Chương 22

Nửa năm sau, lúc này trong động phủ Lý Hổ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, xung quanh thân thể hắn bị bao trùm bởi liệt hoả, sóng nhiệt toả ra như muốn nung chảy mọi thứ, nhưng gương mặt hắn lúc này lại không có vẻ gì là đau đớn, thân thể của hắn cũng không hề bị thương tổn bởi liệt hoả, đôi mắt hắn từ từ mở ra, khoé môi cũng nở một nụ cười nhẹ, hắn cuối cùng cũng luyện tới tầng ba của Hoả Luyện quyết, linh khí trong cơ thể cũng hoàn toàn bị hắn áp chế một cách hoàn toàn.

Tuy hơn nửa năm hắn cố tình áp chế cảnh giới nhưng cảnh giới vẫn lên tới kim đan ngũ tầng, linh hoả đang cháy cũng dần biến mất, bây giờ hắn mới để ý xung quanh động phủ đã bị hắn đốt trơ trọi, nhưng hắn đã đem mấy vật dụng có giá trị dọn nơi khác nên cũng không để ý lắm.

Mộ Sở Thiên lúc này ở trong thức hải của hắn cũng kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ chỉ qua nữa năm mà Lý Hổ đã luyện tới được tầng ba của luyện thể, hắn cứ tưởng phải mất tới ba năm nhưng không ngờ hắn lại chỉ mất có sáu tháng, hắn vừa hâm mộ vừa cảm thấy khó chịu ở trong lòng, Sở Thiên từ trong thức hải bay ra, nhìn thân thể hoàn mỹ tràn đầy linh khí của Lý Hổ nên châm chọc nói:

"Chúc mừng ngươi nha, sau này không cần sợ nổ chết rồi".

"Bần đạo không chết nên đạo hữu không hài lòng ư?" hắn cười ngâm ngâm nói.

Đang lúc hai người đang châm chọc lẫn nhau thì ầm một tiếng, trận pháp hộ sơn của hắn đã bị đánh nát, sóng xung kích càn quét làm tan nát động phủ của hắn, nhìn một đống hoang tàn dưới chân trong lòng hắn nảy lên một cổ tức giận không nói nên, hắn hét lên:

"Quân vô lại dám phá động phủ của ta, mau mau cút ra đây, nếu không thì đừng có trách" thân thể hắn đằng không bay lên thần thức cùng uy áp kim đan nhanh chóng thả ra nhanh chóng đè ép khu vực xung quanh.

Sự phát đột nhiên, Chu Ngột cũng không ngờ bên trong một cái hộ sơn đại trận yếu ớt như vậy lại có người cùng cảnh giới với hắn, Lý Hổ tính nhìn xem kẻ nào chẳng nói chẳng rằng đã ra tay phá phủ thì một đám người y phục giống hệt nhau nhanh chóng chạy lại phía hắn.

Kẻ dẫn đầu nhanh chóng chắp tay nói:

"Tiền bối xin cứu đám vãn bối, Bích Hải Tông sẽ không quên ơn cứu mạng của tiền bối"

Hắn nhìn bọn họ y phục bị đánh cho rách rưới, có kẻ còn bị đánh không biết sống chết thế nào nhưng hắn cũng không vội vã mà đồng ý mà nhìn về phía kẻ có thể là người phá động phủ của hắn. Chu Ngột nhìn hắn chằm chằm biết đánh nhau với Lý Hổ cũng không có lợi nên hắn liền lớn tiếng nói:

"Đạo hữu, đây là chuyện của người khác, tốt nhất đạo hữu chớ có can dự vào, còn về động phủ của đạo hữu thì tại hạ sẽ đền gấp đôi cho đạo hữu".

Lý Hổ chỉ nhìn hắn cười cười, cơn tức giận cũng dần biến mất, trước mắt hắn là những hàng tự cùng hình ảnh. Chu Ngột, kim đan thất tầng, từng gϊếŧ năm mươi người Thương Xuyên tông, mười người Bích Hải tông, treo thưởng một vạn trung phẩm linh thạch.

"Chu Ngột a, không cần thiết phải đền nữa, chỉ cần cái đầu của người là đủ rồi"