Chương 12

Quanh quẩn trong thành một lúc hắn cũng có hiểu biết cơ bản thế lực của tu chân giới, tu chân giới hiện tại có các tông môn và thế gia cộng đồng thống trị, còn toà thành này là một nhánh thứ chi của Mộ Dung gia.

"Ê, ta nghe nói Dược Tiên bí cảnh sắp đến thời gian mở ra rồi"

"Ừ, ta cũng nghe được Mộ Dung gia có mười cái danh ngạch để vào bí cảnh"

"Sắp có gia tộc tranh đấu để xem à, mà còn đến hai mươi cái danh ngạch đấu giá ở bên ngoài, ngươi có tính đi không"

" Ngươi tưởng bở, đem ta và ngươi cộng lại đem bán cũng không đủ a, vào cửa còn không được đó là"

"Thôi ta về tu luyện tiếp đây, biết đâu còn có cơ hội đột phá, ta cáo từ trước"

"Vậy ta cũng đi đây, cáo từ"

Lý Hổ hắn ngồi thưởng thức linh trà cầm trên tay, hắn suy nghĩ xem có nên đi bí cảnh này hay không, còn hai tháng nữa là Dược Tiên bí cảnh mở ra với giới hạn là dưới kim đan kì, bí cảnh sắp mở ra cũng không phải chuyện bí mật, trong thành có lẽ ai cũng đang bàn tán về việc đi vào bí cảnh.

"Đại năng để lại tiên đan, đan phương chắc không còn, nhưng linh thảo ắt hẳn sẽ có" hắn thầm nghĩ.

Trả tiền linh trà, hắn tính toán đi thuê một động phủ để tu luyện, nghỉ ngơi. Phía đông là nơi để thuê linh phủ khi hắn tới thì chỉ còn vài cái khá ổn, đối với hắn linh phủ tốt xấu gì cũng không sao, miễn có nơi ở là được, sau khi giao linh thạch hai tháng, người khi giao cho hắn một lệnh bài rồi nhanh chóng rời đi.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, làm cơ thể hắn cực kì thoải mái, khác hẳn với tẩy trần thuật, mải một lúc hắn mới ra khỏi bồn tắm, hắn ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bồ bắt đầu tu luyện, linh khí ở đây khá nồng nên việc hấp thu cũng dễ dàng.

Linh khí cứ như thủy triều hướng vào đan điền, từng giọt linh khí cứ như thế nhanh chóng cô đặc, một giọt linh khí trong đan điền được hắn dẫn dắt đưa vào thức hải, thức hải nhanh chóng thôn phệ nhưng đầu hắn lại như muốn vỡ ra.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi trên trán cứ trượt xuống má, hắn cắn răng nhịn đau mãi đến hai canh giờ hắn mới từ từ mở mắt ra.

"Quả thật đau muốn chết a" hắn lầu bầu rồi ngã lăn lên giường mà đánh một giấc.

Nhưng hắn không biết rằng bộ hài cốt hắn mang theo kể từ lúc vào thành cứ liên tục phát ra ánh sáng lục quang.

"Kiếm cốt, sau nó có thể ở đây được" âm thanh yếu ớt vang lên rồi bị lấn át bởi những tiếng rống kinh thiên.