Nhận ra bị đánh lén Bùi Vân Dã chỉ sửng sốt trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, mà Minh Ương cũng vừa lúc buông hắn ra, nhanh chóng đi qua tên mặt thẹo không biết tỉnh lại lúc nào hay là vẫn luôn giả bộ bất tỉnh ở sau lưng.
Vẻ giễu cợt hờ hững trên mặt cậu đã biến mất, sát ý lạnh như băng nhảy ra, giơ chân đá văng súng ống trong tay người kia, sau đó dẫm lên cánh tay bị trúng đạn của gã nghiền mạnh.
“A ——”
Mặt thẹo kêu lên đau đớn, máu nhỏ xuống từ cánh tay nhuộm đỏ đế giày của Minh Ương, thống khổ trên mặt gã cũng dần sinh ra cảm giác sợ hãi khi Minh Ương cúi người.
Minh Ương ngồi xổm xuống, dùng họng súng còn mang theo độ ấm đặt ở trán gã, chỉ cần cậu bóp nhẹ cò súng, đầu mặt thẹo liền sẽ nổ tung giống như một chùm pháo hoa đỏ tươi.
Không có ai khi tới gần uy hϊếp tử vong còn có thể không đổi sắc mặt, cho dù gã đã tự tay chấm dứt sinh mệnh của người khác.
Nhưng người đàn ông đầu húi cua vẫn không cầu xin tha, gã trừng mắt Minh Ương gầm lên thống khổ: “Mày… không dám gϊếŧ tao.”
“Hả?” Minh Ương nhếch môi, cò súng lại đi xuống một chút.
“Vì sao tôi lại không dám?”
Giọng của cậu lạnh hơn gió đêm, con ngươi của mặt thẹo co lại, run rẩy nói ra câu chê cười,
“Gϊếŧ… gϊếŧ người phạm pháp.”
Minh Ương xì một cái cười ra tiếng, cậu rũ mắt nhìn sinh mệnh mặc người nắm giữ dưới chân, thờ ơ không chút sợ hãi.
Một kẻ gϊếŧ người nói với cậu gϊếŧ người phạm pháp.
Cậu lại tăng thêm lực dưới chân giống như chơi rất vui, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng vết thương, thậm chí Minh Ương có thể cảm giác được đầu đạn cứng rắn kia đang chuyển động trong máu thịt, chậm rãi nghiền qua xương cốt, ma sát tạo ra tiếng vang.
“A a a a ——”
Tiếng kêu to thống khổ của người đàn ông không ngừng cao hơn, bàn tay hoàn hảo còn lại của gã muốn đẩy mắt cá chân Minh Ương ra một cách yếu ớt, nhưng hiển nhiên như phù du lay cây*, tốn công vô ích.
(*蜉蝣撼树 phù du hám thụ: so sánh k biết tự lượng sức.)
Bùi Vân Dã đứng đằng sau nhìn với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt thống khổ của người đàn ông muốn mạng của hắn, còn có tươi cười càng lúc càng lớn nơi khóe miệng của Minh Ương, không thích hợp*, trong lòng Bùi Vân Dã cũng sinh ra chút sung sướиɠ.
(*不合时宜 bất hợp thì nghi.)
Có lẽ trong khoảnh khắc này hắn và Minh Ương đều đang hưởng thụ gào rống thống khổ mà vô lực của người này.
Minh Ương thật sự sẽ nổ súng, cậu cũng không sợ gϊếŧ người, thậm chí còn sẽ cảm thấy thấy sung sướиɠ vì nó.
Bùi Vân Dã biết rõ.
Bỗng nhiên một trận gió nổi lên, mùi nhiên liệu của ô tô lẫn vào trong gió che đi mùi máu tươi, dường như Bùi Vân Dã ngửi được chút hương hoa, chút mùi hương không thích hợp này khiến Bùi Vân Dã hoàn hồn, hắn tiến lên nắm lấy cổ tay Minh Ương trước khi cậu bóp cò súng.
