Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Thế: Xuyên Việt Giả.

Chương 1

Chương Tiếp »
Hơn năm giờ sáng tại thôn Xá Điền. Đây là một thôn rất điển hình thuộc các xã trong thời đại nông thôn mới, là một thôn gộp chung ba xóm 13 14 15 lại thành một.

"Alo Alo… 1 2 3 4 Alo."

Tiếng loa phát thanh đặt tại ba nhà văn hóa của ba xóm 13, 14 và 15 đều đồng loạt vang lên giọng nói trầm ấm của ông Trương Văn Đạt, phó trưởng thôn thôn Xá Điền.

Trước đây ông Đạt là xóm trưởng xóm 14 nhưng từ sau khi gộp lại thì trở thành phó trưởng thôn. Ông cũng từng đảm nhiệm công tác tuyên truyền ở xã mấy năm nên công tác đọc thông báo đối với ông rất quen thuộc.

Ông Đạt thử mic hồi lâu sau đóng mới hắng giọng một cái và cầm tờ giấy A4 có đóng con dấu đỏ của xã bên trên lên bắt đầu đọc thông báo bên trong.

"Đây là thông báo của thôn Xá Điền về các khoản thu cuối năm 2023 đã được ủy ban xã thông qua."

"Tiền đổ bê tông đường mới nghĩa địa, xây công trình phụ và nhà kho tại Đình Tây là một trăm nghìn đồng trên một khẩu. Tiền quỹ văn hóa xã hội là mười nghìn đồng trên một khẩu. Tổng cộng thu mỗi một khẩu là một trăm mười nghìn đồng."

"Thu các khoản trên vào ngày một và hai của tháng 12 năm 2023. Địa điểm thu tại Đình Tây thôn Xá Điền."

"Công tác thu các khoản trên do ông Trương Văn Đạt - Phó trưởng thôn phụ trách."

Đây là thông báo nhắc nhở người dân của thôn Xá Điền nhớ đúng hạn đi Đình Tây để đóng tiền cho công tác đổ đường bê tông ở nghĩa trang thôn.

Tuy thông báo nói là ngày 2 tháng 12 là hạn thu cuối xong tiền nhưng thực tế để khởi công làm đường thì trước đó các cán bộ thôn Xá Điền đã phải mất gần hai tuần vận động người dân hỗ trợ hoàn toàn giải phóng mặt bằng hai bên đường dẫn tới nghĩa trang thôn đồng thời cũng là để chờ tiền trợ cấp của xã chuyển tới sau khi thông qua xét duyệt. Trong thời gian này thì các hộ dân trong thôn Xá Điền cũng tranh thủ đi mua vật liệu xây dựng về sửa sang lại phần mộ của gia đình và dòng họ.

Trương Thành Công cũng là một thành viên trong số đó. Hắn cũng đã mua vài bao xi măng rồi gọi chỗ người quen biết đổ cho một khối cát cùng năm trăm viên gạch đỏ để xây lại tường bao xung quanh phần mộ của ông mình.

Ông Trương Thành Công mất cũng được năm năm rồi. Đây không phải ông ruột của hắn, câu chuyện của ông cũng có chút đặc biệt.

Ông của Trương Thành Công tên Trương Thúy Sơn.

Ông Trương Thúy Sơn vào thời điểm năm mươi tuổi nhưng lại vẫn không có vợ con, hoặc do người ta cho là như vậy. Ông là người từ tỉnh khác tới thôn Xá Điền lập nghiệp cho nên anh em họ hàng dĩ nhiên cũng chẳng có ai.

Tính tình ông có chút quái gở khiến cho không có mấy người bạn bè thân thiết trong suốt mười năm tới thôn. Vì vậy mà khi ông tuổi già cảm thấy buồn tủi nên mới tới cô nhi viện của thành phố nhận nuôi một đứa trẻ. Và đứa trẻ này không ai khác chính là Trương Thành Công.

Trương Thành Công là một cô nhi, từ nhỏ được ông Trương Thúy Sơn nhận về nuôi. Ông cho hắn ăn học đàng hoàng nhưng hắn thậm chí còn thi trượt cả tốt nghiệp cấp ba, quả thực là làm cho ai thấy cũng tràn đầy thất vọng.

Không học được tiếp thì Trương Thành Công bắt buộc phải ở nhà học nghề.
Chương Tiếp »