Chương 124

Cổ Võ tông sư 19 tuổi!

Một đứa nhỏ còn chưa thành niên, lại dám trước mặt nhiều người thừa nhận mình là Cổ Võ tông sư?

Ngoài từ Lâm Ẩm Vô cùng Yến Chi Dĩ, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Yến Thừa Cựu đại khái đã điên rồi.

Cổ Võ tông sư, đổi thành đẳng cấp tinh tế chính là ba sao. Mà địa cầu được phán định là nền văn minh chiến đấu sơ cấp, bởi vì có sự tồn tại của Cổ Võ tông sư cấp ba sao, đồng thời nắm giữ truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Bây giờ mới qua bao lâu, đã xuất hiện một Cổ Võ tông sư nữa, lại còn trẻ tuổi như vậy?

Điều này đại biểu cái gì?

Đại biểu tiềm năng Cổ Võ tông sư vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.

Nếu Cổ Võ có thể tìm ra một tông sư 19 tuổi như Yến Thừa Cựu, có thể có người thứ hai người thứ ba thứ tư…

Nếu địa cầu có các chiến sĩ ba sao tạo thành quân đội, như vậy tinh tế minh ước còn dám nói không nữa sao?

“Yến Thừa Cựu tiên sinh, trước mặt nhiều người mà cậu dám phát ngôn như thế, không cẩn thận sẽ bị xử theo tội loạn ngôn đấy.” Một phóng viên cẩn thận tới gần Yến Thừa Cựu nói.

“Nếu tôi dám thừa nhận, tất nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng.” Yến Thừa Cựu cười cười với người phóng viên đó, tim người đó đập bang bang như tàu lượn siêu tốc, không hiểu vì sao mình chỉ nhìn một vị thành niên lại có thể mê muội đến như vậy?

Yến Thừa Cựu thân mang khí chất giữa thiếu niên và người trưởng thành, có điểm ổn trọng, lại có điểm thần bí cùng nguy hiểm, thêm vào trưởng thành tuấn tú, vóc người cũng không thua với những đại nhân kia, trong lúc phất tay mang theo một luồng mị lực thuộc về cường giả.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cũng không biết sau khi kết thúc lần phát sóng trực tiếp này, sẽ có bao nhiêu mê muội vì cậu?

“Các bạn học, thời điểm mọi người lựa chọn Cổ Võ, chắc chắn lão sư không ngừng cường điệu cho mọi người như thế nào là ‘Cổ Võ’? Cổ Võ giả, tu kỳ tâm chí, nuôi khí tức, luyện cơ thể, thăng lên tinh phách, lấy cổ chi luyện võ chi học, tạp chi kim nhật khoa học, kỹ năng, được xưng Cổ Võ chi học.” Yến Thừa Cựu quét mắt nhìn nhóm sư sinh dưới đài, những lời nói ra tựa hồ như nặng ngàn cân, “Những lời này mỗi một từ đều không nửa điểm sai lầm. Nếu như các bạn hy vọng sở học của mình có thể vượt qua Máy Móc Cải Tạo giả, có thể giúp các bạn sinh hoạt tốt hơn, tôi khuyên các bạn nên sớm thôi học đi. Lúc tôi còn chưa học cách bước đi, tôi đã học xong tĩnh tọa, chữ đầu tiên tôi biết là hai chữ Cổ Võ trong sách giáo khoa. Tôi không thích quyền thế, cũng không thích sắc đẹp, thứ tôi hứng thú duy nhất chỉ là luyện võ mà thôi. Nếu có người cho là tôi nói ẩu nói tả, có thể đến khiêu chiến bất cứ lúc nào.” Yến Thừa Cựu hơi quay đầu, lui về sau hai bước, đem nội lực thông qua thanh âm thả ra, thanh âm của một người đủ truyền khắp toàn bộ quảng trường.

Cậu chỉ vào Hắc Vô Thường nói, “Chỉ cần các bạn có thể rút nó ra.”



Hắc Vô Thường lưu lại quảng trường đủ ba ngày.

Các phóng viên truyền thông cũng vậy, những người nhìn thấy phát sóng trực tiếp như ong vỡ tổ vọt tới quảng trường đều thử xem rút đao cũng được, toàn bộ đều tràn đầy phấn khởi đến, phẫn nộ mà về. Đợi đến một làn sóng người không cam lòng lên thử, lại có chuyên gia học giả mượn máy móc tìm tòi nghiên cứu qua đi, rốt cuộc hoàn toàn thừa nhận địa vị “Tông sư” của Yến Thừa Cựu.

Nếu như Yến Thừa Cựu không phải tông sư, vì sao trường đao của cậu đến bây giờ cũng không một ai rút ra được? (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cổ Võ tông sư mười chín tuổi, có rất nhiều người không tin, cậu chỉ tiện tay cắm đao xuống nhưng không ai rút lên được, nếu cậu không phải tông sư, thì là ai?

Đêm hôm khuya khoắt, có vô số người tự cao có bản lãnh đến đây.

Có Nguyễn Văn Ngạn, có Máy Móc Cải Tạo giả, thậm chí có không ít ngoại tinh nhân đến thử.

“Cổ Võ tông sư mười chín tuổi.” Nguyễn Văn Ngạn ngơ ngác nhìn thanh Hắc Vô Thường, nguyên bản trong mắt lập lòe dã tâm cùng không cam lòng phảng phất như lúc nào cũng có thể giống cây nến sắp tắt, lắc lư hai cái liền biến mất.

Không chỉ Nguyễn Văn Ngạn, còn có Ngụy Bác Đạt Hạ Á bọn họ, cũng lần lượt từng người lên thử muốn rút Hắc Vô Thường ra.

“Tiểu sư đệ quả nhiên là… Trò giỏi hơn thầy.” Ngụy Bác Đạt cùng mấy sư đệ sư muội đứng trước Hắc Vô Thường nhịn không được cảm thán nói.

“Thanh trường đao màu đen này tà khí vô cùng, tuyệt đối không phải tác phẩm của sư phụ.” Thẩm Diệc San khẳng định nói. Nàng tuy đứng hàng thứ sáu, nhưng cũng là viện trưởng Khinh Thân học viện, tính tình ôn nhu săn sóc, từ trước đến giờ đều là người hòa giải trong đám sư huynh đệ, bình thường Yến Chi Dĩ rất ít chú ý tới sự tình cũng nhờ vị đồ đệ này hỗ trợ thu thập. Bàn về chuyện hiểu rõ Yến Chi Dĩ, e là ngay cả Ngụy Bác Đạt cũng chưa chắc bằng nàng.

“Lục sư muội nói không sai.” Ngụy Bác Đạt đồng ý nói, “Tiểu sư đệ sợ là có kỳ ngộ khác, ngay cả sư phụ thấy đệ ấy cũng im bặt không nhắc tới Cổ Võ. Cũng không biết tiểu sư đệ rốt cuộc đã gặp gì, ta coi như là vô duyên vô cớ sống thêm mấy chục năm.”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Người đang trưởng thành, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh.” Đứng hàng thứ tám Khúc Khai tiếp lời, “Những việc này chúng ta không lo được. Chỉ lo người bạn tiểu sư đệ dẫn theo về, ta nhìn sao cũng cảm thấy có chút sợ hãi.”

Khúc Khai là người thẳng tính, từ trước đến nay không có tâm kế, nhưng trực giác lại rất đáng sợ.

“Chuyện tiểu sư đệ chúng ta không quản được huống hồ là bằng hữu của đệ ấy?” Ngụy Bác Đạt đem sự bất an của sư đệ sư muội đè xuống, “Thay vì lo lắng chuyện này, chẳng bằng ngẫm lại chuyện Thất sư đệ cùng Cửu sư muội đi, sắp tới là tiệc mừng thọ của sư phụ, bọn họ cũng nên về chúc thọ cho người.” Trong mắt Ngụy Bác Đạt, Thất sư đệ cùng Cửu sư muội bất quá là bị tiểu sư đệ đánh bại nên mới không còn mặt mũi ở lại. Nhưng bây giờ biết tiểu sư đệ chính là tông sư, bọn họ ai cũng không đánh lại, thua là chuyện bình thường, trở về cùng sư phụ ăn một bữa cơm tự nhiên xóa bỏ mọi chuyện.

Thẩm Diệc San như trước vẫn duy trì bộ dáng ôn nhu, nhưng lần đầu tiên không đứng ra nói đỡ Ngụy Bác Đạt.

Tâm đã muốn bay làm sao có thể thu về được?

Ở thế hệ bọn họ, Cổ Võ lưu phái chú định chỉ có một mình Yến Chi Dĩ che chở, chiêu thu đệ tử, chung quy thành tựu có hạn, muốn chân chính phát dương quang đại Cổ Võ vẫn phải dựa vào người trẻ tuổi. Bọn họ cùng sư phụ tu luyện nhiều năm như vậy, mà trình độ vẫn luôn nửa vời, ở địa cầu tuy không có trở ngại, nhưng một khi đến tinh tế, e rằng không mạnh hơn người ta bao nhiêu, chân chính hy vọng chỉ sợ dừng trên người Yến Thừa Cựu.

Mọi người nhìn nhau một cái, lại nhìn Hắc Vô Thường vẫn không nhúc nhích, cuối cùng thở dài rời đi.

Lâm Ẩm Vô cùng Yến Thừa Cựu hai người ở tại ký túc xá Cổ Võ học viện phân cho, ngồi đối diện ăn ăn uống uống.

“Mấy người sư huynh cậu tựa hồ cũng đi rút đao.” Lâm Ẩm Vô cười một tiếng, “Không sợ bọn họ rút đao cậu ra à?”

