Chương 4

Bì Bì chăm chú nhìn Zombie dưới cây, sợ bị bọn cúng hát giác được, cô không dám lên tiếng.

Âm thanh máy móc: "Cô có thể nói chuyện, chỗ cô đang ở đã giăng kết giới, tất cả mọi thứ ở trong thế giới này sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của cô."

Bì Bì dường như ý thức được những chuyện đang xảy ra trước mắt cô không phải mơ, âm thanh máy móc thần bí thỉnh thoảng vang lên thông báo cho cô hiển nhiên là cô chọc không nổi, cho nên lời thô tục cuồn cuộn đã lên tới miệng cô không thể không đè ép trở về.

Cô lễ phép, cẩn thẩn từng lí từng tí: "Xin hỏi ngài là vị nào?"

Âm thanh máy móc: "Cô rất thích xem tiểu thuyết phải không? Cô có thể xem ta như hệ thống thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết vậy."

Bì Bì: "..."

Cô đối với tiểu thuyết mạng không hề xa lạ, đã đọc qua không ít tiểu thuyết có hệ thống.

Trâu bò hơn nữa là ngay cả hệ thống cũng bị nhân vật chính không chế giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó phải làm cái này phải lấy cái kia...

Âm thanh máy móc: "Cô không cần lo lắng, ta không phải hệ thống xấu, cũng không yêu cầu cô phải làm nhiệm vụ, cô không ngại mệt ngại khổ nhưng ta ngại đấy."

Bì Bì nói: "Xin thả tôi trở về!"

Âm thanh máy móc: "Muốn trở về thực ra không khó."

Bì Bì không nói.

Hệ thống cất công mang cô xuyên vào bên trong cuốn tiểu thuyết, cô không tin rằng chỉ cần xin một câu thì hệ thống sẽ dễ dàng trả cô lại thế giới hiện đại.

Âm thanh máy móc: "Chỉ cần cô trở thành nữ anh hùng là được."

Bì Bì: "..."

Hờ hờ... Nói đùa sao...

Đây chính là tận thế đấy!

Cô gái xinh đẹp yếu đuối hai tay trói gà không chặt như cô, làm sao có thể tranh địa bàn đoạt vật tư từ trong tay từng đoàn quân toàn đàn ông cao to tráng kiện! Chỉ riêng chiến đấu với Zombie, nếu như tốt số thì chắc chắn cũng mất nửa cái mạng nhỏ của cô rồi!

Lúc xuyên qua may mắn là hai bàn chân của Bì Bì đáp chung một chỗ trên một cành cây đủ thô to, cô chậm rãi nhích người đứng lên một chút, hai đầu gối chụm chụm dính vào nhau, làm ra một tư thế quỳ rất ư tiêu chuẩn.

Sinh mệnh đã gặp nguy cơ lớn khủng khϊếp, tôn nghiêm ở trong giây phút này không là cái gì cả.

"Tôi sai rồi, tôi không dám tiếp tục làm anh hùng bàn phím nữa, xin thả tôi trở về, tôi quỳ xuống cầu xin ngài!" Mỗi một chữ là chân thành bức thiết.

Cô thật sự hối hận rồi.

Hối hận đến xanh ruột, không thích văn chương tác giả viết thì không đọc thoát ra ngoài, tại sao cứ phải vì vui sướиɠ nhất thời mà oán giận tác giả người ta...

Hệ thống: "Nếu cô cảm thấy tự mình làm quá khó, vậy thì cô có thể cố gắng làm người phụ nữ của nam chính, khiến hắn trong mắt chỉ có mình cô, sự tồn tại của cô trong tiểu thuyết sẽ dần cao lên theo nam chính, đến khi hắn yêu cô không kiểm soát được, cô không phải là có quyền điều khiển rất lớn sao?"

Có lẽ thấy thái độ của cô làm vừa ý, hệ thống hạ thấp yêu cầu: "Chỉ cần cô ở trong này trở thành nhân vật chính, thực lực chủ đạo chiếm trên 40%, ta có thể đưa cô trở về thế giới hiện thực."

"..." Bì Bì u sầu càng nặng.

Phụ nữ đại lão nhiều vô số kể, nhưng chỉ bằng cô cái gì cũng không có làm được à?

Bì Bì nản lòng thoái chí: "Tôi không đọc một chữ chính văn, không biết cốt truyện bên trong diễn biến ra sao, chỉ mới đọc một đoạn tóm tắt nhỏ ở phía bên trên, ngài đem tôi trở trở về, tôi sau này không dám tiếp tục chửi ai nữa, đại là có tôi còn không biết người nào..."

Hệ thống: "Việc này ta sẽ giúp người, ta là hệ thống lâu đời đối nhân xử thế rất tri kỷ, đã sắp xếp xong sớm cho cô cơ hội tốt nhất để gặp mặt nam chính rồi."