Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tán Tu

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn thúc giục ngự không nhi hành từng chút từng chút bay xuống, vừa ngự không hắn cũng phát động thần thức để thăm dò xung quanh, thần thức của hắn vừa xuất hiện đã đánh thức vô số tàn hồn, những cặp mắt đỏ rực thèm khát thần hồn của tu sĩ lập tức tấn công về phía hắn, từng chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với tiếng kêu chết chóc trong khoản khắc đã vang vọng cả một vùng trời.

Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng vô số thức thần châm từng trong tay hắn phóng ra lao thẳng vào bọn chúng, bọn chúng chỉ kịp ré lên một tiếng rồi hoá thành những làn khói trắng bay lơ lửng, điều này làm hắn khá ngạc nhiên vì lúc trước khi tiêu diệt thần hồn mấy gã khác thì lập tức biến mất nhưng đám này lại khác hoàn toàn, nhưng không kịp cho hắn suy nghỉ thì hắn lại phải tiếp tục chiến đấu. Bởi tàn hồn cũng không hề thấy đồng loại đánh chết mà dừng lại, chỉ càng thêm điên cuồng né tránh phi châm mà lao lên tấn công hắn.

Hai tay hắn không ngừng vung lên, phi châm cũng không ngừng tiêu diệt tàn hồn, nhưng đối phó với một đám tàn hồn không thấy cuối làm hồn lực cùng linh lực của hắn cũng dần dần bị tiêu hao.

"Khốn kiếp, nơi này là nơi quái nào mà linh khí lại còn mỏng hơn cả nhân giới, đành phải dùng linh thạch vậy" mặc dù dùng linh khí có thể duy trì thức hải đang dần cạn kiệt hồn lực, nhưng điều đó sẽ làm hắn cực kì đau đớn, trong lúc hấp thụ linh thạch thì một làn khói trắng nhân lúc hắn không để ý mà xâm nhập linh thạch theo vào trong thức hải của hắn.

Làn khói trắng sau khi vào thức hải liền phân ra một tia nhỏ để thức hải hấp thu, phần còn lại nhanh chóng ẩn đi, Lý Hổ đang chiến đấu cũng cảm nhận được tia khói hắn vô tình hấp thụ không chỉ thay thế hồn lực đang mất đi của hắn mà còn mở rộng thêm thức hải mà không bị đau đầu.

"Ha ha ha, tụi bây dám làm tao chịu khổ, đi xuống địa ngục hết đi" hắn lúc này phát hiện không có vấn đề gì ở làn khói trước mặt nên cũng điên cuồng mà hấp thụ.

Hơn một canh giờ lơ lửng chiến đấu cuối cùng hắn cũng chạm tới mặt đất, mà xung quanh hắn tàn hồn cứ như đỉa đói lại không chút nào giảm đi.

"Tới đi, tao sẽ cho tui bây biết ai mới là người sống cuối cùng" hắn tức giận hét lên.

"Thương khung thần quyết - thiên diệt" hồn lực từ trong cơ thể hắn bắt đầu thoát ra ngưng tụ thành một đám mây lớn trên đỉnh đầu, vô số phi châm từ đám mây rơi xuống tạo thành một trận vũ châm, nơi nào nó đi qua thì tàn hồn đều hoá thành hồn lực nhanh chóng bị hắn hấp thụ.

"Thương khung thần quyết, đặt tên lớn thật, quả đúng là ngươi a, vậy sao tên này lại có nó, thật kì lạ" bóng trắng mờ ảo ẩn núp trong thức hải thầm suy nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »