánh, Lệ cố gắng chạy theo xe cho tới khi xe khuất hẳn thì mới quay về, Quyên lấy làm ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của Lệ lắm. Sau đó Quyên thấy Lệ cúi gầm mặt lúc ra về, tay dụi dụi đôi mắt . Quyên hỏi . Lệ chỉ gượng trả lời là, “Bụi vô mắt …”

Sau khi Hùng đi rồi, Lệ học được một năm nữa thì bỏ học . Nàng quay qua học may . Còn Quyên thì tiếp tục học và tốt nghiệp trung học .

o O o

Đã ba năm rồi từ ngày chuyến xe đò Liên Tỉnh Miền Tây đưa Hùng lên thành phố, tưởng đâu tình cảm của Lệ giành cho Hùng sẽ phai dần theo năm tháng. Nhưng ngờ đâu tình yêu của Lệ vẫn ấp ủ trong lòng như ngọn núi lửa chỉ chờ ngày bùng dậy. Hình ảnh của Hùng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút càng đi sâu vào lòng của Lệ hơn. Có lẽ nhờ Hùng là một người cao ráo, trắng trẻo, và đẹp trai cộng thêm ăn nói lại có duyên nên một khi đã đi vào lòng bất cứ người con gái nào thì người đó sẽ khó quên. Riêng đối với Lệ là một người có tâm hồn sâu sắc lãng mạn, thì tình yêu trong lòng của nàng dễ khi mà phai mờ theo năm tháng.

Khi Hùng đã đi xa, những ngày thường thì Lệ hay chạy qua nhà của Hùng, viện cớ là rũ Quyên đi ăn chè nhưng thực tế thì muốn bắt được tin của Hùng từ chính miệng của người em gái anh ấy . Những lần như thế Lệ chỉ cần nghe Quyên nhắc tới chữ “anh Hùng, anh Hùng” là Lệ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn những lần được thư của Hùng gởi cho nhà, thì Lệ như là người vui nhất, trông mặt của nàng tươi hẳn ra, nếu ai đó cố tình để ý tới nàng thì sẽ thấy gò má nàng ửng hồng, mắt nhìn lơ đảng về khung trời xa rồi lại nhắm hờ để tưởng nhớ về “ai đó”.

Tuy trong thơ Hùng không bao giờ nhắc tới Lệ, nhưng đối với Lệ nàng chỉ cần biết Hùng vẫn bình an khỏe mạnh là nàng đã yên tâm . Những lần như thế thì Lệ thức khuya để mơ mộng về Hùng và viết nhật ký.

Sau khi Hùng đi khỏi, sáng ngày kế tiếp đó Lệ qua nhà Quyên để mượn một cái áo sơ mi của Hùng, viện cớ là đang học may áo sơ mi cho đàn ông cần cái làm mẫu, nhưng thực sự thì nàng muốn may áo để tặng cho Hùng. Cầm cái áo của Hùng trên tay, Lệ bỗng thấy xao xuyến vô cùng. Nàng ôm nó vào lòng để cảm giác mùi hơi của Hùng còn vương vấn, trái tim nàng bỗng rộn ràng xao xuyến. Nàng đứng trước kiếng để so áo trên người và ngắm nghía bên trái bên phải và mĩm cười làm dáng với chính mình.

Chỉ chớp nhoáng thời gian ngắn thì Lệ đã may xong cái áo sơ mi bằng vải ka-tê trắng cho Hùng, tuy thế nàng không bao giờ dám gởi tặng. Mặc kệ, nàng cũng chỉ muốn để đó, để trên đầu gối nằm và mỗi tối trước khi đi ngủ thì lấy ra ngắm nghía .

