Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Tình

Chương 30: Triển lãm tranh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ bức vẽ trên thiệp mời kia vẽ đến cũng không tệ lắm, hoặc là do hình ảnh quen thuộc khiến Bùi Vân Dã nhớ lại đoạn ký ức kia, Dopamine đã từng sinh ra trong biển lửa lại quấy phá một cách thần không biết quỷ không hay, tóm lại không rõ nguyên do, Bùi Vân Dã nổi lên ý tưởng đi xem.

Đương nhiên khiến hắn làm ra quyết định cuối cùng vẫn là cuộc điện thoại của cha hắn Bùi Lăng Phong.

Bởi vì nhằm vào của thời gian trước, việc quan trọng của Minh gia nếu như Bùi gia không ai xuất hiện, e rằng lại phải tuôn ra một đống tin đồn nhảm nhí, đối với Minh Ương Bùi Vân Dã có thể ra tay chèn ép, nhưng lần này là mặt mũi của Minh Thịnh Nhã, chính là Bùi Lăng Phong cũng phải cho.

Cho nên Bùi Vân Dã lên chiếc thuyền kia.

Này xem như một trong những hoạt động Minh Hằng coi trọng nhất trong năm, toàn bộ con tàu đều trang trí bằng màn trình diễn ánh sáng*, xa hoa lại độc đáo.

(*灯光秀.)

Đám người lui tới quần áo hoa lệ*, siêu xe càng là đậu từng hàng không trùng.

(*衣香鬓影 y hương tấn ảnh.)

Tùy ý có thể thấy được mấy bảo vệ mặc tây trang màu đen, trong vòng một cây số gần bến cảnh gần như đều bị yêu cầu giải phóng mặt bằng, cửa vào của du thuyền càng là bố trí gác cổng trùng trùng điệp điệp.

Chiếc du thuyền này tổng cộng có bốn tầng, bên trái tầng một bố trí nhà ăn cùng với sảnh tiệc, bên còn lại là khu triển lãm ngoài trời, nhóm khách khứa chủ yếu tụ tập ở chỗ này, tầng hai là khu vực chưa mở cửa, bên trong treo ba mươi mấy bức họa được triển lãm lần đầu tiên. Tầng ba, tầng bốn thì là khu giải trí và nghỉ ngơi.

Nhìn ra được Minh Thịnh Nhã thật sự là dùng tình sâu vô cùng đối với Trịnh Mỹ Ngọc, cũng vô cùng coi trọng đối với những bức họa này.

Sau khi lên dù thuyền vẫn còn một cửa khóa ở lối vào, mà đứng tiếp đón ở cửa vào không ai khác chính là Lục Thần.

Tuy rằng Lục Thần vào giới giải trí, nhưng ở trong vòng của bọn họ vẫn được xưng là Lục thiếu, cho nên đứng tiếp đón ở chỗ này cũng không phải là đãi khách sơ sài.

Đi vào khu triển lãm ở tầng một, bên trong thật ra không ít người quen, Lục Minh đi bên cạnh Minh Thịnh Nhã tiếp đón mấy vị lớn tuổi, Bùi Vân Dã đưa mắt, Lâm Hiện ở bên cạnh lập tức cho biết thân phận của mấy người kia, chính là mấy vị lãnh đạo của cục văn hóa và cục hội họa, còn có thư ký Tống của thành phố cũng ở bên trong.

Tây trang thiết kế riêng khiến Minh Thịnh Nhã thoạt nhìn trẻ lại không ít, ông không chống gậy, tuy rằng nhìn qua tinh thần sáng láng, nhưng trên mặt còn có chút mệt mỏi không dễ phát hiện.

Lục Minh bên cạnh lại là mặt mày hớn hở, đi sau Minh Thịnh Nhã hàn huyên với đủ loại cấp cao, chỉ kém viết hai chữ đắc ý trên mặt.

Ánh mắt Bùi Vân Dã tuần tra một vòng, không nhìn thấy Minh Ương.

Khó trách Lục Minh đắc ý như vậy.

Mấy năm nay Bùi Vân Dã cùng không tới tham dự triển lãm tranh, cho nên sự xuất hiện của hắn khiến những người khác rất bất ngờ, nhưng mọi người đều biết hai nhà Bùi – Minh không có khả năng thật sự xé rách mặt, Bùi Vân Dã xuất hiện cho Minh Thịnh Nhã mặt mũi cũng không có gì đáng trách.

Bùi Vân Dã chào hỏi Minh lão gia tử một cách lễ phép, Minh Thịnh Nhã mới vừa nói mấy câu liền có nhân viên phục vụ tới đây kêu đi rồi, ngay sau đó Lục Minh cũng rời đi theo.

Những người khác cũng liền tốp năm tốp ba vây quanh tới chỗ Bùi Vân Dã, nơi này cũng có không ít mấy lão tổng có hợp tác với Bùi thị, nói chuyện với nhau vài câu liền phát hiện sắc mặt Bùi Vân Dã càng lúc càng lạnh, vì thế những người này cũng liền thức thời rời đi.

Bùi Vân Dã mừng rỡ, cầm ly champagne đi đến chỗ thanh tịnh ít người.

Kỳ thật Bùi Vân Dã không có tế bào nghệ thuật, thưởng thức đối với tác phẩm hội họa, hắn nhiều nhất chỉ có thể cho ra một cảm giác trực quan nhất, hợp mắt hắn đó là đẹp, không hợp mắt liền không có vấn đề đẹp hay không đẹp.

Vận dụng* ở trên hội họa của Trịnh Mỹ Ngọc quả thật phi phàm, khi những sắc thái tươi sáng hài hòa lần lượt xẹt qua trước mắt, tuy rằng Bùi Vân Dã không thưởng thức ra đẹp hay xấu, nhưng tâm tình lại thả lỏng một chút.

(*造诣 tạo nghệ: ý nói việc vận dụng học vấn, nghệ thuật và các kỹ năng khác đạt đến trình độ, cảnh giới khó ai bì kịp.)

Hắn đi lên trước dọc theo hành lang triển lãm, quẹo vào một góc có chút kín đáo, cầu thang bên cạnh liền thông lên khu vực chờ mở ở tầng hai.

Hấp dẫn ánh mắt Bùi Vân Dã cũng không phải khu vực chờ mở kia, mà là một bóng lưng có hơi còng đứng ở góc, ánh mắt của ông lão rũ xuống, nếp uốn ở đuôi mắt xếp lên nhau một tầng lại một tầng giống như gợn nước, rõ ràng không nhìn thấy biểu tình, lại khiến người ta cảm nhận được bi thương cùng hoài niệm nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh ông.

Người này đúng là Minh Thịnh Nhã.

Bùi Vân Dã theo tầm mắt của ông nhìn thấy rõ người trong bức vẽ, trong tranh là một người phụ nữ mặc sườn xám Thanh Hoa, dáng ngồi đoan trang, tao nhã điềm tĩnh, là Trịnh Mỹ Ngọc.

Mà tầm mắt của Minh Thịnh Nhã vẫn luôn dừng lại ở góc bên phải của bức họa, Bùi Vân Dã không thấy rõ lắm, nhưng dựa vào ấn tượng suy đoán hẳn là chỗ ký hiệu của tên tác giả.

Ngược lại có chút kỳ quái, ông lão trước mắt không có tinh thần tràn đầy như ở trước mặt người khác, giống như bỗng chốc già nua rất nhiều.

Bùi Vân Dã cũng không tính toán quấy rầy người khác hoài niệm quá khứ, đang chuẩn bị rời đi, Minh Thịnh Nhã bên kia lại phát hiện hắn.

“Thì ra là tiểu Bùi tổng.”

Vừa mới mở miệng, bầu không khí ưu thương cô tịch quanh người Minh Thịnh Nhã nhanh chóng biến mất.

