Chương 38: Ra ngoài (1)

“Đi tìm một ít đồ ăn trở về,” anh vươn tay xoa nhẹ tóc của Phương Tử Thư, cảm giác tóc cô rất mềm, cũng rất sạch sẽ, cô gái này, đúng là chưa bao giờ bạc đãi chính mình, vừa rồi còn sợ mất nước, chỉ mới trong chốc lát, đã dùng nước gội đầu sạch sẽ.

Anh đã hiểu lầm cô, mặc dù tóc của Phương Tử Thư không gội mỗi ngày, nhưng cũng không có dơ giống như anh đã nói.

“Còn rất nhiều đồ ăn mà,” Phương Tử Thư chỉ vào phòng bếp, “Còn có rất nhiều gạo, trước mạt thế tôi mua rất nhiều.”

“Vì sao mua nhiều như vậy?” Tần Xuyên nhíu mày, “Cô đã biết trước rồi à?”

“Cũng không xem như là biết trước,” Phương Tử Thư dùng chiếc đũa chọc mì sợi, không muốn ăn cho lắm, “Tôi có một người bạn trên WeChat, cô ấy có nhắc tận thế sắp tới, cho nên tôi hỏi cô ấy là chuyện như thế nào, cô ấy nói cho tôi biế, tổ tiên nhà bọn họ có một quyển sách viết tay, trong sách có ghi chép lại thời gian và những chuyện sẽ xảy ra lúc tận thế đến.”

“Nhà bọn họ đều là người tôn thờ nguy hiểm.”

“Thấy cô ấy khẩn trương như vậy, tôi cũng chuẩn bị chút đồ, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, anh không cần đi ra ngoài, chúng ta có đồ ăn, bên ngoài quá nguy hiểm.”

Dù nhiều lương thực đến đâu cũng sẽ có ngày ăn hết, Tần Xuyên cũng không có nghi ngờ lời Phương Tử Thư vừa nói, nói gì thì nói, Phương Tử Thư cũng không nói sai, dù biết trước tận thế sẽ tới bằng cách nào cũng không sao cả, bởi vì hiện tại đã là tận thế, mà anh nhất định phải tìm được một ít đồ ăn mới được.

Đúng, bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng trốn trong nhà cũng không nhất định sẽ an toàn.

Anh có song hệ dị năng, dù có nguy hiểm thì cũng tương đối thấp mà thôi.

“Không ăn à?” Tần Xuyên nhìn Phương Tử Thư chọc chọc chén mì, như không muốn ăn.

“Đúng vậy, ăn không vô,” Phương Tử Thư buông chiếc đũa, vừa rồi ăn không ít đồ, cho nên, giờ cô ăn mì hết nổi.

Tần Xuyên bưng chén của cô lên, cũng không thèm để ý Phương Tử Thư đã ăn qua, anh bưng chén mì lên ăn, lát nữa anh phải ra ngoài, ăn nhiều một ít, phải ăn nhiều mới có sức ra ngoài.

Những gì anh vừa nói không phải chỉ nói miệng mà thôi, anh nhất định phải ra ngoài, đương nhiên, cũng phải hỏi thăm tình hình thế giới bên ngoài như thế nào.

“Cô ở một mình nhớ phải cẩn thận,” Tần Xuyên lại lần nữa xoa nhẹ tóc của Phương Tử Thư, “Tôi đi ra ngoài một lát, yên tâm đi, sẽ không có việc gì.”

Ừm, Phương Tử Thư gật đầu đồng ý, nhưng mà, vẫn thấy rất lo lắng.