Những ngày tháng chăm chỉ học may, những đường kim mũi chỉ của Lệ trở nên xuất sắc, bảo đảm khi Hùng mặc nó vào rồi thì chỉ có khen chứ không chê . Tuy Lệ học hành không khá lắm, nhưng từ nhỏ đã có mong muốn làm một người thợ may giỏi . Ước nguyện của nàng là lấy được một người chồng bình dị, sống một cuộc đời vừa đủ, nàng sẽ sinh hai đứa con: một trai một gái . Rồi sau khi cuộc sống ổn định nàng sẽ giành dụm một số tiền nho nhỏ để mở một tiêm may lấy tên là Trúc Phương, cái tên không có một ý nghĩa nào với nàng, chỉ qua là nàng thích cái tên đó từ nhỏ . Nhiều lúc Lệ hay nói với má là, “Sao má không đặc cho con cái tên Trúc Phương đẹp hơn”. Lúc đó má Lệ chỉ cười và nói, “Hỏi ba mày đó, ai mà biết!”.

Rồi thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm cho tới hai năm, cuối cùng thì Lệ đã chờ được ngày này . Hùng đã trở về . Lệ tình cờ gặp chàng đang vác ba-lô trên vai, dáng đi hiên ngang, oai vệ trong bộ quân phục rằn ri mang lon Đại Úy . Một tiếng gọi “Anh Hùng” mà nàng đã chờ đợi hai năm nay, tiếng kêu thật sự phát ra khỏi thanh quản chứ không phải cái tên nàng gọi trong những lần chiêm bao thấy Hùng về.



[Truyện tình yêu người lớn] Tan Vỡ

Tháng 5, 1963, tại Cần Thơ …

– Ê, mày được mấy điểm ? ? Phong lên tiếng hỏi Hùng.

– Nhỏ điểm lắm, đừng coi ? Hùng trả lời . – Mày … nữa à ! Tao với mày học từ nhỏ tới lớn còn gì mà dấu diếm chứ . Đâu đưa tao coi !- Phong vừa hỏi vừa chìa tay ra để giành lấy bài thi của Hùng .

– Nè, rồi coi thì coi đi !

Sở dĩ Hùng không muốn đưa cho Phong coi bởi vì chỉ ngại Phong mặc cảm nhỏ điểm thôi chứ thật ra đối với Phong, Hùng rất là tế nhị trong vấn đề học tập, từ nhỏ Hùng luôn học khá hơn Phong mặc dù Hùng nhỏ hơn Phong hai tuổi , nhưng không vì thế mà Hùng lấn lướt hay coi thường Phong. Dưới mắt của Hùng, Phong như là đàn anh trong vấn đề chính trị và xã hội . Trường đời của Phong dày dặn hơn Hùng nhiều nên Hùng rất nễ nang Phong.

– Tao biết mày được ít nhất là 9 điểm mà!-Phong nói ra vẻ hớn hở .

– À, thì … ? Hùng ấm ớ không biết trả lời sao. – Tao cũng được 7 điểm nè ? Phong vui vẻ khoe với Hùng . – Thiệt hả ? Hùng ra vẻ còn mừng hơn Phong nữa .

Sở dĩ Hùng vui là vì ít khi nào Phong được điểm 7 về môn Toán.

– Vậy là anh Phong đậu rồi !-Hùng nói .

– Thì chứ sao , ông già tao khỏi chưởi tao là anh em với Bùi Kiệm rồi mày .

– Vậy bọn mình tổ chức đi ăn nhe, anh Phong!-Hùng lên tiếng đề nghị .

Đó là những ký ức sau cùng trong đầu của Hùng về Phong thời còn học trung học. Buổi hẹn đi ăn đó đã không được thực hiện bởi vì thình lình ba mẹ Phong dời đi nơi khác và Hùng mất liên lạc luôn với Phong từ đó . Sau đó chừng hai năm, Hùng được thư của Phong báo cho biết anh đỗ tú tài 1 rồi. Hùng mừng lắm, lúc đó thì Hùng cũng đã?lấy được cử nhân Toán. Phong kể cho Hùng nghe là anh đã gia nhập quân trường Quang Trung, Hóc Môn . Sau đó không biết vì cớ nào Hùng cũng gia nhập quân đội mặc dù Hùng không thích đi lính lắm, anh thích làm một vị bác sĩ hơn, nhưng thời thế lúc khác ; như người ta đã nói “Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên”, những dự tính của anh đã có sẵn trong đầu từ nhỏ phải đành gác bỏ, anh đã gia nhập vào quân trường Thủ Đức theo lời kêu gọi tổng động viên. Phong hay được tin đó thì cũng mừng lắm!

o O o

– Anh Hùng, anh Hùng !