Người khác xưng hô Bùi Vân Dã tuyệt đối sẽ không thêm một chữ ‘tiểu’, nhưng Minh Thịnh Nhã cho dù là thân phận, hay là bối phận đều cao hơn Bùi Vân Dã, Bùi Vân Dã chịu được một tiếng ‘tiểu Bùi tổng’ này.

Bùi Vân Dã tiến lên trước, giọng điệu rất khiêm tốn cung kính: “Quấy rầy Minh lão tiên sinh rồi.”

“Tranh vốn là để cho người thưởng thức, sao lại là quấy rầy.” Minh Thịnh Nhã cười nói, ông đột nhiên đổi đề tài, lại nói: “Nhưng thật ra đứa nhỏ Minh Ương kia, gần đây làm phiền cậu không ít phải không.”

Bùi Vân Dã không có biểu tình, “Minh thiếu làm việc thẳng thắn, ngược lại cũng thú vị.”

Nói dễ nghe là thẳng thắn, nhưng ở trong làm ăn thẳng thắn chính là không có đầu óc.

Thú vị thì hơn phân nửa cũng là chơi thú vị.

Minh Thịnh Nhã cười một tiếng không rõ ý tứ, cả người lại bắt đầu trở nên nghiêm túc, “Tiểu Bùi tổng nhưng lại can đảm hơn cha cậu nhiều.”

Bùi Vân Dã không có ý kiến, ánh mắt lướt qua chỗ ký hiệu tên tác giả dưới tác phẩm lại là dừng trong phút chốc.

Minh Thịnh Nhã cũng không tính toán so đo cùng với một tiểu bối, nói xong liền đi, lát nữa tầng hai mở ra còn cần ông đi qua phát biểu.

Chỗ ký hiệu thật sự viết tên họa sĩ, còn kèm thêm một bức ảnh chụp nửa người.

Ánh mắt Bùi Vân Dã xẹt qua người phụ nữ dịu dàng trong tranh, lại quay về thiếu nữ cũng là tươi cười điềm tĩnh trong ảnh chụp.

Tạ Nhu trong bức ảnh thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, cho dù là diện mạo hay là dáng ngồi, đều cực kỳ tương tự Trịnh Mỹ Ngọc trong tranh, chỉ là giữa mày có thêm chút ưu sầu, nhưng bà cười đến thật vui vẻ.

Khó trách sau khi Trịnh Mỹ Ngọc qua đời, Minh Thịnh Nhã sẽ giữ Tạ Nhu ở lại Minh gia, này không khỏi có chút mượn người nhớ tình.

Chỉ là cảm xúc lộ ra khi Minh Thịnh Nhã nhìn ảnh chụp của Tạ Nhu càng khiến người cân nhắc.

Bùi Vân Dã nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Minh Thịnh Nhã mà nghĩ.

Hắn không nhiều chuyện như vậy, lúc đang định rời đi khóe mắt nhìn thoáng qua một điểm sáng lóe lên giữa bàn tay chồng lên nhau của Tạ Nhu trên bức ảnh.

Lúc này hắn mới để ý thấy trên ngón áp út của Tạ Nhu có đeo một cái nhẫn, giữa vòng bạc cùng ngón tay còn có một khoảng hở, thực hiển nhiên nhẫn bạc cũng không thích hợp với ngón tay của bà.

Nhưng bà vẫn nắm thật sự chặt, không để nhẫn trượt xuống.

Bùi Vân Dã híp mắt, bỗng nhớ tới khuôn mặt dính huyết lệ của Minh Ương vào cái đêm của hai năm trước.

Này thật kỳ quái.

Ký ức luôn là như vậy, mặc kệ bạn có tình nguyện hay không, một chút xíu liên quan là có thể khiến nó nhấc lên cuồng phong.

Sự xuất hiện của nó vẫn luôn không có đạo lý như vậy, cảm xúc liên quan cũng thế.

Bùi Vân Dã bỗng nhiên sinh ra nghi hoặc đối với việc bản thân tới tham dự buổi triển lãm tranh này.

Nhưng không chờ hắn nghĩ kỹ, thông báo trên du thuyền bỗng vang lên, giọng nữ ngọt ngào bắt đầu thông báo du thuyền sắp xuất phát, cũng nhắc nhở khách mời nghi thức mở màn buổi triển lãm tranh sẽ bắt đầu sau hai mươi phút nữa.

Tóm lại tới cũng tới rồi, Bùi Vân Dã cũng liền rời đi nơi này chuẩn bị đến sảnh trước của nghi thức khai mạc.

Hắn vừa vòng qua góc, đi đến chỗ cầu thang thông đến khu vực mở, đèn pha lê xa hoa chiếu sáng khu vực triển lãm chưa mở ở chỗ rẽ của cầu thang, Bùi Vân Dã đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện với một đôi mắt vô hồn*.

(*Nguyên văn 迥然有神: Huýnh nhiên hữu thần; 迥然 huýnh nhiên là khác biệt lớn, hoàn toàn;有神 hữu thần: sinh động, có tinh thần.)

Sau khi giật mình một chút Bùi Vân Dã thấy rõ thứ kia thật ra là một bức tranh sơn dầu vẽ người ở trong khu triển lãm, ánh sáng xuyên qua khe hở bằng hai ngón tay vừa vặn chiếu sáng đôi mắt được miêu tả tỉ mỉ kia.

Đôi mắt kia mang đến cho người ta một loại cảm giác âm trầm lại có chút sắc bén và ôn nhu một cách không thể giải thích được, còn có chút quen thuộc, hắn không xem kỹ, dời mắt tiếp tục nhấc chân đi lên trên, mới vừa xoay đầu liền đối diện với một đôi mắt cười khác ở hơn hai mét phía trước.

Đúng lúc này, du thuyền khởi động, bước chân Bùi Vân Dã lảo đảo theo quán tính, ly rượu trong tay cũng lắc theo, rượu có chút lạnh thấm qua hổ khẩu*, cảm giác choáng váng ngắn ngủi đánh úp lại, Bùi Vân Dã cảm thấy ánh đèn sáng rực trước mắt không ngừng loang lổ.

(*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)

Này khiến cho tươi cười của Minh Ương càng thêm sáng chói.

Cậu nói: “Anh đến rồi.”

Khuôn mặt tươi cười hóa thành thực thể từ ký ức, Bùi Vân Dã nhanh chóng giấu biểu tình đi hơn nữa đứng vững, bình thản ừ một tiếng.

Này hình như là lần đầu tiên bọn họ không đối chọi gay gắt, cũng không âm dương quái khí, không có những xưng hô tôn kính đó, cũng không có những lời thô tục cho hả giận, giao lưu đơn giản lại ôn hòa.

Tươi cười của Minh Ương bớt đi, ánh mắt rơi xuống ướŧ áŧ trên tay hắn, cậu tiến lên, móc ra một cái khăn tay từ trong túi, muốn nắm lấy cái tay kia, Bùi Vân Dã lại né thật mau, khăn tay cũng không lấy.

“Không làm phiền Minh thiếu.”

Bình thản đều là biểu hiện giả dối, duy trì chưa đến vài giây.

Vừa lúc có nhân viên bưng khay không đi qua, Bùi Vân Dã giơ tay, buông ly rượu cầm khăn ướt lau khô tay.

Minh Ương đang muốn mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng trò chuyện truyền tới từ khoang ngoài đánh gãy.

Là giọng nữ, dùng giọng điệu cực kỳ hâm mộ cảm khái tình cảm sâu đậm của Minh Thịnh Nhã, này khiến cho ý cười bên khóe miệng Minh Ương dần lạnh lẽo.

Nghe xưng hô của người phụ nữ này với Trịnh Mỹ Ngọc hẳn là học trò của Trịnh Mỹ Ngọc.

Tiếp theo lại một vị nói tiếp: “Đúng vậy. Mỗi năm đều làm triển lãm tranh để kỷ niệm, còn đều tự tay làm, không cho người khác nhúng tay.”

