Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Tình

Chương 26: Ngày hôm đó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng Bùi Vân Dã dùng 58.5 tỷ lấy được miếng đất B Thượng Nghi, tuy rằng không vượt qua mức giá tối đa, nhưng thời gian giao nộp tiền chuyển nhượng đất vẫn bị rút ngắn lại trong vòng một tháng, cộng thêm 3 tỷ tiền cọc ban đầu, miếng đất này lấy giá giao dịch hơn 6 tỷ đã nhấc lên một trận phong ba ở Nghi Lăng.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, lập tức tiến vào khâu thổi phồng thương mại* bọn họ đã tập mãi thành quen, bởi vì sự hào phóng của Bùi Vân Dã, các loại xã giao, chúc mừng, hỏi han nối liền không dứt, ngay cả Thiệu Đông Khê cũng đi qua nói câu chúc mừng.

(*商业互吹 thương mại hỗ xuy: cùng nhau khích lệ thứ đối phương thích, người khác vui bản thân mình cũng thật vui vẻ.)

Khóe miệng Bùi Vân Dã vẫn luôn nhếch lên ở một độ cong thích hợp, bộ dạng nhìn giống như cười mà không phải cười, nhưng bởi vì đôi mắt đặc biệt đen kia lại có vẻ chân thành.

Có khả năng sẽ có người cảm thấy hắn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng sẽ không sinh ra phản cảm bởi vì đó.

Tất cả mọi người biết Minh Ương không chiếm được chỗ tốt trong tay Bùi Vân Dã, có người hiểu chuyện muốn tới hỏi han Minh thiếu, nhưng nhìn thấy biểu tình của Minh Ương lại không dám tới tìm việc xui.

VÌ thế Minh Ương đứng ngoài đám người, bên cạnh chỉ có Đặng Vũ Nhi.

Cậu dựa vào cột nhìn chằm chằm Bùi Vân Dã đang được đám người vây quanh, nhìn hắn thành thạo lá mặt lá trái với đủ các kiểu người.

Bộ dạng ung dung lãnh đạm này của Bùi Vân Dã quả thật rất mê người, nhưng Minh Ương lại chỉ muốn xé mở mặt nạ giả dối này của hắn.

So với bộ dạng Bùi Vân Dã lộ ra trước mọi người, cậu càng muốn nhìn xem biểu tình chân thật trên khuôn mặt kia hơn, cho dù là phẫn nộ, kích động, hay là kinh ngạc.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, những biểu tình này đều là vì cậu.

Điều này sẽ khiến cho cậu cảm thấy kích động trước nay chưa từng có thậm chí còn sinh ra chút cảm giác thành tựu.

Thật sự rất muốn có được.

Minh Ương nghĩ.

“Minh thiếu?”

Đặng Vũ Nhi bên cạnh nhìn biểu tình dần trở nên đáng sợ của Minh Ương, lấy can đảm mở miệng gọi hai tiếng, “Minh thiếu gia?”

Minh Ương quay đầu lại, dã tính nhất định phải có được ở trong đôi mắt kia khiến Đặng Vũ Nhi sợ hãi, mở miệng đều có chút nói lắp, “Nơi… nơi này đã kết thúc rồi, tôi có thể đi chưa?”

“Ừ… kết thúc rồi.” Minh Ương than một câu ý tứ sâu xa, khóe mắt nhìn thấy Bùi Vân Dã đi ra khỏi đám người, cậu liền xua xua tay với Đặng Vũ Nhi, tiếp đó liền đi theo Bùi Vân Dã.

Đặng Vũ Nhi được cho phép, vội vàng chạy đi, cho dù lời đồn bên ngoài truyền đến lợi hại, cô cũng không dám tin tưởng loại người thân phận như Bùi Vân Dã và Minh Ương sẽ thật lòng đối với cô.

Lòng cô cũng rất rõ, Bùi Vân Dã sẽ liếc nhìn cô nhiều một chút, cũng chỉ là có một phần tán thành đối với cô trong lúc diễn thử.

Mà Minh Ương, hơn phân nửa cũng là vì một phần tán thành đó của Bùi Vân Dã, các thiếu gia này đó muốn tìm chút niềm vui, nào sẽ để ý ‘hứng thú’ gì đó vui hay không.

Cô không dám đắc tội Minh Ương, càng không dám đắc tội Bùi Vân Dã, chỉ mong hai vị đại lão tương ái tương sát này buông tha cho loại tôm tép như cô.

Bùi Vân Dã vừa vào toilet, liền nhận ra có người đi theo.

Dòng nước lạnh cọ rửa mu bàn tay hắn, hắn ngẩng đầu, nhấc mí mắt lên quả nhiên đối diện với đôi mắt cười thuộc về Minh Ương ở trong gương.

Tay hắn vừa mới dời khỏi vòi nước, Minh Ương liền rút chiếc khăn tay màu bạc từ trong túi áo của cậu ra đưa tới trước mặt hắn.

Chuyện luôn mang theo khăn tay bên mình đặt ở trên người Minh Ương kỳ thật có chút không hợp, bởi vì ở Phá Phong, hắn chưa từng thấy Minh Ương mang lần nào, mà lúc hắn và Minh Ương vừa gặp lại, trong túi Minh Ương cũng không có.

Bùi Vân Dã bỗng nhớ tới chiếc khăn tay cũng không hợp trong cái đêm của hai năm trước, dường như cũng là thời tiết như lúc này.

Bùi Vân Dã nhìn thoáng qua khăn tay, nhận lấy một cách tự nhiên giống như hai năm trước, cũng nói một câu “Cảm ơn”.

Minh Ương: “Đã thân như vậy rồi, A Dã còn khách khí như thế, thật sự khiến tôi khó chịu.”

Lần này Bùi Vân Dã cũng không phản bác không thân, chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó lại rũ mắt xuống lau khô ngón tay một cách thong thả ung dung, lại đối với việc trả hay là ném khăn tay vào thùng rác, sinh ra một giây nghi hoặc.

Mà dường như Minh Ương nhìn ra do dự trong mắt hắn, trực tiếp rút khăn tay về từ trong tay hắn.

“Tôi cho rằng anh lại muốn nói chúng ta không thân.” Dường như tâm tình của Minh Ương không tệ, “Tôi đây lại phải nhắc về lần chúng ta ngủ…”

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ ‘ngủ’ này.

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Vân Dã đánh gãy cậu: “Có phải đầu óc của Minh thiếu không được tốt lắm phải không?”

Minh Ương gấp khăn tay đến chỉnh chỉnh tề tề, lại bỏ vào túi áo, “Có lẽ là vậy.”

Không phải là có lẽ, là trăm phần trăm, bởi vì Bùi Vân Dã cũng không nhớ được hắn và Minh Ương đã từng ngủ với nhau bao giờ.

Đương nhiên hai người nằm dưới đất thân thể quấn lấy nhau khẳng định không tính.

Bùi Vân Dã không tính toán tiếp tục đề tài này với cậu, xoay người muốn đi ra ngoài, Minh Ương lại trực tiếp giơ tay cản người lại.

“Tôi đã để cho Bùi thiếu lấy được thứ mình cần rồi, có phải A Dã cũng nên cho tôi chút ngon ngọt không.”

Hai người dựa rất gần, thậm chí Bùi Vân Dã có thể phân biệt ra chút mùi gỗ nhàn nhạt thuộc về Minh Ương trong mùi hoa nhài tràn ngập trong buồng vệ sinh.

Sau đó Bùi Vân Dã lui về một bước, nâng mắt nhìn Minh Ương: “Như thế nào, để mỹ nhân ở trong ngực cậu còn chưa đủ?”

Minh Ương cười nhạo một tiếng lắc đầu, “Đương nhiên chưa đủ,”

Mỹ nhân này nói chính là Đặng Vũ Nhi, cho dù hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng ngôi sao nhỏ Bùi Vân Dã coi trọng bò lên trên giường Minh Ương, ở trong mắt Bùi Vân Dã cũng là cậu ‘làm’.

Thật đúng là không ăn chút thiệt thòi nào.

Khiến Bùi Vân Dã nhận thua thật sự khó hơn lên trời, nhưng như vậy mới càng có tính khiêu chiến, càng thú vị.

Bùi Vân Dã lui cậu liền tiến, cậu tiến lên một bước ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt của Bùi Vân Dã.

“Chỉ là dư vị không thể đủ được.”

Lời mở đầu của Minh Ương không nối tiếp câu sau giống như đánh đố, nhưng cậu biết Bùi Vân Dã hiểu rõ ý tứ của cậu, ý da^ʍ Bùi Vân Dã ở trong đầu cũng không thể đủ, vậy cậu muốn gì không cần nói cũng biết.

Tuy rằng Minh Ương nói chuyện thích quanh co lòng vòng, nhưng ánh mắt cùng hành động lại là trần trụi trắng trợn.

