Chương 1: Chứng minh sự ghét bỏ

"Mau dừng lại đi."

Cô gái chạy đã thấm mệt, khuôn mặt ửng đỏ, thở hổn hển. Đôi tay mềm mại nắm chặt lấy tay áo vest đen, khổ sở cầu xin người đàn ông lãnh đạm, lạnh tanh nhìn đống hoang tàn trước mắt.

"Dừng lại đi, cầu xin anh."

Đôi mắt đã lo hãi hết nhìn anh lại nhìn chiếc máy xúc đang đập phá khu nhà phía trước.

Anh hừ lạnh rồi rút tay ra khỏi tay cô, ý tứ chê bai.

"Em sai rồi, em không nên làm phiền anh.”

Anh nhìn cô lạnh nhạt, ánh mắt không mang theo cảm xúc gì. Giống như anh nói cô chỉ như con mọi xa lạ.

Chiếc máy xúc tiến lại căn nhà màu vàng ở giữa. Chiếc xúc được nâng lên và “ẦM”.

Tiếng đổ vỡ rầm rập vọng lại, Tiểu Hy nhắm chặt hai mắt. Hai tay bịt chặt tai run run.

Thật lâu sau hai mắt mới hé mở, lông mi theo cảm xúc run rẩy. Tần Mặc lạnh lùng quan sát, trầm thấp lên tiếng.

“Thấy chưa, cho dù tôi đang cho phá căn nhà tôi với cô từng ở, tôi cũng không cảm thấy luyến tiếc.”

Cô ngỡ ngàng, vô thức lùi lại phía sau. Anh không tiếc phá hoại cả một khu để chứng minh cho cô thấy anh đã không còn tình cảm, lưu luyến gì với cô.

Tiểu Hy cũng là lần đầu được trực tiếp trải nghiệm sự tàn nhẫn này, có chút sợ hãi, lại có nhiều ấm ức.

“Nhà của tôi.”

Dì Ngô đau xót, nấc nghẹn nhìn căn nhà đã ở cùng mình nửa đời người.

Ông cụ bán mì thuê trọ gần đây cũng lưu luyến, cố nhìn lại chút gì đó đã khắc sâu tâm trí mấy chục năm. Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đầy xót xa.

Tiểu Hy bỗng chốc mang theo cảm giác tội lỗi sâu sắc.

“Con xin lỗi.” Tiếng nấc nghẹn ngào khó khăn. Là tại cô mang anh về đây, là tại cô, tất cả là tại cô.

Nước mắt ào ào không thể kiểm soát lăn dài, Tiểu Hy nức nở, ân hận trong tội lỗi. Cô chính là sao chổi xui xẻo, cô sẽ làm liên luỵ người khác.

Tiểu Hy một lần nữa sụp đổ, hổ thẹn với các dì đã luôn yêu thương cô, là tại cô đã mang người nhẫn tâm, vô lương tâm này về đây.

Người nói thương cô nhiều nhất cũng lạnh lùng dùng cách cực đoan nhất để chứng minh sự ghét bỏ với cô.

Thương tâm từ tận đáy lòng, c*ứa c*ắt vào tim cô đau nhói, nước mắt tổn thương nóng bỏng rẫy trào ra. Đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn.

Tần Mặc vẫn luôn giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của cô thế này. Đôi tay vươn ra muốn quệt đi nước mắt lăn dài của cô, lại vội rụt lại siết chặt.

Lại thế nữa rồi, cử động cơ thở hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí. Tần Mặc thì làm gì biết thương xót, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình đừng có bị cô làm lay động.

Cô cười thật mỉa mai, thất thần quay người rời đi. Cô sai rồi, cô không nên cố ý tiếp cận anh, mơ tưởng về tình yêu tốt đẹp. Sao chổi như cô chỉ nên sống cách biệt một mình.

Bước chân nặng nề, xót xa lại tội lỗi nhìn các dì vẫn đang đau lòng trước cảnh hoang tàn vốn vẫn đông vui, ấm áp bao lâu nay.

Cô lang thang lên thị trấn, khó khăn để tìm một phòng trọ xập xệ ở tạm. Căn phòng chỉ vừa một chiếc đệm đơn, 1 chiếc tủ và một chiếc kệ. Chật chội tới ngột ngạt nhưng cô đã không còn chút sức lực nào nữa để để tâm không gian thế nào nữa rồi.

Mọi ấm ức đều vỡ oà khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường. Tiểu Hy mới hơn 20 tuổi, Tiểu Hy thiếu thốn yêu thương, Tiểu Hy cũng muốn có hạnh phúc.

“Hy Hy ngoan lắm, Hy Hy không khóc nhè đâu.”

Tiểu Hy lẩm nhẩm trong nước mắt câu thần chú cầu được yêu thương của mình từ nhỏ.

Mệt quá, viền mắt nặng trĩu, Tiểu Hy bắt đầu khép lại, thϊếp đi. Vào giấc rồi cô sẽ quên đi ưu sầu thôi, cô sẽ mơ những điều thật đẹp.

“Hy Hy ngoan, ước mơ hạnh phúc của Hy Hy sẽ thành hiện thực.”

Hy hy 7 tuổi bị nhốt trong nhà kho ẩm mốc nằm ngủ trên bàn để quên đi cái đói, cơn đau do Bạch Sính - cô ruột đánh đập.

Hy Hy 22 tuổi lựa chọn thϊếp đi để trốn tránh thực tại đau đớn. Sự thật là Tiểu Hy sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc, vĩnh viễn bị mọi người ghét bỏ. Hy Hy 22 tuổi lần đầu biết yêu, lần đầu bị người ấy vứt bỏ, lần đầu thất tình.

Hy Hy sẽ ngủ thật ngon, cố gắng quên đi Tần Mặc, Hy Hy dũng cảm lắm nên sẽ rất nhanh quên đi, không thương Tần Mặc nữa thôi…