Chương 1: Nam thần

Một người nằm cuộn trong tấm chăn ấm áp, đem toàn thân bọc gắt gao như một chú sâu, đột nhiên, đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường reng liên hồi như bị điên, lúc đầu người kia còn đang ngủ, nhưng đồng hồ báo thức vẫn reng suốt như tiếng quỷ khóc mãi không dứt.

Một bàn tay từ bên trong chăn duỗi ra, lấy tốc độ sét đánh, đem đồng hồ báo thứ từ đầu giường cầm lên, sau đó một phen nhét vào trong ổ chăn, mà người trong ổ chăn, cứ vặn tới vặn lui hết vặn thành hình chữ a rồi lại vặn thành hình chữ 0, giống hệt như chú sâu lông, lăn một hồi lại lăn tới giữa giường, tiếng đồng hồ báo thức rốt cuộc cũng ngưng reng,

Lúc này, trời lạnh chăn ấm, đúng là thời gian ngủ nướng.

Xôn xao một tiếng, chăn bị đá văng ra, không khí lạnh vừa tiến vào, làm cô gái trên giường bỗng nhiên đánh rùng mình một cái, lạnh quá, thật sự là lạnh quá, cô sờ sờ cánh tay, trên cánh tay đã nổi lên một tầng da gà.

Cô vội vàng lấy quần áo mặc vào, sau đó rời giường, rửa mặt đánh răng, liền một phút đều không có lãng phí.

Từ trong chăn lấy đồng hồ báo thức đem ra, mà trên đồng hồ báo thức biểu hiện vừa đúng 6 giờ sáng.

Cô mở cửa sổ ra, 6 giờ 15 phút, anh ấy sẽ chạy bộ dọc theo tiểu khu 30 phút, sau khi trở về sẽ mua bữa sáng mang về, mà tựa hồ, anh ấy không biết nấu cơm.

Dựa vào một bên cửa sổ, cô cảm giác chính mình đều trông mòn con mắt, chỉ vì theo dõi một người xa lạ hết một năm thời gian.

Năm ngoái anh ấy mới chuyển nhà tới đây, ở trên lầu nhà cô, nam, độc thân, thân cao khoảng 1m82-1m85, tuổi khoảng 30, chức nghiệp hình như là huấn luyện viên tập thể hình, bất quá, hẳn là quân nhân đã xuất ngũ xuất, vì sao à, vì cô cảm giác anh ấy giống như một quân nhân vậy, dáng đứng hay dáng ngồi, và cả sống lưng đĩnh thập phần thẳng tắp kia, y hệt mấy anh quân nhân vậy.

Cô đem nửa cái thân mình cơ hồ đều dò ra ngoài cửa sổ, nói đến cũng kỳ quái, trước kia cô còn có bệnh sợ độ cao rất nghiêm trọng, hiện tại đều khỏi rồi, tật xấu này được chữa khỏi chỉ trong một năm, có khả năng do cô thường xuyên "rình trai" mà khỏi đi.

6 giờ 15 phút vừa đến, quả nhiên, chàng trai kia đã ra tới, một thân đồ thể dục màu xanh biển, bao vây lấy dáng người hoàn mỹ của anh ấy, bờ vai anh ấy thực rộng, cánh tay rất dài, chân cũng thập phần dài và rắn chắc, cơ bắp trên người theo từng động tác, hiện lên cơ bụng sáu múi, gợi cảm gần như hoàn mỹ.

Theo thói quen, chàng trai dùng tay phải phất phất lọn tóc dính mồ hôi của mình, bất quá vài giây, chàng trai cũng đã chạy khỏi tầm mắt cô.

Kéo màn ra, làm ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài tiến vào, cô xoay người, anh ấy đi tập thể dục buổi sáng, mà cô thì muốn quét tước tiểu oa nhà mình.

Cô tên Phương Tử Thư, năm nay 25 tuổi, tính là nửa cái lớn tuổi thanh niên đi, trong nhà nhân khẩu đơn bạc, cũng chỉ có một mình cô, cha mẹ ch·ết sớm, đúng rồi, còn có một ít cô dì chú bác, nhưng đều là không thường đi lại, đi gần nhất khả năng chính là anh họ chị họ nhà chú hai, đối với cô cũng hơi chiếu cố, bất quá lại chiếu cố thế nào, trung gian cũng có một khoảng cách, tuy rằng thân cận lại là không có khả năng thổ lộ tình cảm.

Chỉ có cha mẹ mới có thể vô tư yêu thương mình.

Mấy năm nay, cô đã sớm biết, còn những người khác, liền không nhắc tới.