Trần Diệc Minh gật gật đầu giống nhưng bừng tỉnh, anh đã cảm thấy giao thoa giữa hai người không đơn giản, cũng không nghĩ tới là lúc đó, dù sao Bùi Vân Dã rất ít chịu thiệt, ăn một lần thiệt thòi nhận ân tình của người khác lại càng khó hơn.
Về việc Minh Ương giúp Bùi Vân Dã thế nào, Bùi Vân Dã không nói, Trần Diệc Minh cũng không hỏi lại, đêm nay anh cũng là có chút men say, đặt ở ngày thường anh cũng không nhất định dám tò mò hết cái này đến cái khác.
Nhưng nghĩ nghĩ anh lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, đầu óc anh mơ mơ màng màng vì men rượu nghĩ mãi không rõ cũng liền tạm thời tiếp nhận lý do này.
Hai người đứng trong gió lạnh một chốc, đèn xe hiện lên, Trần Nhất Du dừng xe trước mặt anh, Trần Diệc Minh lập tức đè chút hiếu kỳ đó xuống, lưu loát lên xe nói tạm biệt với Bùi Vân Dã.
Lên xe, gió ấm phả tới, cảm giác say của Trần Diệc Minh cũng tan một ít, anh nhìn Bùi Vân Dã không ngừng thu nhỏ lại trong kính chiếu hậu, bỗng phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Duyên phận của Bùi Vân Dã và Minh Ương ở hai năm trước cũng không phải là chuyện không thể nói ra miệng, như vậy vì sao gặp nhau ở buổi tiệc rượu của Bách Phong lại phải giả bộ như không quen biết? Mà tài chính của 《 Tầm Mịch 》khó khăn, Minh Ương lại tích cực* tới cứu giúp, bảo là muốn trả lại ‘tình’ cho người bạn cũ Bùi Vân Dã này, nghe thế nào đều giống Bùi Vân Dã giúp Minh Ương, sao Bùi Vân Dã lại nói Minh Ương giúp Bùi Vân Dã?
(*Nguyên văn 上赶着 thượng cản trứ: chuyện k liên quan đến mình, mình lại tích cực chủ động muốn ôm làm. Hoặc là vật đưa tới cửa, k biết quý trọng.)
Hơn nữa dựa theo lời nói của Bùi Vân Dã: Hai năm trước là Minh Ương giúp hắn, hiện tại lại tiếp nhận đầu tư của Minh Ương, hẳn là hắn sẽ thân thiện với Minh Ương hơn mới đúng, nhưng căn cứ vào sự quan sát của Trần Diệc Minh, Bùi Vân Dã đối với Minh Ương ngay cả một góc của thân thiện cũng không tính, ngược lại là có chút đối chọi gay gắt.
Không thích hợp.
Nhưng anh lại nghĩ nghĩ, nếu hai năm trước Minh Ương thật sự xuất hiện vào lúc Bùi Vân Dã gặp khó khăn một cách trùng hợp như vậy, phản ứng đầu tiên của Bùi Vân Dã cũng là người này có âm mưu, hoặc là cùng một đám với những người đến tìm phiền toái, cẩn thận hoài nghi cùng cân nhắc lợi và hại mới là bản chất đối nhân xử thế của Bùi Vân Dã.
Như vậy xem ra, sự xuất hiện của Minh Ương có phải trùng hợp hay không còn chưa chắc chắn, thái độ của Bùi Vân Dã đối với Minh Ương cũng không kỳ quái.
Miễn cưỡng xem như quen biết, cho nên vừa không thân thiện cũng không hạ thấp thân phận.
Trần Diệc Minh tự mình thuyết phục chính mình, lắc lắc đầu không rối rắm chuyện này nữa.
Sự thật đúng như là suy nghĩ của Trần Diệc Minh, thời điểm Minh Ương trùng hợp xuất hiện, Bùi Vân Dã thật sự là tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác.
Từ sau khi mấy người kia xuất hiện ở Phá Phong, chuyện bị theo dõi này xuất hiện không ít.
Mà ngày đó Bùi Vân Dã thật sự là sơ suất, lúc phát hiện mình bị theo dõi cũng không xem là chuyện quan trọng, thẳng đến khi bị những người kia dồn từ nội thành đến đường cao tốc ở ngoại ô.
Xe tải màu đen trong kính chiếu hậu đuổi theo không bỏ, Bùi Vân Dã híp mắt, chân đạp ga, nhanh chóng thay đổi vận tốc, tăng tốc vượt qua mấy xe tải lớn đằng trước, lợi dụng góc nhìn lệch, sau khi rẽ vào một con đường vắng vẻ liền bỏ rơi cái đuôi theo phía sau.
Những người này có thể theo tới Phá Phong thật sự khiến Bùi Vân Dã có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn mang theo thiết bị quay phim, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chuyện Bùi Vân Dã trà trộn ở sàn đấm bốc ngầm bị truyền ra ngoài cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng hắn sắp sửa tiếp nhận Bùi thị, bị quay video chính mặt hiển nhiên sẽ không có lợi cho hắn, lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Mấy ngày sau đó Bùi Vân Dã cũng không đến hẻm Hành Thủy nữa, tranh đấu ở công ty dần tiến vào gay cấn, ngay cả lễ tân đứng quầy cũng nhận ra được sắp tới công ty sẽ xảy ra chuyện lớn.
Một chiếc VW màu đen chạy trên con đường nhựa cũ nát chừng năm phút, màn đêm buông xuống, những tòa nhà phủ một tầng màu xám bị ném ở đằng xa, cỏ dại rậm rạp đồng hoang mênh mông bát ngát không một bóng người, đi vào một khúc cua trên đường, Bùi Vân Dã liền nhìn thấy một chiếc xe tải Van màu đen chắn ở giao lộ, mười mấy người đàn ông cao lớn mặc áo thun màu đen, đang chờ hắn chui đầu vào lưới ở phía trước.
Bùi Vân Dã nhếch môi, lấy di động từ trong túi ra, rồi lại rùng mình khi ánh mắt nhìn thấy biểu hiện không có tín hiệu trên màn hình, đuôi mắt hắn dần hạ xuống, trong con ngươi đen nhánh dần hiện ra thận trọng.
Thật sự là xem thường chỉ số thông minh cùng can đảm của Thôi Hoa Tích.
Bùi Vân Dã mở đèn pha của xe, hai luồng sáng màu trắng giống như lưỡi kiếm đột nhiên bắn về những chướng ngại vật cản trở ở phía trước, Bùi Vân Dã cũng mượn ánh đèn nhìn quanh bốn phía nhanh chóng nhớ kỹ hoàn cảnh.
Bên trái con đường là một sườn núi cao mười mét, phía bên phải lại là một mảnh đất hoang cùng một hồ nước, thật là một khu vực tốt để bố trí mai phục.
Theo chiếc xe không ngừng tới gần, Bùi Vân Dã không hề có tính toán giảm tốc độ, ánh sáng chói mắt kia dần sáng hơn, động cơ nổ vang, như dã thú gào thét, lao tới những chướng ngại trên đường kia một cách hung mãnh và mau lẹ.
Nhóm cản đường hiển nhiên là sợ chết, bản năng tránh đi, chỉ trong nháy mắt, Bùi Vân Dã đột nhiên xoay vô lăng, lốp xe gần như kề sát thành hồ lao vυ"t qua bên kia.
Sau khi Bùi Vân Dã lướt qua chướng ngại vật trên đường, mấy người kia đều nhanh chóng lên xe theo qua, hai chiếc xe không ngừng truy đuổi ở trong đêm đen, tiếng ầm ầm của ô tô đằng sau dường như càng lúc càng gần, ánh mắt Bùi Vân Dã xẹt qua thanh đỏ dần dần rút ngắn ở trên màn hình hiển thị, mày cũng càng lúc càng chíu chặt.
Cứ tiếp tục như vậy nữa bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, Bùi Vân Dã cũng đang tự hỏi nên xử lý như thế nào.
Theo lượng xăng giảm đi tốc độ của ô tô màu đen không thể không chậm lại, chiếc Van đuổi theo không bỏ đằng sau không kịp giảm tốc độ đâm thẳng tới, tiếng va chạm thật lớn vang lên, Bùi Vân Dã nắm chặt vô lăng khó khăn lắm mới giữ vững người bởi vì quán tính mà lao lên trước.
Sau tiếng va chạm kết thúc bốn phía dường như trở nên đặc biệt an tĩnh, Bùi Vân Dã nằm ở trên túi hơi, nâng mắt liếc qua kính chiếu hậu, người mặc đồ đen ở xe phía sau tổng cộng có năm tên, vóc dáng của người đàn ông xuống ở vị trí điều khiển tương đối nhỏ gầy, mặt khác thoạt nhìn đều khoảng 1m7, thể trạng cường tráng, còn có vũ khí.
Những người kia nhanh chóng tới gần chiếc VW, trong khoảnh khắc tiếng bước chân tới gần dừng lại, Bùi Vân Dã đột nhiên đẩy cửa xe ra, đâm thủng ý đồ xem hắn có hôn mê hay không của người đàn ông kia, sau đó nhanh chóng lao xuống xe, giơ chân đá văng người đàn ông đứng ở đầu xe, đồng thời giữ chặt cánh tay phải của người vừa rồi tính toán mở cửa, cướp ống thép từ trong tay gã, đập người kia ngã xuống đất.
Ba người đàn ông còn lại thấy hắn không có việc gì, lập tức vây tới, cũng không ra tay ngay.
Màn đêm dần dày, Bùi Vân Dã xoay xoay cổ tay, hắn dựa vào thân xe đứng thẳng tắp, ánh mắt cũng nhiễm âm trầm của bóng đêm, tuy rằng hắn chỉ có một mình nhưng khí tràng lại không thể xem thường.
“Thật đúng là xem thường lá gan của Thôi Tích Hoa.” Bùi Vân Dã lấy ngón cái ấn ấn xương của ngón trỏ, “Rắc” một tiếng, đặc biệt rõ ràng ở trong bóng đêm.
Sườn mặt của người đàn ông đứng đầu có một vết sẹo, thoạt nhìn liền khiến cho người ta sợ hãi, nhưng vào lúc gã nghe thấy cái tên Thôi Tích Hoa này có một chớp mắt mờ mịt, nhưng điều này cũng không ảnh hướng sức phán đoán của Bùi Vân Dã, Thôi Tích Hoa binh đi nước cờ hiểm*, đương nhiên sẽ không tiết lộ thân phận.
(*Nguyên văn 兵行险着 binh hành hiểm trứ: ý là chiêu thoát hiểm)
Bùi Vân Dã cười khẽ, hắn dùng giọng điệu lạnh như băng hỏi một cách chậm rãi: “Muốn mạng của tôi?” Hắn dịch một bước đến đuôi xe, lại ấn đốt xương thứ hai của ngón trỏ, “Thôi Hoa Tích cho các người bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông kia cười dữ tợn không đáp, bởi vì Bùi Vân Dã cũng đã bày ra bản lĩnh, giờ phút này gã ý thức được người trước mắt không đơn giản, “Cậu không cần biết.”
“Vậy sao?” Bùi Vân Dã nói: “Hẳn là các người biết tôi là ai, vậy chắc cũng biết kết cục làm như vậy là gì.”
Nói xong Bùi Vân Dã dẫm lên cổ tay của người đàn ông ôm bụng nằm dưới đất, nhấc chân đá vũ khí trong tay người nọ đến dưới gầm xe.
“Mặc kệ thân phận của cậu là gì, cho dù cậu là ông trời ông đây cũng phải giữ mệnh lại.” Mặt thẹo nói, dần đến gần hắn.
Ánh mắt Bùi Vân Dã lóe lên, xem ra Thôi Tích Hoa thật sự cùng đường bí lối. Những người này không biết thân phận của hắn, cho dù lúc này Bùi Vân Dã nói ra thân phận, đưa ra nhiều tiền hơn nữa cũng không làm được gì.
Bởi vì ngân phiếu khống còn lâu mới có sức thuyết phục bằng tiền nhận trực tiếp.
Nếu không thể đàm phán, vậy không cần thiết phí miệng lưỡi, hắn nắm chặt ống thép trong tay bay thẳng đến người đàn ông tóc húi cua.
Tiếp theo đó là một trận đánh nhau, người đàn ông nằm dưới đất còn chưa ngất xỉu kia cũng bò dậy gia nhập cuộc chiến.
Nếu một chọi một, bốn người đàn ông này đều không phải đối thủ của Bùi Vân Dã, nhưng lúc này lấy nhiều đối ít, cho dù thuật đấu vật của Bùi Vân Dã siêu cường, cũng là hai đấm khó đấu lại mười hai tay, huống chi bọn họ còn mang theo đồ.
Nơi này núi đồi hoang vắng, không có người đến, mà đánh đến bây giờ thể lực của Bùi Vân Dã cũng đang giảm xuống một cách nhanh chóng, hắn nghĩ thật nhanh, nếu như có thể động tay chân che chắn tín hiệu di động trên xe hắn, như vậy chỉ cần rời khỏi phạm vi nhiễu sóng, Bùi Vân Dã có thể gửi tin nhắn cầu cứu đi, nhưng hiển nhiên đối phương cũng biết rõ suy nghĩ của Bùi Vân Dã.
Từ sau khi Bùi Vân Dã xuống xe đã có người nhân lúc hỗn loạn cắt đứt toàn bộ thiết bị truyền tin trên xe hắn.
Tóm lại là người đông thế mạnh, trên người Bùi Vân Dã bị thương không ít, mơ hồ có chút thái độ lực bất tòng tâm, ngón tay nắm ống thép đều đang run nhè nhẹ.
Hiện tại phương pháp duy nhất có khả năng rời khỏi đây chính là chiếc xe Van đầu lõm một bên kia.
Bùi Vân Dã một bên đánh với mấy người này một bên tới gần chiếc Van kia, lưng và cánh tay lần lượt bị thương nặng, vào lúc vô cùng khẩn trương Bùi Vân Dã càng bình tĩnh, thậm chí hắn còn đang tự hỏi có rất nhiều biện pháp diệt trừ hắn một cách âm thầm bất lộ thanh sắc như thế, tại sao Thôi Tích Hoa phải lựa chọn dùng loại phương thức này.
Phương thức ngu ngốc lại sơ hở chồng chất.
Nghĩ vậy thậm chí khóe miệng Bùi Vân Dã còn nhếch lên một đường cong cùng loại với tươi cười, này dưới cái nhìn của mặt thẹo không thể nghi ngờ chính là khıêυ khí©h một cách trắng trợn, ra tay càng thêm ác độc.
Nhưng thử nãy giờ Bùi Vân Dã cũng đã thăm dò rõ ràng, vũ lực cao nhất trong bốn người này chính là mặt thẹo, gã xuống tay tàn nhẫn lại dơ, mà người đàn ông lái xe đầu húi cua kia thì yếu hơn một chút, mấu chốt chính là chìa khóa xe ở trong túi áo gã ta.
Chỗ bọn họ đâm xe này lưng dựa vào một sườn núi thấp, cỏ dại phía trên cao hơn người, Bùi Vân Dã bị hạn chế ở phần đuôi của chiếc Van, mà người đàn ông đầu húi cua kia đang đứng bên cạnh vị trí lái chặt đứt con đường lùi về sau của hắn, Bùi Vân Dã híp mắt, tiến lên một bước giả như để lộ sơ hở*, người đàn ông mặt thẹo đang đánh nhau với hắn ở phía trước nhanh chóng nhấc chân gạt ngã hắn, khóe miệng Bùi Vân Dã nhếch lên ở nơi bọn họ không nhìn thấy, liền mượn lực này ngã về phía sau, người đàn ông đầu húi cua vẫn luôn đứng ở phía sau hắn quả nhiên tiến lên nhân cơ hội đè hắn lại.
(*賣個破綻 mạ cá phá trán: Ra vẻ sơ sẩy, dụ đối phương mắc mưu.)
Thấy hắn bị khống chế, những người khác cũng liền ngừng tay.
“Phiền toái hơn những gì tôi nghĩ,” Mặt thẹo phun ra ngụm nước bọt mang theo máu, mặt nhếch lên nụ cười dữ tợn, gã nói một cách lạnh lẽo: “Nhưng hôm nay vẫn là phải kết thúc ở đây.”
Bùi Vân Dã cúi đầu, cho dù là tư thế nửa quỳ, đầu gối hắn cũng không chạm đất, nhân lúc bọn họ lơ là một chớp mắt, cổ tay Bùi Vân Dã nhúc nhích đang chuẩn bị đánh về phía đùi của người đàn ông tóc húi cua, bỗng một tiếng động cơ truyền tới từ đằng xa.
Ánh đèn pha lướt pha vách đá lởm chởm của sườn núi chiếu ra khuôn mặt biến sắc của tên mặt thẹo, tiếng gầm rú càng lúc càng gần, ở buổi đêm an tĩnh giống như tiếng rít gào của dã thú, dẫm lên ánh sáng xé rách bóng tối, một chiếc motor cũ nát ở cuối con đường gào thét hướng tới bọn họ, bóng đen chợt lóe qua, tiếng động cơ lại lao thẳng qua bọn họ đi xa.
Vui mừng vừa mới nhấc lên của Bùi Vân Dã lại nhanh chóng biến mất theo người nọ chậm rãi đi xa, hắn nhân lúc mặt thẹo hoảng hốt xoay cổ tay kéo lấy tay của người đàn ông tóc húi cua, đột nhiên đứng dậy ném người qua vai quăng ngã xuống đất, cùng lúc với tiếng ‘bụp’ lại có một tiếng xương bị trật khớp cực nhỏ vang lên, nhưng chỉ có bản thân Bùi Vân Dã nghe được.
Hắn kéo cánh tay bị trật khớp kia, nhịn đau dựa vào ý chí cướp chìa khóa trong túi người nọ.
Trong khoảnh khắc hắn hành động, mấy người còn lại lấy lại tinh thần đánh về phía Bùi Vân Dã, tay phải của Bùi Vân Dã trật khớp, sức chiến đấu giảm đi, lần này nếu hắn không thể lên chiếc Van, vậy thật đúng là có khả năng sẽ ném mệnh ở chỗ này.
Đúng lúc này, giữa một bụi cỏ không ai chú ý, một bóng đen dần hòa vào màn đêm, tiếp cận đám người đang vật lộn bên kia một cách lặng lẽ không một tiếng động như một bóng ma.