Bùi Vân Dã còn chưa nhấc lên châm chọc ở khóe miệng, Minh Ương cũng đã đột nhiên duỗi tay nắm cổ tay hắn, thừa dịp chưa chuẩn bị đè người kia ở trên bồn rửa tay, đồng thời tay còn lại giữ chặt eo người kia.

Tốc độ ra tay của cậu còn nhanh hơn trước, mà không gian ở đây giới hạn, cho dù Bùi Vân Dã nhấc chân đánh trả, lại vẫn bị Minh Ương móc lấy đầu gối đè ở trên góc bồn không thể động đậy.

“Đây mới là mỹ nhân trong ngực mà tôi muốn.”

Minh Ương dùng hai tay ôm chặt người, quả nhiên thấy sắc mặt Bùi Vân Dã càng lúc càng lạnh, vì cậu gây ra cho dù là tức giận cũng đặc biệt mê người.

Cửa buồng vệ sinh không đóng, sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào, tư thế thân mật này của bọn họ để cho ai nhìn thấy đoán chừng đều phải kinh ngạc đến rớt cằm.

Thái dương Bùi Vân Dã nhảy thình thịch, tay bị khóa ở sau lưng xoay một vòng, đột nhiên kéo ra sau khiến xương cổ tay của Minh Ương đập vào bệ sứ, khoảnh khắc Minh Ương bị ăn đau đẩy mạnh người ra.

Mà đúng lúc này một chuỗi tiếng bước chân sốt ruột cuống quýt ở cửa phòng vệ sinh dần đi xa.

Bùi Vân Dã hít sâu một hơi, không giơ tay đấm Minh Ương, chỉ lạnh mặt dùng ngón cái của tay phải ấn ấn đốt ngón trỏ, cảnh cáo: “Nếu Minh thiếu lại lên trang đầu? Cổ phiếu của Thịnh Thế còn có thể cầm cự được mấy lần?”

Đau đớn trên cổ tay cũng không xông ra, chỉ có chút cảm giác tê mỏi, lại khiến tâm tình Minh Ương rất tốt.

“Giận?”

Bùi Vân Dã không đáp lại, đưa tay đẩy người ra, đi thẳng ra ngoài.

Có lẽ bởi vì hành động khác thường của Minh Ương gần đây quá mức thường xuyên, cho nên tầm mắt dừng trên người cậu liền càng nhiều, cậu đi theo Bùi Vân Dã vào buồng vệ sinh đã bị người thấy được, lúc sau liền có lời đồn ‘Minh thiếu thẹn quá thành giận, vung tay đánh nhau với Bùi Vân Dã’.

Thậm chí tiêu đề trang nhất ‘Bùi thị thu được đất với giá trên trời’ chiếm được một vị trí trên bảng tin tài chính kinh tế của ngày hôm sau, còn có một bức ảnh mờ cảnh cậu giơ tay đối với Bùi Vân Dã.

Dưới ánh đèn vàng ấm, nội thất cổ xưa trang trọng đều trở nên bớt cứng ngắc, chỉ là người ngồi trước bàn sách lại là biểu tình nghiêm nghị.

Cũng may báo cáo tài chính trong quý này của Thịnh Thế cũng đủ đẹp, sắc mặt Minh Thịnh Nhã mới tốt hơn một hai phần.

Ông ném báo lên bàn, “Trêu chọc đứa nhỏ Bùi gia kia có chỗ nào tốt cho cậu?”

Bảo thủ của Minh gia thể hiện ở các phương diện, liền ví dụ như báo giấy suy tàn ở hiện tại, Minh Thịnh Nhã vẫn giữ thói quen đọc báo.

“Chơi vui nha.” Minh Ương tư thái không đứng đắn như ‘Cát Ưu nằm*’ ở đối diện ông đáp như vậy.

(*葛优躺: Hình ảnh của diễn viên Cát Ưu đóng trong phim “Tôi yêu nhà của tôi” năm 1993. Bộ dạng nằm liệt trên sô pha uể oải chán chường.)

Minh Ương cầm tờ báo bị Minh Thịnh Nhã ném ở trên bàn lên, đảo nhanh qua những tin tức kia cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của cậu và Bùi Vân Dã, phê bình: “Viết đến rắm chó không kêu, ảnh nhưng lại chụp không tệ.”

Minh Thịnh Nhã: “Cậu muốn chơi cũng được, nhưng không thể lấy thanh danh của Minh gia ra chơi!”

Còn ví dụ như tư thái thanh cao chết vì sĩ diện này của ông.