Hùng quẩy cái ba-lô trên vai đang bước vội về nhà . Đã hơn hai năm rồi anh chưa về thăm nhà. Không biết ba má lóng rày ra sao . Mấy đứa em ra sao, thằng Quân nó đã vào đại học rồi chắc, con Quyên cũng chắc tốt nghiệp trung học rồi, còn thằng Tuấn chắc cũng đã vào Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi . Anh còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng ai đó kêu tên anh .

– Ủa, ai đó !-Hùng quay lại phía sau và trả lời .

– Í trời, anh mặc quân phục trông oai biết mấy ? người vừa gọi Hùng lên tiếng. – Em là … ? Hùng vừa chỉ người con gái đối diện vừa lẫm nhẩm trong đầu cố moi trí óc người đối diện tên gì ? Có phải em là …

– Anh quên em rồi sao ?- Cô gái hỏi .

– Anh nhớ chứ, em ở nhà đối diện với anh sao anh không biết, nhưng thiệt tình mà nói nhe, dạo này anh mau quên lắm, với lại tụi anh nhiều chuyện lo đâu có nhớ ai là ai. Truyện được copy tại TruyenHD Cộng thêm em mau lớn quá làm anh mới phớt nhìn thì nhận không ra .

– Em là Lệ nè !

– À, anh nhớ rồi . Lệ mà ! “Lệ béo” đó mà!

– Anh này, thiệt là chọc em hoài, bộ cái tên đó chết trong đầu anh luôn sao . Anh ráng quên dùm em đi, em cám ơn anh nhiều .

– Thì hồi nhỏ anh chỉ nhớ kêu em vậy thôi . Kêu riết tên em trở thành là bé Béo luôn. Mà có sao đâu, anh thấy tên đó cũng có duyên lắm. Em thấy đó, dân ở đây ai cũng thích mập mập tròn tròn như em, nhất là những ông bà già muốn cưới dâu … gặp em chắc họ chọn liền.

– Anh này cũng vui ghê, vẫn như ngày nào đẹp trai vui tính … mà sao đen thui vậy anh. Mới nhìn tưởng anh là người Miên không hà!

– Anh đi lính giăng nắng cả ngày sao mà không đen , mà em cũng đẹp gái quá ta, trổ mã rồi thì nhìn khác hẳn! Da trắng quá hả, để tóc thề nữa … có hôn ước với anh nào không?

– Đâu có đâu anh – Lệ e ấp trả lời, má đỏ hây hây- Em ế muốn chết, tính nhờ anh giới thiệu bạn của anh cho em quen nè.

– Còn em dạo này trắng trẻo quá ta . Chắc là ăn không ngồi rồi chứ gì- Hùng cố tình pha trò chọc ghẹo để thấy thân thiết hơn.

Anh Hùng lại giỡn chơi . Em làm cực muốn chết , đâu có chuyện ăn không ngồi rồi chớ!.

Hùng bỗng xốc cái ba-lô nặng chịt trên vai,

– Anh vác cái gì mà nặng dữ vậy ?

– Ờ mấy trái ổi và bánh tráng anh mua ở bến phà Mỹ Thuận đó mang về làm quà cho ba má và mấy đứa em.

– À, nhắc tới ba má của anh mới nhớ … mà thôi nói chuyện sau hé anh , chắc anh cũng nôn về gặp chú thím Năm rồi . Tội nghiệp ổng bả cứ mong anh luôn.

– Ừ, thôi anh đi trước nhen – Hùng trả lời rồi bước vội .

Hùng bước đi rồi . Mà Lệ vẫn còn đứng đó, tay bưng rổ quần áo vừa mới may xong, nhìn Hùng chăm chăm từ phía sau lưng một cách thích thú . Nhớ ngày xưa, lúc còn nhỏ Lệ hay thường qua nha Quyên (em gái của Hùng) chơi và đến năm Lệ bước vào tuổi dậy thì thì nàng bắt đầu để ý tới người anh của Quyên, là Hùng. Và sau đó thì thương thầm Hùng. Đã hơn 3 năm rồi, Lệ vẫn ấp ủ trong lòng mối tình thầm kín với người anh của nhỏ bạn, mà nào ai có hay đâu, kể cả Quyên là người bạn thân nhất cũng không hề biết . Dạo đó Quyên chỉ thấy một điều lạ là Lệ hay sang nhà chơi với Quyên khác hơn những đứa hàng xóm khác. Lệ tới chơi và ở lâu, có khi còn ăn cơm ở nhà của Quyên nữa . Lệ hay thường mua trái cây để biếu chú thím Năm, là ba má của Hùng để lấy lòng. Nói chung ai nấy trong nhà của Hùng cũng đều mến Lệ lắm. Nhiều lúc Quyên hỏi tại sao Lệ lại tốt với gia đình Quyên thế, lúc đó Lệ chỉ trả lời là tại vì mến Quyên mới thường qua nhà chơi thôi và thấy nhà của Quyên ai nấy cũng hiền lành nên Lệ thích.

Cũng nhờ đó mà tình bạn bình thường của Quyên và Lệ cũng đã trở thành tình bạn thân thiết . Khi Hùng tốt nghiệp tú tài 2 và đậu cử nhân Toán thì Hùng quyết định gia nhập quân ngũ trường sĩ quan võ bị Thủ Đức , mọi người biết được điều đó thì ai nấy cũng ngỡ ngàng. Ba má và họ hàng ai cũng mong cho Hùng trở thành bác sĩ, nhưng Hùng đã quyết chí cầm súng để bảo vệ quốc gia .

Ngày chia tay để Hùng lên Thủ Đức thụ huấn, ai cũng buồn não nuột, nhất là Lệ . Tuy mặt ngoài ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng Lệ đau như cắt khi người yêu của mình sẽ phải đi xa không biết ngày nào trở lại . Lúc chia tay, Lệ chỉ nhìn theo bóng của Hùng khuất xa mà lệ nhòe khóe mắt .

Khi xe chuyển bánh, Lệ cố gắng chạy theo xe cho tới khi xe khuất hẳn thì mới quay về, Quyên lấy làm ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của Lệ lắm. Sau đó Quyên thấy Lệ cúi gầm mặt lúc ra về, tay dụi dụi đôi mắt . Quyên hỏi . Lệ chỉ gượng trả lời là, “Bụi vô mắt …”

Sau khi Hùng đi rồi, Lệ học được một năm nữa thì bỏ học . Nàng quay qua học may . Còn Quyên thì tiếp tục học và tốt nghiệp trung học .

o O o

Đã ba năm rồi từ ngày chuyến xe đò Liên Tỉnh Miền Tây đưa Hùng lên thành phố, tưởng đâu tình cảm của Lệ giành cho Hùng sẽ phai dần theo năm tháng. Nhưng ngờ đâu tình yêu của Lệ vẫn ấp ủ trong lòng như ngọn núi lửa chỉ chờ ngày bùng dậy. Hình ảnh của Hùng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút càng đi sâu vào lòng của Lệ hơn. Có lẽ nhờ Hùng là một người cao ráo, trắng trẻo, và đẹp trai cộng thêm ăn nói lại có duyên nên một khi đã đi vào lòng bất cứ người con gái nào thì người đó sẽ khó quên. Riêng đối với Lệ là một người có tâm hồn sâu sắc lãng mạn, thì tình yêu trong lòng của nàng dễ khi mà phai mờ theo năm tháng.

Khi Hùng đã đi xa, những ngày thường thì Lệ hay chạy qua nhà của Hùng, viện cớ là rũ Quyên đi ăn chè nhưng thực tế thì muốn bắt được tin của Hùng từ chính miệng của người em gái anh ấy . Những lần như thế Lệ chỉ cần nghe Quyên nhắc tới chữ “anh Hùng, anh Hùng” là Lệ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn những lần được thư của Hùng gởi cho nhà, thì Lệ như là người vui nhất, trông mặt của nàng tươi hẳn ra, nếu ai đó cố tình để ý tới nàng thì sẽ thấy gò má nàng ửng hồng, mắt nhìn lơ đảng về khung trời xa rồi lại nhắm hờ để tưởng nhớ về “ai đó”.

Tuy trong thơ Hùng không bao giờ nhắc tới Lệ, nhưng đối với Lệ nàng chỉ cần biết Hùng vẫn bình an khỏe mạnh là nàng đã yên tâm . Những lần như thế thì Lệ thức khuya để mơ mộng về Hùng và viết nhật ký.

Sau khi Hùng đi khỏi, sáng ngày kế tiếp đó Lệ qua nhà Quyên để mượn một cái áo sơ mi của Hùng, viện cớ là đang học may áo sơ mi cho đàn ông cần cái làm mẫu, nhưng thực sự thì nàng muốn may áo để tặng cho Hùng. Cầm cái áo của Hùng trên tay, Lệ bỗng thấy xao xuyến vô cùng. Nàng ôm nó vào lòng để cảm giác mùi hơi của Hùng còn vương vấn, trái tim nàng bỗng rộn ràng xao xuyến. Nàng đứng trước kiếng để so áo trên người và ngắm nghía bên trái bên phải và mĩm cười làm dáng với chính mình.

Chỉ chớp nhoáng thời gian ngắn thì Lệ đã may xong cái áo sơ mi bằng vải ka-tê trắng cho Hùng, tuy thế nàng không bao giờ dám gởi tặng. Mặc kệ, nàng cũng chỉ muốn để đó, để trên đầu gối nằm và mỗi tối trước khi đi ngủ thì lấy ra ngắm nghía .

Những ngày tháng chăm chỉ học may, những đường kim mũi chỉ của Lệ trở nên xuất sắc, bảo đảm khi Hùng mặc nó vào rồi thì chỉ có khen chứ không chê . Tuy Lệ học hành không khá lắm, nhưng từ nhỏ đã có mong muốn làm một người thợ may giỏi . Ước nguyện của nàng là lấy được một người chồng bình dị, sống một cuộc đời vừa đủ, nàng sẽ sinh hai đứa con: một trai một gái . Rồi sau khi cuộc sống ổn định nàng sẽ giành dụm một số tiền nho nhỏ để mở một tiêm may lấy tên là Trúc Phương, cái tên không có một ý nghĩa nào với nàng, chỉ qua là nàng thích cái tên đó từ nhỏ . Nhiều lúc Lệ hay nói với má là, “Sao má không đặc cho con cái tên Trúc Phương đẹp hơn”. Lúc đó má Lệ chỉ cười và nói, “Hỏi ba mày đó, ai mà biết!”.

Rồi thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm cho tới hai năm, cuối cùng thì Lệ đã chờ được ngày này . Hùng đã trở về . Lệ tình cờ gặp chàng đang vác ba-lô trên vai, dáng đi hiên ngang, oai vệ trong bộ quân phục rằn ri mang lon Đại Úy . Một tiếng gọi “Anh Hùng” mà nàng đã chờ đợi hai năm nay, tiếng kêu thật sự phát ra khỏi thanh quản chứ không phải cái tên nàng gọi trong những lần chiêm bao thấy Hùng về" />

🎲 Có Thể Bạn Thích?