Minh Ương quay đầu đối diện với hai mắt của Bùi Vân Dã, mượn ánh đèn xe mỏng manh, Minh Ương thấy được không đồng ý một cách không cho nghi ngờ.
Điên cuồng cùng bình tĩnh, xúc động cùng lý trí.
Một giọt mưa hai giọt mưa dần rơi xuống, nện vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Qua bốn năm giây, khí tràng quanh thân Minh Ương bỗng buông lỏng, trạng thái điên cuồng bao vây Minh Ương vừa rồi chậm rãi rút đi dưới tầm mắt bình tĩnh của Bùi Vân Dã, cậu nhướng mày bày ra một nụ cười không sao cả với Bùi Vân Dã sau đó buông súng ngắn đi đến chiếc Van.
Bùi Vân Dã nhặt khẩu súng kia lên, đi đến bên cạnh người mắt xếch rõ ràng còn sợ hãi hơn ở bên kia: “Đây là đâu?”
Nếu có thể đuổi theo đến đây, tất nhiên bọn họ biết rõ địa hình hơn.
Người đàn ông mắt xếch nhìn Bùi Vân Dã một cách sợ hãi rụt rè, hiển nhiên là bị dọa đến có chút ngốc, thấy hắn hỏi chuyện lắc đầu ngầy ngậy.
Bùi Vân Dã nhíu mày không kiên nhẫn, đạp lên cổ họng gã, thẳng đến khi khuôn mặt của mắt xếch tím bầm bởi vì hít thở không thông gã vẫn không ngừng lắc đầu.
Xem ra là thật sự không biết phương hướng.
Như vậy có thể đuổi theo có khả năng chính là trên chiếc Van có máy định vị, một khi đã như vậy, trên người của hai người này tất nhiên có máy phát tín hiệu, hoặc là thiết bị truyền tin.
Bùi Vân Dã buông chân ra, “Đưa máy truyền tin ra đây, mày còn có thể sống trong tù thêm mấy ngày.”
Mắt xếch sợ chết hơn người đàn ông húi cua nhiều, gã cũng không nổ súng, cho dù vào cục cảnh sát cũng sẽ không bị phán tử hình, trước lạ sau quen, ở trên trình độ nào đó mà nói cục cảnh sát còn an toàn hơn bên ngoài, gã vội vàng giao ra máy truyền tin giấu trên người.
Bùi Vân Dã lấy được di động có thể được xưng là hàng cổ kia trực tiếp liên hệ Lâm Hiện.
Trong thời gian chờ Lâm Hiện tới đây đón người, Bùi Vân Dã tránh cho lát nữa còn có người đuổi tới đây, liền cùng Minh Ương rời đi chiếc Van, lại đi lên trước khoảng chừng một cây số thế nhưng phát hiện ra một ngôi nhà.
Hai dãy nhà trệt là một khu nhà xưởng bỏ hoang, đẩy cửa ra liền ngửi thấy mùi thuốc nổ thật nồng, bởi vì để đó không lâu quá lâu mạch đã đã báo hỏng, Bùi Vân Dã dùng chiếc điện thoại duy nhất kia chiếu sáng bốn phía đánh giá một phen, xác định đây là một xưởng pháo hoa bỏ hoang.
Đau đớn ở cánh tay trật khớp đã gần như chết lặng, đến hiện tại rốt cuộc đã an toàn, Bùi Vân Dã mới phân ra chút tâm trí muốn bẻ cánh tay trật khớp lại vị trí cũ.
Chờ đến khi hắn xử lý cánh tay của mình xong, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trong quá trình này Bùi Vân Dã cũng chỉ phát ra một tiếng kêu rên trong lúc nắn lại xương.
Hắn thử cử động cánh tay phát hiện không còn chỗ nào khó chịu, nhìn quanh bốn phía lúc này mới phát hiện không biết Minh Ương đã không còn ở trong nhà từ lúc nào, Bùi Vân Dã nhíu mày, chợt nghe thấy động tĩnh thật nhỏ trên đỉnh đầu.
Màn trời đen nhánh bên ngoài cũng dần hiện ra màu chàm, Bùi Vân Dã mượn chút ánh sáng đó thấy rõ bên cạnh đống pháo bị vứt bỏ phía sau hắn có một cầu thang thật dài thông lên nóc nhà, cửa gỗ phía trên đã bị mở ra, lộ ra chút ánh sáng mơ hồ.
Theo Bùi Vân Dã đi lên, mùi thuốc nổ ở chóp mũi trở nên nhạt hơn nhiều, nhưng lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt ngửi được lúc trước.
Nóc nhà là một sân thượng rất rộng, hai bên không biết chất thứ gì, đối diện cửa lại là một khoảng trống trải. Mà lúc này Minh Ương liền đứng ở bên kia ngắm nhìn phương xa, gió đêm lướt qua thổi bay tóc cậu, vạt áo tung bay, không hiểu sao lại có chút đìu hiu, giống như giây tiếp theo cậu sẽ bị thổi bay.
Có lẽ bởi vì vừa rồi hai người vừa trải qua một trận sinh tử, trái tim làm từ đá của Bùi Vân Dã cũng sinh ra một chút mềm mại hiếm có.
Nhưng chút mềm mại này vào lúc Minh Ương quay đầu lại, ném ra một thứ màu đen về phía Bùi Vân Dã liền biến mất thật mau. Bùi Vân Dã nhíu mày, nhanh chóng nghiêng người né.
Bùi Vân Dã rũ mắt thấy rõ thứ rơi xuống bên chân, chính là một thứ giống như mũi tên dài bằng cánh tay.
“Làm gì vậy?”
Minh Ương nghe thấy hắn hỏi, lúc thấy rõ mặt hắn mê mang chợt lóe qua trong mắt, thật mau liền khôi phục, sau đó cậu phủi phủi tay, “Không có gì, chơi một chút mà thôi.”
Bùi Vân Dã không bỏ qua thay đổi trong biểu tình của Minh Ương, cho dù bóng đèn vẫn không sáng, giống như phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe thấy động tĩnh trên mái nhà là cảnh giác, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Minh Ương, Minh Ương công kích hắn dưới sự cảnh giác cũng không có gì đáng trách.
Cho nên Bùi Vân Dã cũng không vì vậy mà sinh ra bất mãn, hắn nhặt gậy bắn pháo hoa lên, giọng điệu không lạnh nhạt như ngày thường: “Thứ này cũng không phải chơi như vậy.”
Minh Ương đi tới, nhìn thấy thứ trong tay hắn hỏi một cách đầy hứng thú: “Đó là gì?”
Bùi Vân Dã nghe xong nghiêng mắt nhìn thoáng qua Minh Ương, biểu tình trên mặt cậu rất nghiêm túc, giống như thật sự không biết đây là gì.
“Hả?” Thấy hắn không đáp, Minh Ương lại hỏi: “Là cái gì?”
Có lẽ bởi vì bộ dạng mê mang hiếm có của Minh Ương khiến cho Bùi Vân Dã sinh ra chút cảm giác thú vị, hắn trở nên kiên nhẫn hơn, “Gậy pháo hoa.”
Minh Ương gật gật đầu, chợt “Ồ” một tiếng, lại hỏi: “Cho nên chơi như thế nào?”
Bùi Vân Dã cũng có chút nghi hoặc: “Lúc nhỏ cậu chưa chơi bao giờ?”
Tuy rằng thành thị nghiêm cấm đốt pháo hoa, nhưng loại đồ chơi này hẳn là thời thơ ấu ai cũng từng chơi, ngày lễ ngày tết, phố lớn ngõ nhỏ, ở đâu đều có thể thấy được.
Nghe thấy lời này hứng thú trên mặt Minh Ương lập tức biến mất, cậu không trả lời câu hỏi của Bùi Vân Dã, lại trở về bên cạnh sân thượng giống như đã mất đi hứng thú đối với thứ này.
Bùi Vân Dã dời mắt qua, lướt qua bóng lưng của Minh Ương thấy được trước mặt cậu, hoặc là nói phía sau khu nhà xưởng này là một cánh đồng hoa trải dài, mùi hoa nhàn nhạt trong gió chính là tới từ chỗ đó, Bùi Vân Dã đi đến bên cạnh Minh Ương, ngửi ra đây là mùi hoa hồng.
Bởi vì màn trời màu chàm, toàn bộ cảnh đẹp đều phủ một lớp kính màu xanh đậm, cánh đồng hoa rộng lớn giống như một bức tranh mực tàu theo phong cách dark, đen đặc, đỏ đậm, mà bầu trời đêm phía xa lại là đầy sao trời, mộng ảo lại ôn nhu, chúng nó hoàn toàn khác biệt, lại hòa hợp một cách kỳ lạ.
“Vì sao không để tôi gϊếŧ gã ta?” Minh Ương bỗng nhiên mở miệng.
Bùi Vân Dã không trả lời thẳng vấn đề, nhìn cậu hai giây sau đó hỏi: “Cậu từng gϊếŧ người?”
Vấn đề này sắc bén lại trầm trọng, nhưng giọng điệu của Bùi Vân Dã lại là nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ bẫng hệt như câu ‘cậu chưa từng chơi’ vừa rồi.
Minh Ương cũng không thấy bị mạo phạm, cậu lại nghiền ngẫm nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bùi Vân Dã, “Nếu tôi nói từng gϊếŧ thì sao, anh sẽ đưa tôi vào tù giống như xử lý bọn họ?”
Bùi Vân Dã cười một tiếng, không cho ý kiến.
Một lúc sau, Minh Ương bỗng mở miệng.
“Còn chưa có.”
Những lời này rất nhỏ, lẫn vào trong tiếng gió Bùi Vân Dã cũng không nghe rõ, chỉ nghe được câu ‘không có‘.
Bùi Vân Dã nhướng mày, hắn đánh giá Minh Ương, thấy cậu dời mắt đến biển hoa phía trước.
“Bọn họ muốn mạng của anh, anh gϊếŧ bọn họ không phải chuyện đương nhiên sao.” Minh Ương nói.
Bùi Vân Dã không tỏ vẻ gì với lời này, lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho đám người đó như vậy, hắn không ra tay chỉ là không cần thiết bởi vì bọn họ sẽ làm dơ tay mình.
Mà Thôi Hoa Tích làm chủ phía sau màn cùng đường bí lối đánh cược một lần, nửa đời sau ở trong tù Bùi Vân Dã cũng sẽ không để ông ta dễ chịu.
“Nếu như có người muốn hủy anh, anh không nên trả thù, chống trả, hủy hoại bọn họ sao?”
Từng làn gió đêm thổi tới, biển hoa kia gợn sóng phập phồng giống như mặt biển sâu, thần bí lại hiện ra chút quỷ dị.
Giọng của Minh Ương rất thấp, so với Bùi Vân Dã cậu gần như là lầm bầm lầu bầu.
Tin tức để lộ ra từ mấy câu nói này của Minh Ương đều chứng thực suy đoán của Bùi Vân Dã, cậu và hắn giống nhau đều không phải người thiện lương rộng lượng gì, có thù tất báo là điểm giống nhau giữa bọn họ.
Bùi Vân Dã đã sớm biết rõ, nhưng hắn lại nói: “Trả thù là thói hư tật xấu của loài người.”
Khóe mắt liếc qua Minh Ương đang nhìn cánh đồng hoa hồng đỏ thẫm kia một cách xuất thần, như là rơi vào điên cuồng nào đó, thậm chí ánh mắt còn có chút hoảng hốt.
Hắn nhíu mày quay đầu qua xem, lúc này Minh Ương bỗng quay đầu đối diện với tầm mắt của hắn, nói tiếp:
“Nhưng thiên tính cho phép không phải sao?”
Lúc nói những lời này biểu tình của Minh Ương rất nghiêm túc, thật giống như hoảng hốt vừa rồi là ảo giác của Bùi Vân Dã, mà Bùi Vân Dã cũng không phải người có quá nhiều lòng hiếu kỳ nên cũng không miệt mài theo đuổi.
Hắn “ừ” một tiếng xem như đáp lại lời của Minh Ương nói.
Khóe miệng Minh Ương nhếch lên, cười đến có chút thật lòng thật dạ, sau đó cậu đứng dậy đi đến bên phải của sân thượng.
Gió đêm bắt đầu trở nên nhu hòa, lẫn vào hương hoa khiến thần kinh căng chặt của Bùi Vân Dã dần thả lỏng, sau khi đau đớn của cánh tay giảm bớt chính là mệt mỏi từng cơn, hắn cũng không quản Minh Ương lại đứt cọng dây nào, trầm mặc ngẩng đầu nhìn sao trời, những ngôi sao lập lòe lấp lánh kia.
Có lẽ trả thù là sai, nhưng quả thật thiên tính cho phép.
Sống trên đời này, tóm lại sẽ có đủ loại trói buộc, trói buộc của pháp luật, trói buộc của đạo đức, trói buộc của thiên tính, tự do là một hư vô mờ mịt có thể nói không thể đυ.ng, có lẽ chỉ khi hắn khống chế càng nhiều, mới có thể có được càng nhiều tự do.
“Này.” Minh Ương bỗng lên tiếng.
Bùi Vân Dã quay đầu lại, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, như là vô số ngôi sao tụ lại, chen lấn nhau phát ra ánh sáng, hoan hô nhảy nhót chiếm cứ tầm mắt của hắn.
Minh Ương giơ que pháo bông tới gần Bùi Vân Dã, cậu cười hỏi: “Là chơi như thế này hả?”
Bùi Vân Dã nhìn theo tia lửa lập lòe kia, “Ừ.”
Pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt của Minh Ương, khuôn mặt cậu trở nên rõ ràng, khóe mắt cong cong, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu chùm pháo hoa không ngừng tỏa sáng kia, trong khoảnh khắc này, dường như Bùi Vân Dã thấy được tươi cười ngây thơ của một đứa trẻ trên khuôn mặt của Minh Ương.
Khuôn mặt này sinh động hơn ngày thường, mỹ lệ hơn, cũng mê người hơn.
Không chịu khống chế, trong nháy mắt ấy Bùi Vân Dã sinh ra một loại cảm xúc giống như thưởng thức đối với khuôn mặt của Minh Ương.
Khóe miệng hắn cong cong, không ai nhận ra nó trong tia nắng ban mai mờ ảo.
Thẳng đến khi pháo hoa dần thu nhỏ, sau đó tắt ngóm, tươi cười trên khuôn mặt kia cũng biến mất theo nó.
“Hết rồi?” Minh Ương rũ mắt nhìn trong tay chỉ còn một sợi khói trắng, bình thản giữa mày lập tức thay thế bởi bất mãn tiếc nuối. Cậu vứt que pháo đã đốt xong giống như vứt bỏ rác rưởi.
Hai người ở lại chỗ này chừng một tiếng, không lâu lắm, bầu trời đằng xa dần hiện ra màu trắng bạc, Bùi Vân Dã đang muốn lấy di động ra liên lạc với Lâm Hiện, bỗng nhận thấy được một luồng sóng nhiệt lẫn vào trong gió, đồng thời mùi thuốc pháo cũng che giấu toàn bộ mùi hoa.
Hắn quay đầu lại, ánh lửa màu cam chói mắt, pháo hoa vứt đi chồng chất hai bên sân thượng không biết đã bị Minh Ương bật lửa từ khi nào.
Khí hậu cuối thu khô ráo, gió đêm lướt qua ánh lửa nhanh chóng kéo dài, chỉ có vài giây ngọn lửa liền xông lên tận trời.
Ngọn lửa dữ dội sáng rực chói mắt kia nhào lên theo gió, trong tiếng lửa lách tách thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng nổ nhỏ, theo pháo bông nổ tung, tia lửa trên sân thượng văng khắp nơi, trải dài cuồn cuộn gần như cắn nuốt hết mọi thứ, ngay cả những suy nghĩ lung tung phức tạp trong đầu Bùi Vân Dã.
Bằng không sao hắn sẽ cảm thấy ánh lửa rực rỡ trước mắt giống như một trận pháo hoa long trọng mỹ lệ.
Mà Minh Ương liền đứng trước ánh lửa, cậu cười, bộ dạng thật vui vẻ, đáng tiếc sóng nhiệt khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo, nhìn qua càng giống như dữ tợn sau điên cuồng.
Nhưng Bùi Vân Dã cũng không cảm thấy hình ảnh trước mắt khó coi, ngược lại có một loại cảm giác xinh đẹp tráng lệ.
Sóng nhiệt ập vào trước mặt khiến cho Bùi Vân Dã lấy lại tinh thần, thật mau sân thượng lọt vào trong mắt lửa, sau một lúc tùy ý Bùi Vân Dã sinh ra chút cảm giác nguy cơ, gió đêm kéo theo khói thuốc nổ đột nhiên chui vào miệng mũi hắn, khói chặn ở cổ, Bùi Vân Dã không ngừng ho khan, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Ương, hắn nhìn thấy Minh Ương vẫn đứng ở đó, dường như không hề sợ hãi, tiếp theo Minh Ương móc ra một chiếc khăn tay dính máu từ trong túi, ném vào biển lửa.
“Minh Ương!” Bùi Vân Dã hô to.
Minh Ương bên kia nghe tiếng nhìn lại, tươi cười trên mặt thoạt nhìn có chút bi thương, chỉ trong nháy mắt cậu liền nở nụ cười xuyên qua biển lửa chạy đến bên cạnh Bùi Vân Dã.
Bùi Vân Dã chỉ cảm thấy cổ tay chịu lực, giây tiếp theo hắn liền bị Minh Ương kéo chạy đến bên cạnh sân thượng.
“Sợ chết không?” Minh Ương hỏi hắn.
Vào khoảnh khắc này, gần như tất cả cảm xúc của Bùi Vân Dã đều hóa thành phẫn nộ, nhưng càng phẫn nộ, Bùi Vân Dã càng tỉnh táo hơn.
Hắn nhìn người trước mắt, cảm nhận sâu nhất khi bị sóng nhiệt bao quanh trong hắn thế nhưng là… nhiệt độ cơ thể thuộc về Minh Ương ở cổ tay hắn.
Có lẽ là mất trọng lượng ngắn ngủi lúc nhảy ra khỏi sân thượng khiến não hắn đình chỉ suy nghĩ.
Lần đầu tiên Bùi Vân Dã thừa nhận cái gọi là ‘hiệu ứng cầu treo’ cũng không phải là lời nói vô căn cứ.
(*’吊桥效应: khi một người lo lắng đề phòng đi qua cầu treo, tim sẽ đập nhanh k tự chủ. Nếu lúc này trùng hợp gặp đc một người khác, sẽ lý giải thứ khiến cho tim đập nhanh là vì đối phương khiến mình tâm động, mới sinh ra phản ứng sinh lý, cho nên sinh ra tình yêu đối với đối phương.)
✿