“Đại sư huynh bọn họ không rút ra được đâu.” Yến Thừa Cựu lắc đầu, bản lãnh bọn họ ra sao cậu đều nắm rõ. Lại càng không nói bản thân Hắc Vô Thường còn mang theo thuộc tính không cho người khác chạm vào, thì càng không thể nào.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Bây giờ cậu chủ động bại lộ thân phận Tông sư, sau này không những sẽ bị người địa cầu để ý, mà còn bị những tinh cầu xung quanh xem là kẻ địch.” Lâm Ẩm Vô một bộ xem kịch xem kịch vui nói. Một phái có hai vị Tông sư, Yến Thừa Cựu khác với ngoại công của cậu, là một thiếu niên hăng hái, ai biết cậu sẽ có dã tâm gì? Cổ Võ lưu phái đã trở thành một luồng sức mạnh làm người kinh sợ, một Máy Móc Cải Tạo giả cũng đủ khiến người đau đầu, bây giờ lại ra một làn sóng thế lực, Liên Minh quốc bên kia sợ là sắp muốn điên rồi.

Một mặt, bọn họ hy vọng cùng những tinh cầu khác ký kết minh ước, bất đắc dĩ trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu còn thua người ta một đoạn dài, nguồn năng lượng ở địa cầu đều là những vật đào thải từ ngoại tinh, Máy Móc Cải Tạo giả cùng đệ tử Cổ Võ có thể được coi là tượng trưng cho nền văn minh chiến đấu hưng khởi, làm địa vị địa cầu ở tinh tế được đề cao. Mặt khác, những người nắm giữ sức mạnh là nhân tố quan trọng không ổn định, làm sao thu xếp, làm sao quản lý những người này là chuyện rất đau đầu. Đã từng có không ít phần tử tội phạm là Máy Móc Cải Tạo giả trên địa cầu đại náo một trận lớn rồi trực tiếp ly khai, vũ trụ lớn như vậy, bọn họ làm sao tìm được người?

“Tôi cũng không còn cách nào khác.” Yến Thừa Cựu thở dài, “Không gạt anh, bây giờ ngẫm lại, kiếp trước tôi chết quả thật nửa điểm cũng không oan uổng. Ngay cả vì sao mình chết cũng không làm rõ được, bây giờ trở về cũng được hai năm, nhưng còn chưa tìm được manh mối gì.”

Lâm Ẩm Vô không trả lời, một lần nữa rót rượu cho đối phương.

“Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại công bị người khác chú ý tám phần mười bởi vì thực lực của người. Cái tên Yến Chi Dĩ này trên thực tế đại biểu cho Cổ Võ lưu phái, chỉ cần ngoại công có chuyện, Cổ Võ lưu phái mới vừa phát triển sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi không thể trong suốt năm mươi năm này một tấc cũng không rời ngoại công, cho nên, tôi chỉ đành đem nguy hiểm chuyển lên người mình.” Chủ động bộc lộ, để những người kia nhắm ngay vào mình, cậu muốn cho người khác biết, so với Yến Chi Dĩ, Yến Thừa Cựu cậu mới thật sự là người cần đối phó trước.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Dùng bản thân làm mồi, luôn có thể câu được cá lớn.

“Nói cho cùng cậu cũng trẻ tuổi.” Lâm Ẩm Vô cười nói, “Cho dù cậu là Tông Sư, nhưng chưa chắc người khác sẽ chú ý vào cậu.”

“Chỉ cần tôi phá hủy âm mưu ám sát ngoại công trong tiệc mừng thọ, bọn họ nhất định sẽ xem tôi là mục tiêu chủ yếu.” Trên mặt Yến Thừa Cựu phóng ra hào quang, “Đến lúc đó, có lẽ nhờ anh ra tay.”

“Ồ?” Lâm Ẩm Vô có chút kinh ngạc nhìn Yến Thừa Cựu.

“Ngoại công dừng ở cảnh giới Tông Sư rất nhiều năm, người bình thường căn bản không thể làm tổn thương được ông. Mà chân chính xúc phạm tới ông đến từ Kakra tinh cầu.” Yến Thừa Cựu nhìn Lâm Ẩm Vô nghiêm túc nói, “Bọn họ cũng là Vương tộc Kakra Tinh cầu.”

Lâm Ẩm Vô sờ sờ cằm, tựa hồ đối với đề nghị này rất có hứng thú.

“Muốn tôi ra tay cũng được, thế nhưng cậu định ra giá bao nhiêu?” Ánh mắt Lâm Ẩm Vô nhìn Yến Thừa Cựu giống như nhìn dê béo dâng tới cửa.

“… Anh muốn cái gì?” Yến Thừa Cựu quá quen với hành vi thừa dịp cháy nhà mà hôi của của Lâm Ẩm Vô.

“Thứ tôi muốn cũng không nhiều.” Lâm Ẩm Vô biết điển cố chỉ thấy lợi trước mắt, đương nhiên sẽ không làm chuyện nâng cục đá tự đập chân mình, “Sự tình sau khi kết thúc, cậu giúp tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?” Yến Thừa Cựu trong lòng sinh ra một điểm không xác định.

“Yên tâm, sẽ không nguy hiểm tính mạng đâu.” Lâm Ẩm Vô cười trả lời.

Yến Thừa Cựu: Tôi thực sự một chút cũng không yên lòng.