Gia phong của Minh gia nghiêm khắc, độ nhẫn nhịn đối với tin tức tiêu cực càng là số 0, đừng nói đến thời kỳ phi thường thuộc về Minh gia trong khoảng thời gian này, đầu tiên là Minh Ương truyền ra tai tiếng với ngôi sao nhỏ, lại bị Bùi Vân Dã ‘trị’ một trận, cổ phiếu của Thịnh Thế gần như sập, thậm chí còn bị chụp được ảnh đánh nhau, này không thể nghi ngờ khiến cho Minh gia mất hết mặt mũi.

Minh Ương nghe không nói, cúi đầu chuyên chú… xé báo.

Minh Thịnh Nhã trầm giọng: “Nhớ kỹ toàn bộ thứ cậu có được hiện tại đều là do cậu họ Minh, nếu đã bước vào cái nhà này có một số quy củ nhất định phải tuân theo.”

Trang báo bị xé ra theo ảnh chụp, Minh Ương giơ tấm hình kia lên nhìn một cách cẩn thận, khóe miệng nâng lên đường cong châm chọc, “Họ Minh? Tôi nhớ rõ lúc trước tôi vẫn luôn là họ Tạ.”

Mày Minh Thịnh Nhã nhăn lại, ông còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt của Minh Ương, cuối cùng ông chỉ là hừ lạnh một tiếng.

Tiếp đó ông đứng dậy đi ra khỏi bàn đọc, phân phó Minh Ương: “Ngày triển lãm tranh cũng sẽ trưng bày một số tác phẩm của mẹ cậu, cho nên cậu đi dự cùng với tôi.”

Triển lãm tranh.

Mẹ.

Ánh mắt Minh Ương lướt qua bức ảnh kia, nhìn về phía tấm lịch treo trên tường.

Lại đến cái ngày đó.

Minh Thịnh Nhã liếc nhìn tờ báo bị xé mất một góc ở trên bàn, nhìn thấy trang trước vẫn còn dán ảnh chụp lén của Minh Ương và ngôi sao nhỏ, ông lại bồi thêm một câu cảnh cáo: “Tốt nhất cậu nên thành thật một chút, còn có mấy quan hệ nam nữ không sạch sẽ kia đều xử lý hết đi.”

Minh Ương không có phản ứng, ánh đèn vàng cam chiếu đến trên tấm lịch, còn chói mắt hơn cái ngày đỏ tươi kia, chói đến mức mắt cậu hơi nheo, ánh mắt cũng dần trở nên có chút thất thần.

“Ngày triển lãm tranh thư ký Tống của Tỉnh ủy cũng sẽ tham dự, còn có con gái của bà ta, đến lúc đó cậu tiếp đãi cho thật tốt.” Minh Thịnh Nhã lại nói,

Trịnh Mỹ Ngọc khi còn sống là một họa sĩ tranh sơn dầu hiện đại rất có tiếng, sau khi qua đời những tác phẩm đó cũng liền nước lên thì thuyền lên*, dĩ nhiên Minh Thịnh Nhã luyến tiếc bán, cũng không giấu riêng. Vì hoài niệm vợ yêu, hàng năm đều tổ chức một buổi triển lãm tranh, trưng bày những tác phẩm của Trịnh Mỹ Ngọc.

(*水涨船高: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.)

“Sẽ đấu giá sao?” Minh Ương bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Minh Thịnh Nhã nhìn cậu, con ngươi hơi động.

“Sẽ không, chỉ là trưng bày.”

Minh Ương không nói gì, nhưng Minh Thịnh Nhã hiểu cậu hỏi chính là gì.

Sau khi trầm mặc lan tràn hai giây, Minh Thịnh Nhã liếc nhìn bàn tay siết chặt rũ ở bên người của Minh Ương, không yên tâm lại bổ sung một câu:

“Tôi không hy vọng ngày đó xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào, cậu rõ chưa!?”

Minh Thịnh Nhã rất coi trọng ngày đó, toàn bộ người của Nghi Lăng không ai không biết, không người không rõ.

Bởi vì đó là ngày giỗ của Trịnh Mỹ Ngọc.

Nhưng không có mấy ai biết ngày đó còn có một ý nghĩa đặc biệt.

Người ngồi trên sô pha ánh mắt thất thần vẫn không có phản ứng, qua thật lâu lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, Minh Ương mới chớp mắt, cậu nhìn ảnh chụp bị vò nát trong tay.

Một lúc sau mới hé miệng, thấp giọng nói câu “Tôi sẽ đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »