Chương 122

“Cái gì, Yến Thừa Cựu muốn dạy học, cậu ta về hồi nào vậy nhỉ?”

“Dạy học, nói gì a?”

“3 giờ hả, còn cuộc hẹn sao, mặc kệ đi.”

“…Xem ra phải so xem khinh công ai tốt hơn có thể cướp được vị trí tốt.”

Bởi vì thông báo này của Yến Thừa Cựu, toàn bộ Cổ Võ học viện có chút sôi trào. Đừng nói là bọn học sinh, ngay cả lão sư cũng kích động không thôi, nếu không vì lo lắng chức trách làm thầy của mình, hiện tại đại khái đã bắt đầu tranh đoạt vị trí rồi.

Thời điểm Nguyễn Văn Ngạn nhận được tin tức liền nổi giận trực tiếp bổ bàn.

Chẳng lẽ gã trời sinh đối nghịch với Yến Thừa Cựu, tại sao cố tình chọn xuất hiện lúc này? Nếu nói lúc trước gã còn chút do dự những việc mình làm, hiện tại đã hoàn toàn không còn băn khoăn. Yến Chi Dĩ vẫn không chịu nói ra bí mật làm Yến Thừa Cựu trở nên mạnh mẽ trong vòng một đêm, nếu trực tiếp từ chối có lẽ trong lòng gã sẽ khá hơn một chút, mà Yến Chi Dĩ luôn miệng nói ‘không biết’ ‘không có chuyện này’, giải thích như thế xem gã như kẻ ngu à.

Chẳng lẽ Yến Thừa Cựu có thể giấu được tai mắt hắn bái người khác làm sư phụ sao?

“Sư huynh, nếu không chúng ta quay về nhận lỗi với sư phụ đi.” Trương Tiểu Liên có chút do dự không quyết định nhìn Nguyễn Văn Ngạn. Nàng luôn luôn dùng Thất sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù từ chức viện trưởng cũng không cảm thấy đáng tiếc bao nhiêu. Chỉ là nhìn sư huynh từ khi rời khỏi học viện Cổ Võ ngày càng thay đổi tính tình, trong lòng Trương Tiểu Liên có chút hối hận nhàn nhạt.

Trong Cổ Võ học viện, bọn họ đi đến đâu cũng đều có học sinh vấn an, đi ra ngoài cũng đều được người khác khách khách khí khí. Nhưng một khi rời khỏi Cổ Võ học viện, hai người bọn họ cũng chỉ có giá trị vũ lực hơi cao hơn một chút so với vài tên đệ tử mà thôi. Mất đi vầng sáng Yến Chi Dĩ, chất lượng cuộc sống của họ thẳng tắp đi xuống, tội tình gì mà phải tiếp tục?

“Cô muốn trở lại?” Viền mắt Nguyễn Văn Ngạn đỏ lên, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Liên có chút xa lạ.

Trương Tiểu Liên lấy hết dũng khí, vẫn không nhịn được nói: “Sư huynh, sư phụ thật không có lỗi gì với chúng ta, không có người, chúng ta bây giờ đều chỉ là người bình thường. Ba mẹ em hôm qua còn hỏi tại sao lại từ chức, có phải đã cãi nhau với sư phụ không? Nhân lúc hiện tại chúng ta còn có thể quay đầu, chỉ cần về nhận sai với sư phụ, sư phụ nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Nếu không, e rằng sau này chúng ta cũng không có chỗ dung thân ở địa cầu.”

Thấy Nguyễn Văn Ngạn không nói gì, Trương Tiểu Liên không nhịn được lại bổ sung một câu: “Sư huynh, anh phải nghĩ cho kỹ, bản lĩnh Yến Thừa Cựu không nhỏ, cậu ta và sư phụ liên thủ, chúng ta tuyệt đối không có cơ hội thắng lợi. Mạo hiểm vì một thứ có lẽ có chỗ tốt, rốt cuộc có đáng giá hay không. Coi như chúng ta không cân nhắc cho mình, nhưng còn thân nhân, bằng hữu thì sao, bọn họ về sao sẽ sinh hoạt như thế nào?”

“Cút!” Nguyễn Văn Ngạn từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, “Cút!”

Nước mắt Trương Tiểu Liên lập tức dâng lên, thấy Nguyễn Văn Ngạn không có chút động lòng, đành rời khỏi phòng.

Nguyễn Văn Ngạn hai mắt đỏ lòm, một mình ở trong phòng không biết đang suy nghĩ gì.

Ba giờ chiều.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Trên quảng trường đã đầy ắp người.

Vào lúc này, các em gái của học viện Khinh Thân liền bày ra ưu thế.

Trên mặt đất các nàng không chen vào được, nhưng các nàng biết bay a. Chỉ cần duy trì thân thể cân bằng, mượn nội lực dừng trên không một hai giờ vẫn là có thể. Đến nỗi những người ngày thường không cố gắng tu luyện, cũng chỉ đành cười nhạt, duy trì hình tượng bản thân.

Ba hàng đầu tiên trên quảng trường cơ hồ đều bị các học bá cùng lão sư chiếm đoạt.

Chuông tan học vừa vang, đám học sinh liền trực tiếp dùng nội lực chạy về phía quảng trường, các phóng viên nghe tiếng mà đến cũng không đoạt nhanh bằng đám đệ tử, càng không thể cướp được chỗ của các muội tử trên không, chỉ đành khổ bức quan sát từ màn hình camera.

Đây chính là tin tức lớn, một năm trước sau khi Yến Thừa Cựu liên tục đánh bại ba vị lão sư liền không xuất hiện nữa, làm cho các phóng viên truyền thông vô cùng phiền muộn. Bây giờ Yến Thừa Cựu rốt cuộc đã xuất hiện, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt này.

Lâm Ẩm Vô ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ ba, tầm nhìn vô cùng tốt.

“Chào buổi chiều, các bạn.” Yến Thừa Cựu hơi khom người chào, dưới đài bọn học sinh lập tức ngưng ồn, yên lặng như tờ.

Yến Thừa Cựu nhìn lướt qua đám người đông nghìn nghịt trên quảng trường, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Dưới đài có sư huynh sư tỷ, có bằng hữu, cũng có một ít học sinh kiếp trước cậu nhọc lòng đề bạt lên, cũng có những người thôi học tham gia quân đội, cũng có những người chuyển thành Máy Móc Cải Tạo giả… Kiếp trước cậu cũng như thế ở trên đài, bị không trâu bắt chó đi cày tiếp nhận Cổ Võ học viện, nhưng bây giờ cậu đã là lão sư ở đây truyền đạo giảng bài.

Có lúc nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc, Yến Thừa Cựu bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất coi những điều mình từng trải hết thảy đều là một giấc mộng, không biết khi nào sẽ từ trong mộng thức tỉnh, đối mặt vẫn là căn phòng trống rỗng trong bệnh viện kia.

Không, không giống nhau.

Yến Thừa Cựu đối mặt ánh mắt Lâm Ẩm Vô dưới đài, cả người từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại.

“Đây là lần đầu tiên dạy học, tôi không biết mọi người thích gì?” Yến Thừa Cựu mỉm cười nói: “Tôi cũng không đặc biệt tinh thông thứ gì. Không bằng như vậy đi, mọi người có thể đặt vấn đề với tôi, nếu tôi biết nhất định sẽ giải đáp cho mọi người.”

Mục đích Yến Thừa Cựu mở lớp lần này không phải để giảng dạy, mà tạo cơ hội cho đám người động thủ trong bóng tối nhảy ra mà thôi.

Đúng như dự đoán, lúc Yến Thừa Cựu nói xong, có không ít người dưới đài tâm tư linh hoạt.

Tuy nói một năm trước Yến Thừa Cựu đánh bại ba vị lão sư có video và nhân chứng, thế nhưng không được tận mắt nhìn thấy vẫn chưa chịu tin hẳn. Video có thể làm giả, nhân chứng cũng có thể mua chuộc, thời đại bây giờ không gì là không thể, nói cho cùng Yến Thừa Cựu cũng chỉ mới 18 19 tuổi, coi như bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng không thể hơn được người ta mấy chục năm khổ luyện a.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Lão sư, ngài cảm thấy Cổ Võ hay Máy Móc Cải Tạo có tiền đồ hơn?” Người đầu tiên hỏi trực tiếp đứng lên, vấn đề vô cùng sắc bén.

Cổ Võ cùng Máy Móc Cải Tạo hai phái từ trước đến giờ phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều học sinh mê man, rốt cuộc nên lựa chọn bên nào? Các học sinh không thể tiến hành Máy Móc Cải Tạo thì thôi, chỉ có thể đi con đường Cổ Võ. Thế nhưng những người còn lại rõ ràng có thể lựa chọn Máy Móc Cải Tạo cố tình đến học Cổ Võ cũng không phải nghĩ như vậy.

Học tập Cổ Võ có thể lực lớn vô cùng, có thể vượt nóc băng tường, nghe qua tựa hồ rất lợi hại. Mà sau khi trải qua Máy Móc Cải Tạo, những thứ này cũng có thể ung dung làm được. Luyện tập Cổ Võ mười mấy năm không bằng người ta Máy Móc Cải Tạo một tháng, so sánh kết quả vô cùng thê thảm. Nếu như con đường Cổ Võ chỉ có một số ít người mới có kết quả tốt, như vậy không bằng bọn họ đi theo số đông theo hướng Máy Móc Cải Tạo.

Vấn đề này rất nhiều học sinh nghi ngờ trong lòng, nhưng không ai dám tùy tiện nói ra, lại càng không chỉ có một trường hợp như thế. Một câu trả lời không đúng sẽ tạo nên tranh chấp giữa Cổ Võ lưu phái cùng Máy Móc Cải Tạo.

“Vấn đề này hỏi rất hay.” Yến Thừa Cựu cười nhìn vị học sinh kia đặt vấn đề, “Kỳ thật cũng không có gì không thể trả lời. Đến tột cùng là lựa chọn bên Cổ Võ hay bên Máy Móc Cải Tạo, giống như chúng ta lựa chọn ăn xào hay nấu, phương thức khác nhau, mà bản chất cũng là vì ăn uống, vì để cho chúng ta tiếp tục sống tiếp mà thôi. Máy Móc Cải Tạo cũng không vì địa cầu chúng ta mà có, là tiến bộ khoa học kỹ thuật đến trình độ nhất định mới xuất hiện kết quả. Đồng dạng Cổ Võ cũng như thế, mặc dù được truyền thừa từ xa xưa, nhưng thời cơ đến nó mới tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.”

“Trước đây tôi đã từng xem qua một quyển sách rất thú vị, ‘Tường vây bên trong người muốn đi ra ngoài, tường vây bên ngoài người muốn đi vào trong’. Cổ Võ cùng Máy Móc Cải Tạo cũng là một đạo tường vây như thế. Khi lựa chọn Cổ Võ, biết được Cổ Võ tiến bộ cần thời gian, cần chăm học khổ luyện, lại không bằng Máy Móc Cải Tạo, tự nhiên sẽ hâm mộ người khác đạt hiệu quả nhanh hơn, uy lực lớn hơn. Nhưng khi Máy Móc Cải Tạo giả hết đạn hết lương thực, bất lực trước chi phí đắt đỏ duy trì phí dụng, không thể nào thưởng thức những món ăn mỹ vị, có lẽ cũng hâm mộ các đệ tử Cổ Võ, ít hạn chế không nói còn không có bao nhiêu áp lực. Bất kể là Máy Móc Cải Tạo hay Cổ Võ, kỳ thực đều chỉ là lựa chọn một loại phương thức sống mà thôi. Hai bên đều có rất nhiều người nhập môn, nhưng kiên trì đi đến cùng thì còn lại mấy người?” Yến Thừa Cựu cuối cùng hỏi ngược lại một câu.

“Theo như ý Yến lão sư ngài chính là cả hai đều có tiền đồ, chỉ là chúng ta nhận thức chưa tới?” Người học sinh kia không buông ta nói.

“Không, theo ý tôi, người ngay cả nửa đường còn chưa đi hết liền bắt đầu dò hỏi người đứng trên đỉnh có cảm giác gì thì rất buồn cười.” Yến Thừa Cựu nhẹ nhàng lắc đầu nói, “Cho dù chỉ là con đường đơn giản, nhưng người có thể đi tới cùng chỉ có hai ba người mà thôi.”

Lời còn chưa nói xong, người bên dưới lập tức huyên náo. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đây là ý gì, cười nhạo bọn họ không đủ năng lực?

“Tiểu sư đệ nói những lời này tựa hồ sẽ đắc tội với người khác.” Ngụy Bác Đạt hơi đau đầu, tuy rằng Yến Thừa Cựu nói cũng không sai.

Thằng nhóc kia còn chưa xuất sư, liền hỏi những lời đâu đâu chẳng phải rất buồn cười sao? Chẳng lẽ bỏ Cổ Võ chuyển qua Máy Móc Cải Tạo là có thể một bước lên trời đi tới đỉnh cao nhân sinh? Làm gì có chuyện tốt như vậy.

Mấy sư đệ sư muội khác cũng nhanh chóng đồng ý với Ngụy Bác Đạt.

Ngược lại Lâm Ẩm Vô ngồi chính giữa cùng Yến Chi Dĩ đang quan sát trong phòng hiệu trưởng không khỏi nở nụ cười, khá hài lòng với câu trả lời này của cậu.

Yến Thừa Cựu cười cười, ngón tay gẩy lên trên, Hắc Vô Thường trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xoay chuyển vài vòng trên không rồi cắm thẳng xuống đất.

Cắm sâu ba phân.

Lấy nơi Hắc Vô Thường cắm vào làm trung tâm, đao khí bắt đầu hướng ra bốn phía, âm thanh rạn nứt thỉnh thoảng vang lên, nhóm sư sinh dưới đài cảm nhận được luồng hàn khí lạnh lẽo bay đến.

“Nếu mọi người cảm thấy mình có bản lĩnh, không bằng nhấc thử thanh đao của tôi xem.” Yến Thừa Cựu chỉ chỉ Hắc Vô Thường nói.