Chương 16: Những thói quen kỳ lạ

Cuối tháng 8, sang tháng 9 bắt đầu học kỳ mới của năm cuối. Tiểu Hy cũng đã lặng lẽ đi làm, học thêm trong suốt hơn 1 tháng qua. Không buồn, không vui, thỉnh thoảng nhớ đến anh nhưng sẽ cố kìm nén tìm cách quên đi.

Cho đến một ngày, quản lý Tô gọi điện báo cô phải mang áo tới Tần thị trả cho anh. Cô quên béng mất mình đã giặt và cất nó đi, cũng quên mất phải đem trả. Người giàu thì ra cũng để ý tới những việc nhỏ nhặt như này.

Cô xách chiếc túi bên trong có chiếc áo đã được gấp gọn, đứng trước cửa tập đoàn sang trọng. Tiểu Hy vào tới đại sảnh, nhờ lễ tân liên hệ anh để trả áo.

Họ đều nhìn cô mỉa mai bàn tán.

“Trẻ vậy mà đã có ý muốn quyến rũ Tần Tổng rồi sao?”

“Không lo học mà lại nghĩ một bước thành phượng hoàng.”

Họ nghĩ cô giống như muốn quyến rũ Tần Mặc sao. Mặt cô chưa đủ bày ra vẻ chán ghét phải đến đây sao.

Thư ký của Tần Mặc đi xuống: “Chào Bạch tiểu thư, Tần Tổng muốn kiểm tra xem áo ngài ấy có vấn đề gì không? Mời cô đi thang này lên tầng 27.”

Lăng Kỳ chỉ vào thang nhân viên. Nhưng lại gần mới biết thang đang sửa, Lăng kỳ khó xử chỉ vào thang bộ: “Xin lỗi chắc cô phải dùng thang bộ rồi.”

Cậu ta cũng không hiểu sao Tần Tổng lại đặc biệt chú ý còn hành cô bé này như thế. Chỉ biết lắc đầu thương cảm cho cô bé chắc đã đắc tội gì với Tần Tổng.

Mặt Tiểu Hy méo xệch, leo sao cho nổi 27 tầng chứ. Phía sau lễ tân còn cười cợt mỉa mai cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ nữa.

Cô lườm cái chạy vào thang máy riêng mà Lăng Kỳ đứng, quát anh tới giật nảy: “Anh mau bấm thang đi, tôi cũng là người mà phân biệt làm gì?”

Cô cũng đâu làm trong đây đâu mà sợ bị đuổi việc, mất lòng ai. Lăng Kỳ có chút ngơ ngác, trước cái lườm của cô đành bấm lên tầng 27. Trong đầu cầu nguyện, Tần Tổng không phải tại tôi không làm theo ý ngài mà cô nhóc này quá ghê gớm.

Không biết cô có quan hệ như nào với Tần Tổng cậu ta không thể manh động.

“Anh cầm vào đi, tôi đứng ở đây, có vấn đề gì thì bảo tôi.”

Cô đưa túi cho Lăng Kỳ nhưng cậu ta liền vội trả lại. Có mỗi cái áo cũng bắt cô mang vào tận trong.

“Bạch tiểu thư, tôi không thể làm trái ý sếp.”

Tiểu Hy thở dài, đồng cảm số phận những người bị hành. Cô cũng không thể ép cậu ta thêm.

Cô rón rén mở cửa bước vào. Miệng cô há hốc trước căn phòng xa hoa, rộng lớn. Đúng là người có tiền mà.

“Khụ…khụ…”

Tiếng ho khan kéo tâm trí cô lại. Cô cúi đầu chào: “Chào Tần Tổng. Tôi đã giặt sạch áo và mang trả anh ạ.”

Tần Mặc lãnh đạm, ngẩng mặt lên, tháo chiếc kính trên mắt xuống. Khuôn mặt góc cạnh, không để lộ một chút cảm xúc gì.

Tiểu Hy phát hiện dù là trước kia hay hiện tại, Tần Mặc vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cô luôn chỉ dựa vào cảm giác mà phán đoán tâm tình của anh. Hiện tại thì lại càng không thể đoán biết được chút nào, cô chỉ thấy mỗi sự lạnh lùng, vạch rõ ranh giới giàu nghèo.

Anh làm tổng tại cao cao tại thượng, còn cô vẫn là sinh viên nghèo. Tiểu Hy nhẹ lòng hơn nhiều khi đã quyết buông anh thật sớm. Cô đâu thể trói buộc anh ở trong căn nhà chật hẹp, để anh mất hết tiền tài, cơ ngơi như bây giờ.

Hành động lạnh nhạt lại phải phép, lịch sự xin lỗi của Tiểu Hy khiến Tần Mặc tức tới cồn cào. Anh đang chờ đợi cái gì chính anh cũng không biết. Chỉ thấy thái độ không mặn không nhạt của cô vô cùng khó chịu, thách thức sự chịu đựng của anh.

“Chiếc áo đấy không thể dùng bột giặt rẻ

"Rẻ, siêu rẻ. Tôi săn sale trên mua 2 tặng 1 đấy." Tiểu Hy không ngại mà còn khoe ra tài năng săn sale của mình.

Tần Mặc kinh ngạc, nước giặt cũng cần săn sale sao.

"Yên tâm, thơm lắm, anh giặt suốt mà còn khen không khô tay." Tiểu Hy trấn an khi thấy anh có vẻ không tin tưởng chất lượng nước giặt.

Tần Mặc day trán, không tin nổi những gì cô nhóc này nói: "Cô bịa chuyện cũng nên thật thật một chút."

Tiểu Hy nhìn anh, cũng không muốn giải thích thêm, cô từ bỏ anh. Cô đã suy nghĩ thật nhiều, có cố gắng để anh nhớ lại mà anh đã có hôn thê, còn sắp kết hôn thì người cuối cùng đau đớn cũng chỉ là cô.

Cô cúi đầu lễ phép chào rồi xin phép rời đi. Nhưng cánh cửa vân tay đã bị khóa trái không thể mở ra được, cô quay lại nhẹ nhàng nói: "Tần tổng, cửa bị khóa trái, ngài mở giúp tôi với ạ?"

Nhận được tiền liền quay ngoắt thái độ với anh, dửng dưng như không quen.

"Sao cô không tiếp tục bám lấy tôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ thêm." Những suy nghĩ không cam lòng dồn nén thành lời nói. Dạy dỗ cô đã thèm tiền thì không nên ăn một lần, như vậy khó mà giàu.

Tiểu Hy mím môi, không nói nên lời. Cũng đúng thôi dù đã bị Bạch Sính lấy đi nhưng đúng là cô đã cầm, cô cúi đầu, ấm ức tới thốt ra lời dối lòng: "Tôi nuôi anh khổ sở vất vả như vậy, chút tiền đó coi như cũng vừa hài lòng tôi rồi."

Tần Mặc lạnh mặt, sa sầm. Anh đẩy ghế tiến tới gần cô, siết lấy cằm cô mà nhìn ngắm cô nhóc búng sữa này. Thật trẻ, mặt cũng thật mềm mịn, trắng trẻo, viền mắt đã đỏ hoe trừng mắt lại với anh.

Tức cái gì chứ, rõ ràng là cô nuôi anh, bây giờ là đang tiếc tiền muốn đòi lại đúng không? Càng nghĩ lại càng thêm ấm ức, tiền thì vị hôn thê của anh đưa, anh là tiếc tiền cho cô ấy rồi.

Tần Mặc dùng ánh mắt sắc bén cứ vậy là quan sát cô một lúc. Bỗng "Cạch" một tiếng, cửa phía sau bật mở, Tiểu Hy ngã ngồi về phía sau. Cô lồm cồm bò dậy xoa xoa cái mông của mình, thân ảnh cao lớn lạnh nhạt đóng cửa lại.

Xung quanh bộ phận thư ký có người cười tủm cũng có người thương cảm bàn tán, cô thở dài, lại gần thư ký ban nãy đưa cô lên, cúi đầu chào anh ta. Lăng Kỳ biết cô muốn gì, cũng không làm khó cô, bấm thang máy cho cô đi xuống.

Mấy chị lễ tân thấy cô lại bắt đầu chỉ trỏ, Tiểu Hy từ nhỏ đã quen bị mắng nhiếc, học được cách bỏ ngoài tai những lời khó nghe, cô một mạch bắt xe về nhà.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp, thân thuộc, đó mới là nơi cô thuộc về.

Vạch ngăn cách

Tần Mặc nới lỏng cà vạt, được Vãn Tình kéo vào bàn ăn.

"Tần ca ca, hôm nay em nấu toàn món anh thích."

Nhìn một bàn phong phú món, Tần Mặc vô thức nhíu mày, khó chịu hỏi: "Không có món trứng luộc."

Vãn Tình ngơ ra: "Tần ca ca, anh ghét nhất là món trứng luộc mà."

Tần Mặc khựng lại, buông đũa xuống, sải bước lên phòng. Vãn Tình nghiến răng, có thể Tần Mặc không để ý nhưng những thói quen nhất nhất chưa từng thay đổi, giờ anh lại thay đổi một cách vô thức.

Ví như anh bắt đầu đòi ăn trứng luộc chấm mắm dù từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng trứng luộc. Thói quen đi ngủ cũng rất lạ, bắt người làm thay đệm mềm thành cứng, chăn cũng phải là chăn cotton màu mè rẻ tiền mới chịu. Quần áo phơi xong sẽ tự động rút xuống và gấp gọn, trong tủ luôn để trông một khoảng bên trái.

Trong lòng thấy bất an và lo lắng, cô biết thói quen này không phải tự dưng mà có. Anh càng hành động kỳ lạ như vậy lại càng khiến cô thêm bức bối, hàm răng trắng cắn lên môi dưới đã rướm máu. Vãn Tình gạt chiếc cốc trên bàn xuống để giải tỏa khó chịu âm ỉ trong lòng.