Trước khi mua tầng này, tôi cùng Viên Thu đang đi ở phòng cho thuê.
Bởi vì phòng cách vách kia đã có đầy đủ đồ dùng thiết bị, cho nên tôi hẹn với Viên Thu, chờ cô ấy xong việc thì trực tiếp vào phòng đó ở là được.
Mà tôi lại lái xe quay về căn phòng cũ để thu dọn ít đồ.
Kỳ thật cũng không có gì để thu thập cả.
Chỉnh lý một chút đồ trang điểm mỹ phẩm của cô ấy, quần áo chăn cũng thu dọn một chút, còn lại đống bát đũa này đóng gói lại chắc cũng đủ dùng rồi.
Khi tôi khiêng mấy thứ này trở về căn phòng mới, Viên Thu cũng vừa lúc trở lại.
"Em trực tiếp đi tìm kho hàng của siêu thị bọn họ, lấy danh nghĩa công ty chuẩn bị cho họp hàng năm để đặt đủ thứ, bọn họ nói đồ vật này nọ nhiều lắm, phải chiều mai mới sắp xếp được."
"Anh trước đi rửa tay đợi ăn cơm cái đã, đợi lát nữa chúng mình đối chiếu một chút danh sách hàng hóa."
Rửa tay, ăn cơm?
Tôi sửng sốt một chút: "Em nấu à?"
Tôi cảm thấy không ổn cho lắm, bình thường cô ấy cũng sẽ không nấu cơm.
Lần duy nhất nấu cơm là trước ngày Tết năm ngoái, kết quả là cả đôi vào phòng cấp cứu ăn Tết.
"Hôm nay mẹ gửi cho em một video, nói cái gì mà người của Vương Cương, bảo em đi học nấu cơm. Trước tiên em học nấu một con cá xem, chút để anh nếm thử."
"Đúng rồi, ba anh cũng gửi tin nhắn đấy, nhưng hình như anh còn chưa trả lời ông ấy."
Bận rộn cả một buổi chiều, đích thực chưa cả động vào điện thoại.
Chờ thời điểm tôi mở điện thoại, thấy có 99+ tin nhắn.
Tất cả đều là video và file mềm.
《 Hành thi toàn tập》
《 Phủ sơn hành 》
《 Đại chiến thế giới cương thi 》
. . . . . .
Mà thậm chí ở trong video, tôi còn thấy một người đàn ông ngoại quốc nhặt một con sâu béo to bự cho lên miệng nhai, miệng đầy là vết nhớp nháp.
Còn có một người đàn ông đầu bóng lưỡng, tóm được một con chuột giẫm dưới chân, phát ra tiếng cười chít chít chít.
Dưới cùng còn có tin nhắn ba tôi gửi đến: nhìn nhiều xem nhiều mà học tập, đời trước ch.ế.t thảm thì đời này được trọng sinh trở về, phải chăm chỉ học hỏi vào. . . . . .
"Vấn đề nước uống, ngày mai đi siêu thị mua vài cái máy lọc nước, có thể uống nước trực tiếp!"
Trong ánh mắt ngập ý cười của Viên Thu, tôi cho miếng thịt cá cuối cùng bỏ vào miệng.
Sau đó vơ vội lấy bình nước khoáng bên cạnh, uống liên tục mấy hớp liền.
Đây là muốn đánh chết người bán muối hay gì.
Vấn đề nước thì, dù sao trước khi tôi trọng sinh quay về thì không hề có tình trạng thiếu hụt. Lắp một cái máy lọc nước phòng trường hợp hi hữu là được.