Tiểu Hy đã nhốt mình trong phòng 1 tuần, công việc ở khách sạn cũng đã xin nghỉ phép. Quản lý Tô lo lắng nhiều lần hỏi thăm, cô đều trả lời qua loa là ốm vặt.
Nhìn bản thân trong gương, cô quệt nhẹ mi mắt đã sưng đỏ, tiều tuỵ. Tệ hại thế này là giống bộ dáng thất tình như mong muốn của Lăng Dật rồi nhỉ. Cô vỗ vỗ mặt mấy cái lấy lại tinh thần, cũng phải vực dậy mà kiếm tiền thôi.
Tiểu Hy quay trở lại khách sạn làm việc. Quản lý Tô sửng sốt khi thấy cô nhóc này đã gầy tới mức thương xót.
“Hy Hy, sao em lại ra nông nỗi này?”
Tiểu Hy lắc đầu ngỏ ý đừng lo. Chị Tô cũng không hỏi nhiều, dặn dò cô chút việc rồi rời đi.
“Mệt quá thì nhớ nói với chị đó.”
Cô gật đầu dạ vâng và bắt đầu làm việc.
“Tần Tổng, chúng tôi có thể hỏi về sự biến mất của ngài thời gian vừa rồi.”
Tần Mặc trong bộ vest lịch lãm, vẻ cương nghị, giọng nói trầm khàn. Mỉm cười nhẹ trả lời:
“Tôi lui về sau để chuẩn bị cho hôn lễ với của mình.”
Cả khán đài và MC đều ngỡ ngàng không ngừng chúc mừng. Tiễng vỗ tay như từng cái tát tát vào tim cô.
Đầu cô bắt đầu ong ong, Tiểu Hy không nghe thấy gì nữa. Lại thêm một người nói thương cô mà lại bỏ rơi cô rồi.
Bàn tay đã phủi thảm tới phẳng lì rồi mà cô vẫn không để ý mà dừng lại, Tiểu Hy cứ cứng ngắc một động tác. Hốc mắt bỗng chốc cay xè, tủi thân quá.
Cứ nghĩ một tuần vừa rồi đã đủ để bình tĩnh trở lại nhưng nhìn thấy anh cũng kìm không được mà xót xa. Có cả bi thương, có cả uất nghẹn, không cam lòng, tại sao chỉ có cô luôn là người phỉa chịu đau khổ và tổn thương. Những người nói thương cô, cho cô hy vọng lại cứ nhởn nhơ, hạnh phúc.
Tiểu Hy cũng muốn được yêu thương, rất muốn ích kỷ mà giành lấy.
“Bạch Tiểu Hy mau đến VIP 5 đi, quản lý Tô kêu em đó.”
“Dạ.”
Tiếng gọi của chị tổ trưởng kéo cô lại, Tiểu Hy lấy lại tinh thần, nhanh chóng tới VIP 5 theo lệnh.
“Xin lỗi em Hy Hy, nay có 3 bạn nghỉ đột xuất, em giúp chị chăm sóc phòng này nhé, chỉ cần bưng bê thôi.”
Tiểu Hy không ngại việc gật đầu. Căn phòng sang trọng, với hoạ tiết dát vàng, thường khách phải ở giới thượng lưu mới đặt ở phòng này.
“Tần Tổng chúc mừng.”
“Chúc mừng Tần Tổng.”
Vừa bước vào phòng đã nghe thấy hàng loạt những lời chúc mừng, ca tụng với vị Tần Tổng. Tiểu Hy kinh ngạc tới không dám ngẩng mặt lên. Cô chỉ kịp lướt qua bóng hình âm lãnh, lạnh lùng ngồi ở đầu bàn.
“Làm ăn kiểu gì thế này, có biết phục vụ không vậy?”
Người đàn ông to béo mặc sơ mi xanh lớn tiếng mắng mỏ nữ nhân viên vô tình làm đỏ ly rượu vào áo ông ta. Cô bé ấy sợ sệt cúi gập xin lỗi liên tục.
Mọi người xung quanh cũng không mấy quan tâm cho đến khi thấy trên vest trắng của Tần Mặc cũng bị dính rượu đỏ. Tất cả cùng hùa vào chỉ trích cô bé.
Tiểu Hy đẩy nữ nhân viên phụ trách chính nhưng cô ta lại run rẩy không dám lại gần. Tiểu Hy thấy cô nhóc ấy đã rơm rớm nước mắt, đành liều mình lại gần cúi người xin lỗi.
“Dạ xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm, khách sạn chúng tôi sẽ xử lý và làm sạch trang phục giúp quý khách ạ.”
Người đàn ông to béo gầm gừ, dù không thoải mái nhưng người ta đã xin lỗi cũng không thể la làng thêm.
Chỉ có Tần Mặc nãy giờ vẫn dửng dưng, lạnh nhạt bỗng lên tiếng: “Khách sạn các cô đào tạo nhân viên VIP tệ thế này à.”
Giọng nói âm lãnh vang lên làm không khí thêm phần lạnh lẽo, khó xử.
“Dạ xin lỗi quý khách nhiều ạ.”
Tiểu Hy hơi mím môi, cúi người thật sâu xin lỗi. Tim đau nhức tới khó tả.
Anh ném ly rượu xuống đất, khiến chiếc ly vỡ tan tành, rượu đỏ bắn đầy lên đồng phục trắng của hai người. Anh tiện tay ném luôn chiếc áo khoác tới trước mặt cô, lạnh lùng trả treo:
“Phục vụ không được thì chắc phải giặt được quần áo nhỉ? Giặt sạch rồi đem trả tôi.”
“Ra ngoài đi, gọi người khác vào.”
Tất cả đều nín lặng, ngưng đọng trước sự tức giận của Tần Mặc. Trong này cũng không thiếu Tổng Giám đốc các công ty nhưng cũng không ai dám hó hé một lời.
Tiểu Hy dạ một tiếng, cúi người nhặt chiếc áo của anh lên và ra ngoài. Cô dặn tạp vụ vào dọn và báo với chị Tô.
Chị Tô cũng hốt hoảng dặn cô đi thay đồ rồi chạy vào xử lý. Tiểu Hy tay vẫn siết chặt lấy áo khoác của anh.
“A Mặc không ngoan chút nào.”
Cô lặng lẽ rời đi, đặt áo của anh vào túi nilon để mang về nhà giặt. Cô lại quay lại dọn dẹp phòng đến khi hết ca.
Cô lang thang trên đường, ghé vào tiệm mỳ quen thuộc.
“Chàng trai hay ăn cùng cháu đâu rồi?”
Ông cụ vẫn niềm nở và nhớ cô.
“Anh ấy về nhà rồi ạ.”
“Vậy thì nay ông cho cháu thêm quả trứng ăn hộ phần cậu ta.”
Ông cụ cười lớn hào phóng đặt thêm một quả trứng vào bát của cô. Cô cảm ơn ông, húp một chút nước dùng. Thật ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo ấy.
Mỳ thật ngon, ông cũ vẫn niềm nở, chỉ có anh là thay đổi, thay đổi hoàn toàn đến cô cũng ngỡ ngàng, không nhận ra.
“Hy Hy, đồ sao chổi, mày sẽ không thể có hạnh phúc.”
Cô bắt đầu tin rồi, cô chỉ nên cô độc một mình, không nên ao ước có được yêu thương nữa.