Bùi Vân Dã nghe thấy Minh Ương ở bên cạnh xì một tiếng, nghiêng mắt nhìn, tươi cười treo bên khóe miệng Minh Ương đã biến thành châm chọc.

“Không phải.” Một giọng nữ trẻ tuổi hơn gia nhập mang theo phủ nhận vô cùng nghiêm túc.

“Không phải cái gì?”

“Triển lãm tranh năm kia là Minh lão tiên sinh để Minh Phong thiếu gia làm,” Tiếp đó nữ sinh có chút nghiêm túc kia giải đáp: “Khi đó còn xảy ra hỗn loạn, cho nên tôi nhớ rất rõ.”

Tươi cười của Minh Ương lại thay đổi, ánh mắt càng là chảy ra băng lạnh nhè nhẹ.

Thú vị như thế.

“À, là chuyện này, tôi còn tưởng rằng cô muốn nghi ngờ tình cảm của Lão tiên sinh đối với cô giáo chứ.” Người nọ lại cười mắng: “Năm đó lúc cô giáo nhận cô cô mới mấy tuổi.”

Mấy người cười ầm lên.

“Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại không biết?”

“Là có người trộm mất một món đồ đấu giá.” Cô gái nhỏ tuổi nhất nói tiếp: “Hình như là tranh của sư tỷ Tạ Nhu.”

Tạ Nhu.

Cái tên này giống như cấm kỵ không thể đυ.ng vào, vừa nhắc tới bầu không khí liền trở nên lạnh hơn, mấy phụ nhân kia trầm mặc một lúc cười gượng thay đổi đề tài khác một cách cứng ngắc, cũng không có ai hỏi đã bắt được tên trộm tranh kia chưa.

Bùi Vân Dã giật mình, như vậy tất cả mọi chuyện liền nói thông.

Cho nên khi đó Minh Ương sẽ chạy trốn khỏi bệnh viện, lại giống như một con chó rơi xuống nước bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà Bùi Vân Dã… cầu cứu.

Cậu là tên trộm kia.

Kỳ thật Bùi Vân Dã phải phát hiện ra thân phận của Minh Ương không bình thường sớm hơn, nhưng có lẽ khi đó hắn nóng lòng thoát khỏi ảnh hướng hoocmon Minh Ương mang đến cho hắn, hoặc là hắn thật sự thờ ơ đối với triển lãm tranh của Minh thị, cũng không để mấy chuyện vặt vãnh đó trong lòng.

“Sao vậy,”

Minh Ương bỗng xoay mặt qua đón nhận tầm mắt của hắn, cậu hỏi: “A Dã muốn nói gì? Hay là muốn hỏi gì?”

Bùi Vân Dã quả thật có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn lại không muốn biết, vì thế lạnh lùng dời tầm mắt đi không nói chuyện.

Minh Ương sờ sờ cằm, tự quyết định: “Người phá hủy buổi đấu giá Minh Phong chuẩn bị tỉ mỉ thật sự là tôi, không nghĩ tới phải không.”

Bùi Vân Dã liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nhạo nói: “Cho nên năm đó Minh thiếu vẫy đuôi lấy lòng giống con chó rơi xuống nước, chính là bởi vì trộm đi một bức vẽ thuộc về mẹ cậu?”

Minh Ương không nổi giận đối với cách dùng từ của Bùi Vân Dã, nhưng thật ra có chút kinh ngạc khi Bùi Vân Dã chủ động nhắc tới năm đó.

Cậu cười nhạt nhìn Bùi Vân Dã, lắc đầu nhè nhẹ: “Không phải.”

“Không phải bức vẽ của Tạ Nhu, cũng không phải vì bức vẽ kia.”

Cậu không xưng mẹ, mà gọi thẳng tên Tạ Nhu.

Cách nói chuyện của Minh Ương vẫn luôn không đầu không đuôi, hắn có một bộ logic của chính mình, cũng không để bụng người khác có thể nghe hiểu hay không.

Nhưng dường như mỗi lần Bùi Vân Dã đều có thể nghe hiểu.

Đêm đó ngoại trừ có thêm một chiếc nhẫn ở trên người Minh Ương, cũng không có thứ gì khác, thuốc màu dính trên người cậu cũng không mới, mà là dấu vết để lại sau khi vẽ bị nước làm nhòe.

Cho nên mục tiêu của Minh Ương căn bản không phái bức vẽ kia, mà là nhẫn giấu trong tranh.

Dường như cậu cũng không quá tôn trọng mẹ mình, thế nhưng sẽ mang theo một thân thương, đi trộm cái nhẫn đã từng là của Tạ Nhu.

Vì sao nhẫn sẽ ở trong tranh, vì sao Minh Ương làm người của Minh gia muốn một bức họa lại phải dùng từ ‘trộm’, năm đó Minh Phong lại đối đãi với người em trái thân phận bất chính này như thế nào, quan hệ của cậu và Tạ Nhu là sao. Tóm lại cậu là con trai của Minh Chính Tân, hay là của Minh Thịnh Nhã?

Minh Ương giống như bọc một lớp sương mù, có quá nhiều nghi vấn, mà Bùi Vân Dã chỉ cần tưởng tượng một chút liền từ bỏ miệt mài theo đuổi, hắn thật sự rất hiếu kỳ, mà bình thường phía sau hiếu kỳ cũng không phải là chuyện gì tốt, giống như con mèo kia.

Giao lưu giữa những người thông minh chính là thuận tiện, Minh Ương liếc nhìn Bùi Vân Dã một cái liền biết hắn nghe hiểu, cậu lộ ra gương mặt tươi cười với Bùi Vân Dã, giống như oán trách: “Nhẫn tôi phí hết tâm tư lấy được, A Dã lại không quý trọng chút nào.”

Ngón tay rũ ở bên người của Bùi Vân Dã bỗng nhúc nhích, bởi vì tươi cười, vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt cậu càng thêm rõ ràng ở dưới ánh đèn sáng lạng.

Bùi Vân Dã lạnh lùng dời mắt rồi lại đâm vào bên trong con ngươi sáng ngời của cậu, phản chiếu ánh đèn sáng rực như là ngọn đèn ở trên mặt biển đen nhánh.

Bùi Vân Dã bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt tươi cười của cậu có chút chướng mắt, vì thế giọng của hắn cũng trở nên lạnh lẽo: “Vì sao tôi phải quý trọng một rác rưởi?”

Tươi cười của Minh Ương cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm Bùi Vân Dã ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh băng.

Cậu rất không hài lòng đối với từ này, thậm chí nổi giận.

Khóe miệng Bùi Vân Dã hơi cong lên, biểu tình này của Minh Ương lại thú vị hơn tươi cười.

“Minh thiếu, thì ra anh ở đây.”

Một giọng nữ ngọt ngào đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, lạnh lẽo trong mắt Minh Ương dần tan, cậu lại khôi phục thờ ơ của lúc trước nhìn người tới.

Chính là Tống Cẩn Nhi, con gái của thư ký Tống.

“Minh gia gia gọi anh qua… A… Bùi thiếu cũng ở đây sao.”

Cô mặc một cái váy dạ hội màu đỏ, dưới ánh đèn rực rỡ giống như một đóa tường vi kiều diễm chớm nở, đi đến trước mặt Minh Ương mới nhìn thấy Bùi Vân Dã bên cạnh, ánh mắt xẹt qua hai người trở nên có chút nghiền ngẫm.

Thông báo lại vang lên, nhắc nhở các vị khách lễ khai mạc sắp bắt đầu.

Bùi Vân Dã mở miệng chào hỏi: “Tống tiểu thư.”

Tống Cẩn Nhi cười có chút thẹn thùng, cô đứng bên cạnh Minh Ương, duỗi tay kéo cánh tay Minh Ương, “Sắp khai mạc rồi, chúng ta đi thôi.”

Minh Ương lại nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Vân Dã. Cậu nói:

“Một trò hay sắp diễn ra, Bùi thiếu có hứng thú đi xem một chút không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »