Chương 11

Lúc này hắn đang ngự không bay về hướng của Dung Minh bay lúc đầu, bổng từ xa một đạo độn quang bay nhanh về phía hắn, người tới toả ra uy áp không phải hắn có thể đấu lại được, đang tính bỏ chạy thì người kia đã ở trước mặt hắn.

Người tới có vẻ mặt của người đọc sách nhưng khí thế lại không như thế, hắn nhìn khuôn mặt người này có vẻ giống với Dung Minh nên cũng có chút suy đoán, nhưng khi hắn nhìn Dung Minh bị thương hôn mê thì sắc mặt ông ta liền càng trầm xuống.

Chỉ một cái phẩy tay ông ta đã cướp được Dung Minh từ trong ta hắn, thấy người tới không nói gì mà muốn đem người đi hắn nói:

"Tiền bối đây là ý gì, đây là người mà tiểu bối cần phải đưa về tông môn"

"Tông môn, sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"

"Tiểu bối chỉ là tán tu, may mắn cứu người sau đó mới nhận lời hộ tống trở về, còn chi tiết thì tiểu bối không rõ"

"Vậy ư, ta là phụ thân hắn, còn túi này là phần thưởng cho ngươi" chưa nói xong thì đã không còn thân ảnh còn chiếc túi đã ở trong tay hắn.

"Tu chân giới thực lực vi tôn, sau này muốn trả đồ cũng phải có chút sức mạnh để không bị khinh mới được" hắn nói thầm ở trong lòng.

Rừng núi trập trùng, có nhiều cảnh vật mà hắn chưa từng thấy bao giờ, cứ như thế hắn một mình bay về hướng đông, có lúc hắn dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nữa tháng sau, sau khi ra khỏi dãy Ngô công hắn cũng nhìn thấy được một toà thành gọi là Dự An thành, quy mô và khí thế của nó quả thật cách xa nhân giới.

Quan sát một lúc hắn nhìn thấy trước cổng có người canh gác, muốn vào phải giao hai khối linh thạch, nhưng phẩm chất lại có vẻ kém xa so với linh thạch của tiên nhân mà hắn nhặt được.

Hắn ẩn thân bên ngoài thành thêm khoản ba ngày, theo đó hắn nhận thấy những người hay ra vào ở đây đa số là luyện khí kì, trúc cơ cũng không quá trăm người, nhưng lại có một kim đan trấn giữ, biết không có gì nguy hiểm hắn cũng giao ra hai hạ phẩm linh thạch rồi đi vào thành.

Bước vào bên trong là dòng người tới lui không khác gì ở nhân giới nhưng mỗi người ở đây lại biết tu luyện, do trước đó hắn đã che dấu khí tức nên cũng không có kinh động đến người khác.

"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây, tiên trưởng muốn ăn kẹo không, chỉ một hạ phẩm linh thạch mà thôi"

Người bán là một luyện khí kì nhị tầng lại mời hắn mua kẹo.

Thấy kẹo hồ lô hắn cũng có vẻ thèm, lâu rồi hắn chưa ăn kẹo hồ lô.

"Lão bản cho ta hai xâu kẹo hồ lô" hắn giao hai viên linh thạch cho gã, rồi cầm lấy hai xuyên kẹo vừa đi vừa ăn.

"Ăn uống đúng là làm người ta thoải mái" hắn nói.

Ánh mặt trời chói chang kéo dài chiếc bóng trên mặt đất, những bước chân vẫn vững vàng nện bước.