Thế giới 1 - Chương 1: Trưởng bối của vị hôn phu cặn bã (1)

Mới vừa nãy cô vẫn còn đang nằm trên giường chơi điện thoại, sau một hồi trời đất quay cuồng thì xung quanh bỗng nhiên đen kịt.

Tô Lan hơi ngây người, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Đây là sao vậy… chung cư mất điện ư?

Cô cẩn thận đi lên hai bước, muốn vịn cửa sổ xem thử.

Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên trên đầu.

【Xin chào cô, tiểu thư Tô Lan, hoan nghênh đến với chủ thần không gian, chủ đề của nhiệm vụ mau xuyên này là——】

Âm thanh máy móc lạnh băng đã trải qua xử lý, hiện ra trong bóng tối hết sức kỳ quái.

Tô Lan thở dài một hơi.

Hệ thống mau xuyên, không gian chủ thần, những chuyện này cô cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Nói cách khác, đây không phải là lần đầu tiên cô bị cưỡng chế tham gia trò chơi mau xuyên.

【——Yêu một con ngựa hoang, mọc một thảo nguyên trên đầu.】

Tô Lan: "…?"

Chủ đề quái quỷ gì thế?

Mặc dù biết hỏi cũng không có kết quả gì, Tô Lan vẫn theo hình thức hắng giọng hỏi: “Tôi có thể không tham gia không?”

【Không thể.】

【Không hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể trở về thế giới thực.】

Tô Lan khoanh tay: “A, tôi hỏi chút thôi mà.” Dừng một chút lại hỏi: “Thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ?”

【Trong mỗi thế giới, cơ thể nguyên chủ cô đều phải đối mặt với nguy cơ đội nón xanh, cô có hai lựa chọn——】

【Một, chọn tha thứ cho hắn.】

【Hai, trước khi hắn cho cô đội nón xanh, cô phải đội cho hắn trước.】

Vậy là, lựa chọn giữa việc xoay chuyển tra nam hay đá hắn ta trước à?

【Sắp tiến vào thế giới thứ nhất——】

Tô Lan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng la to: “Chờ đã! Cậu giải thích cái này đã, nếu như chọn cái thứ hai, tôi có thể tùy ý chọn người đội nón xanh không?”

【Không thể.】

【Hệ thống sẽ chỉ định người được chọn.】

Vừa dứt lời, giây tiếp theo lại một hồi trời đất quay cuồng, Tô Lan theo tiềm thức nhắm mắt lại, siết chặt hai tay.

Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, cô ngập ngừng mở mắt, tầm nhìn rõ dần, hiện ra chiếc bàn ăn châu Âu hình chữ nhật, mấy món ăn tinh tế đã để rất lâu,

Biệt thự lớn ba tầng sang trọng, ánh đèn lưu ly lấp lánh của chiếc đèn thủy tinh tinh xảo trên trần nhà, phòng khách vắng vẻ chỉ có mình cô.

Mọi vật đều đứng im, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn chuyển động.

Tô Lan vẫn chưa thể tiếp nhận được ký ức của nguyên chủ, nhưng tình cảm của nguyên chủ đã ảnh hưởng đến cô, khiến cô đắm chìm trong nỗi đau tột cùng và tuyệt vọng.

Cô nhìn lên lần nữa để xem giờ.

Tám giờ… Chín giờ… Mười giờ… Mười giờ rưỡi… Mười một giờ.

Mười một giờ rưỡi, một phụ nữ trung niên mập mạp bước vào, đôi mắt đầy thương hại dừng trên khuôn mặt cô, không đành lòng nói: “Tiểu thư, Sở tiên sinh nói hôm nay sẽ không về, ngài ấy vừa mới gọi điện đến——”

Tô Lan nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn: “Anh ấy không gọi cho tôi.”

“Sở tiên sinh gọi điện thoại về nhà.” Người phụ nữ thở dài, có phần bất đắc dĩ: “Đường tiểu thư phát bệnh, Sở tiên sinh ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, không thể tổ chức sinh nhật với cô được.”

Tô Lan im lặng một hồi, gật nhẹ đầu: “Tôi biết rồi.”

Người phụ nữ đó cũng không biết khuyên cô thế nào, vừa quay đầu đi ba bước đã liên tục thở dài.

——Mọi người đều nhìn ra, trong lòng Sở tiên sinh chỉ có Đường tiểu thư, dưa hái xanh không ngọt, tại sao tiểu thư lại không nhìn ra chứ?

Nữ hầu vừa đi, ký ức của nguyên chủ bắt đầu thức tỉnh, nội dung cốt truyện cũng liên tục ùa vào trong đầu Tô Lan.

Nguyên chủ của cơ thể này cũng tên Tô Lan, là cô con gái độc nhất của một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng ở thành phố A, biệt thự này là quà sinh nhật mà người cha tổng giám đốc tặng cho con gái.

Tô Lan lớn lên đẹp, tính tình dịu dàng chu đáo, thành tích học tập ưu tú, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng—— theo như kịch bản bình thường, đây chính là điển hình cho kiểu người sinh ra ở vạch đích.

Tiếc là thế giới này thật sự diễn biến theo một quyển tiểu thuyết, Tô Lan chính là nữ phụ trong quyển tra nữ trùng sinh văn…

Nữ chính tiểu thuyết là Đường Vân, còn nam chính là vị hôn phu hiện tại của Tô Lan, Sở Tu.

Đường Vân có một tuổi thơ tối tăm, mẹ hút ma túy, cha cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô ta, cô ta sống với cha làm tài xế ở Sở gia, quen được con trai nuôi Sở gia là Sở Tu. Hai người trở thành thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên bên nhau, Đường Vân cứ vậy mà trở thành ánh trăng sáng trong lòng Sở Tu.

Nhưng mà, ký ức của tuổi thơ bất hạnh cứ quấy nhiễu Đường Vân, tính cách cô ta ngày càng tự ti cố chấp, luôn cảm thấy Sở Tu đối tốt với cô ta tất cả đều xuất phát từ đồng cảm, Sở Tu vốn xem thường cô ta. Vì vậy không ngừng làm trời làm đất, nhưng Sở Tu lại dễ dàng tha thứ cho sự vô cớ gây sự rối của cô ta.

Sau này, vì một lần cãi vã, Đường Vân tức giận bỏ đi, sinh sống ở nơi khác, yêu điên cuồng một nghệ sĩ lang thang tên Tống Thời Kiệt. Sở Tu biết tin Đường Vân kết hôn cùng Tống Thời Kiệt, mất hết hy vọng, dưới nhiều lần yêu cầu của cha nuôi, đồng ý ra nước ngoài du học.

Sở Tu vừa ra nước ngoài tinh thần cực kỳ sa sút, từng sa ngã đến mức nghiện rượu, cũng vì ngộ độc cồn mà nhập viện một lần.

Tô Lan quen hắn ta vào lúc đó, hơn nữa còn yêu hắn ta sâu đậm. Dưới sự kiên nhẫn an ủi và khuyên giải của Tô Lan, Sở Tu dần bước ra khỏi bóng tối, một năm trước khi về nước, hai người họ cuối cùng cũng ở bên nhau, sau khi về nước, bọn họ từng bước đính hôn, kết hôn, còn có một bé cưng đáng yêu.

Một ngày nọ, sau hai năm, Sở Tu nhận được một cú điện thoại, sau đó không nói không rằng liền ra ngoài, mất liên lạc cả tháng, không gọi điện về, cũng không tìm thấy.

Khi Sở Tu trở về tiều tụy đến mức không ra hình người, mang về một đứa bé cũng gầy trơ xương như thế.

Hắn ta chỉ nói một câu, Đường Vân chết rồi.

Rất lâu sau đó, Tô Lan mới biết được thì ra Đường Vân và Tống Thời Kiệt sau khi sống chung không lâu, Tống Thời Kiệt đã vượt quá giới hạn, lúc Đường Vân còn đang mang thai thì chơi gái. Lúc đứa bé được sinh ra, Tống Thời Kiệt chẳng những không bớt phóng túng, ngược lại càng tệ hại hơn, động một chút là tay đấm chân đá với mẹ con Đường Vân, cuối cùng sẩy tay gϊếŧ chết Đường Vân.

Trước khi Đường Vân chết, trong bệnh viện gọi một cuộc điện thoại cho Sở Tu.

Thế là, Sở Tu không hề do dự mà bỏ Tô Lan và con của bọn họ, chạy thẳng tới thành phố nơi Đường Vân ở.

Tô Lan luôn biết rõ, cô và con ở trong lòng Sở Tu, chỉ có thể đứng vị trí thứ hai thứ ba, đời này hắn ta chỉ vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, mà người đó vĩnh viễn chẳng phải là cô.

Sự thất vọng và đố kị của cô, khi nhìn Sở Tu gầy đi và khi hắn mang về đứa bé thiếu dinh dưỡng ấy, vẫn hóa thành thông hiểu và khoan dung.

Ngay từ đầu cô yêu Sở Tu, chính là do hắn ta thâm tình, cho dù sự thâm tình này không phải vì cô, vẫn khiến cô lộ vẻ xúc động.

Đời người sao có thể thập toàn thập mỹ, chỉ cần Sở Tu ở bên cạnh cô thì đã đủ rồi.

Đây là kịch bản đời trước.

Đời này, Đường Vân đã sống lại.

Lúc này Sở Tu đã đi nước ngoài, cô ta và Tống Thời Kiệt bắt đầu sống chung.

Sau khi sống lại Đường Vân quyết định sửa chữa, thoát khỏi tra nam Tống Thời Kiệt, ngoan ngoãn ở trong nước chờ Sở Tu về, cô ta nhất định phải xoay chuyển trái tim của Sở Tu, bù đắp lỗi lầm của mình ở đời trước.

Bởi thế hôm nay mới có tình cảnh này.

Hôm nay là sinh nhật Tô Lan, cô tự mình xuống bếp, làm những món mà Sở Tu thích ăn, đợi từ sáu giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi, chờ Sở Tu gọi một cuộc điện thoại, cho dù là gọi thậm chí cũng không phải gọi cho mình, người nghe điện thoại là bà Trần.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Đường Vân, Sở Tu như biến thành một người khác, chỉ biết bảo vệ, săn sóc Đường Vân, những thứ khác hoàn toàn không được suy xét, hoàn toàn không có dáng vẻ ôn tồn lễ độ, thận trọng tỉnh táo như bình thường.

Tô Lan vốn tưởng rằng tính cách Sở Tu thận trọng kiềm chế, cho nên tình cảm giữa họ mới nhạt như nước, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người.

Sự nhiệt tình của hắn ta dành hết cho Đường Vân, đương nhiên sẽ chỉ để lại cho cô sự bình thản và tôn trọng như khách.

Trong tiểu thuyết, lúc này Tô Lan đã không thể tiếp tục khoan nhượng, đi bệnh viện suốt cả đêm, cãi nhau một trận với Đường Vận và Sở Tu, Sở Tu không nhịn được nói chia tay.

Tô Lan cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay, kim cương cứng rắn rực rỡ, đại diện cho tình yêu bền vững.

Tô Lan ban đầu tại thời điểm này, đã tuyệt vọng thế nào.

Điện thoại trên bàn bỗng vang lên.

Tô Lan ấn mở tin nhắn, tài khoản của một người gọi là “Hoàng tiên sinh” gửi cho cô một đoạn video.

Bối cảnh video là ở bệnh viện, ba bốn bệnh nhân ở chung một phòng, cộng thêm người nhà bệnh nhân, càng ra vẻ chen chúc.

Một người phụ nữ xanh xao nằm trên giường bệnh ngoài cùng bên phải, người đàn ông ngồi bên mép giường đưa lưng về phía Tô Lan, đang gọt táo cho người phụ nữ.

Một lát sau, người đàn ông giơ tay lên, nhìn đồng hồ rồi đứng lên.

Trên mặt người phụ nữ có dòng nước mắt chảy xuống, cô ta lo lắng ngồi dậy, muốn bắt lấy tay người đàn ông, người đàn ông nhanh chóng giữ chặt cô ta lại, không cho cô ta động đến dây truyền nước biển.

Video không có âm thanh.

Không biết họ nói gì, người đàn ông bỗng cúi người ôm cô ta, hai người ôm nhau thật chặt.

Cuối video, người đàn ông xoay người, Tô Lan nhìn thấy mặt hắn, lòng nguội lạnh đi.

Ban đầu còn tưởng là trùng hợp, cái tên Sở Tu này… Trong thế giới thực, bạn trai của cô cũng tên Sở Tu, mà khuôn mặt tên này lại giống bạn trai cô như đúc.

Có nhiều sự trùng hợp vậy sao?

Trò đùa quái đản cũng không được như vậy đâu… cái đồ hệ thống thiểu năng.

【Xin đừng tùy tiện nhục mạ hệ thống, cảm ơn.】

Âm thanh hệ thống lạnh lẽo làm phai đi sự rung động mà khuôn mặt Sở Tu mang đến cho cô.

Tô Lan tự an ủi mình lần nữa, không sao, đây chỉ là hứng thú xấu xa của hệ thống, đây là thế giới hư cấu, không liên quan đến thế giới thật.

Sở Tu này và Sở Tu bạn trai cô là hai người hoàn toàn khác nhau.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Tô Lan bắt đầu nhớ lại đoạn này trong cốt truyện, tự động l*иg tiếng cho hình ảnh im lặng trong đầu.

Sở Tu nhìn thời gian trên đồng hồ, liên tục chần chừ, mở miệng nói: “Anh phải đi rồi.”

Hắn ta đã đồng ý với Tô Lan, tối nay nhất định sẽ về chúc mừng sinh nhật cùng cô.

Đường Vân hốt hoảng dùng sức nắm lấy tay chặt lấy tay hắn, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói: “Ở lại với em, ở lại với em mười phút nữa thôi, chỉ mười phút thôi, có được không?” Đối diện với sự do dự của Sở Tu, lớp ngụy trang kiên cường của cô ta hoàn toàn tan vỡ, nước mắt ngày càng nhiều: “Trước kia đều do em không tốt, em không hiểu chuyện, anh tha thứ cho em đi, Sở Tu…Chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu… Mấy năm nay em rất nhớ anh, không ngày nào là không nhớ tới anh…”

Sở Tu nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi, ôm cô ta vào ngực.

Tô Lan từ bên ngoài video cũng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.

Qua thêm vài phút, Tô Lan lại mở mắt ra, cầm điện thoại gửi cho thám tử tư “Hoàng tiên sinh” một phong bì đỏ.