Chương 114

Yến Thừa Cựu vừa dứt lời, mấy học sinh liền hóng hớt mở luận võ đài học viện.

Luận võ đài Cổ Võ học viện cũng coi như là một chỗ đặc sắc nhất.

Luận võ đài trong học viện có khoảng chừng 30 cái, mỗi nơi tỷ thí đều có hình chiếu kĩ thuật toàn tức tiên tiến nhất. Có trạch viện cổ kính, cũng có các tầng lầu kĩ thuật hiện đại, có tinh không mênh mông vô biên, cũng có đại hải sâu không lường được. Mà trong cánh cửa này, là một mảnh rừng trúc ở cạnh bờ sông.

Những phóng viên vừa đảo mắt liền phát hiện bọn họ đang đứng bên hồ, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi trúc thơm ngát, cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, không khác gì cảnh thật cả.

“Đã sớm nghe qua Cổ Võ học viện hàng năm tốn không ít kinh phí vào chỗ này, cũng thật không uổng tiền a.”

“Cổ Võ chú ý thiên nhân hợp nhất, hoàn cảnh bất đồng giác ngộ cũng bất đồng, đương nhiên phải nỗ lực cải tạo rồi.”

“Tựa hồ Nguyễn Văn Ngạn tiên sinh cũng rất lâu không cử động tay đi.”

Các phóng viên tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình.

So với Ngụy Bác Đạt làm việc lạnh lẽo cứng rắn, đao hệ học viện viện trưởng Nguyễn Văn Ngạn từ trước đến nay đều là đối tượng các học sinh yêu thích, hằng năm đều đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu bình chọn ‘lão sư yêu thích nhất’. Tuy gã dùng đao, nhưng làm người khiêm tốn lễ độ, một chút cũng không làm giá, thanh danh thật sự rất tốt. Cũng chính vì thế, Nguyễn Văn Ngạn cơ hồ không động thủ với người khác quá một lần. Có người nói đao pháp Nguyễn Văn Ngạn nằm trong ba vị trí đầu của thập đại đệ tử, mà sự thật như thế nào cũng chỉ có bọn họ biết mà thôi.

Bây giờ có cơ hội đến gần quan sát, bất kể kết quả ra sao, cũng là tin tức lớn!

Đám học sinh Cổ Võ học viện từ trước đến nay đều luôn hiếu động. Bọn họ thường xuyên tỷ thí trên Luận võ đài, thuận tiện làm nổi bật gì đó, hiện tại đến phiên người khác biểu diễn, làm sao không cao hứng cho được?

Mà sắc mặt đám học sinh Đao hệ học viện lại vô cùng khó coi.

Nói sao nhỉ, Yến Thừa Cựu chỉ là một tân sinh mới vào, mà Nguyễn viện trưởng thành danh đã lâu. Bất kể viện trưởng thắng hay thua, nói ra cũng không hay lắm. Nhưng Yến Thừa Cựu nói trước mặt nhiều truyền thông như vậy, nếu viện trưởng không chấp nhận e càng mất mặt hơn.

Nguyễn Văn Ngạn cũng rõ ràng điểm này, mới vừa rồi gọi ‘sư đệ’, hy vọng lần tỷ thí này trở thành luận bàn giữa huynh đệ.

“Kính xin viện trưởng hạ thủ lưu tình.” Yến Thừa Cựu chắp tay, thân hình vừa động, đảo mắt liền bay lên một ngọn thúy trúc.

Tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt.

Yến Thừa Cựu vững vàng như núi thái sơn đứng trên ngọn trúc, ngay lập tức liền làm không ít học sinh Cổ Võ học viện ngậm miệng lại. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Luận võ đài này mặc dù là kỹ thuật mới nhất, nhưng cây trúc cũng không phải tồn tại chân thực, chỉ là một chút năng lượng tập hợp tạo thành một thể mà thôi, lực gánh chịu lớn nhất ước chừng chỉ có thể gánh một mảnh lá nhỏ. Trên luận võ đài, bất luận thiết bị công nghệ cao nào cũng không được phép mang vào, miễn cho có người gian lận. Yến Thừa Cựu chuyển động như thế, khiến các em gái Khinh thân học viện đứng ngồi không yên.

“Học tỷ, học viện chúng ta lần trước tốt nghiệp hình như bắt phải đứng trên cành trúc này một canh giờ ha.” Một học muội lặng lẽ kéo áo học tỷ: “Chúng ta chuyên dùng khinh công tấn công, nhưng cũng không đứng vững như vậy được a.”

Nữ hài tử sau khi được tối ưu hóa gien, độ nhanh nhẹn được nâng cao một bậc, nếu dùng khinh công tấn công, đất bằng phi hành cũng không phải việc khó. Khinh thân học viện ngoại trừ dùng khinh công, đồng thời cũng mượn ‘vũ đạo’ uyển chuyển nhẹ nhàng công kích đối thủ. Mà các nàng muốn tốt nghiệp, yêu cầu thấp nhất chính là không được nhờ vào bất kỳ lực lượng nào mà phi hành trên không một canh giờ. Còn những cây trúc này, hoàn toàn chỉ có tác dụng an ủi tâm lý.

“Nếu không có năng lực, Yến Thừa Cựu làm sao dám khiêu chiến Nguyễn viện trưởng?” Học tỷ dùng sức kéo kéo, lôi được tay áo ra, “Chúng ta chỉ cần nhìn là được.” Tuy nói như vậy, nhưng ngoại tôn Yến đại sư lúc này làm khó dễ, thật sự không thể không khiến người khác suy nghĩ nhiều.

Yến đại sư không có bao nhiêu dã tâm với Cổ Võ học viện, toàn quyền buông tay cho các đệ tử của mình, nhưng ai có thể đảm bảo Yến Thừa Cựu không có tâm tư này? Sức mạnh Cổ Võ lớn đến cỡ nào, học sinh Cổ Võ học viện càng lợi hại hơn, nếu như nắm nguồn sức mạnh này trong tay, các thế gia quý tộc từ thời xa xưa lưu truyền đến nay làm sao có thể là đối thủ của Yến Thừa Cựu?

Những học sinh càng nghĩ như vậy, Nguyễn Văn ngạn càng do dự hơn.

“Hảo!” Nguyễn Văn Ngạn tán dương Yến Thừa Cựu một tiếng, thân hình đồng dạng mờ mịt, thuận lợi đứng trên một ngọn trúc khác.

“Tiểu sư đệ, lần trước tranh tài với đệ đã là chuyện mấy năm trước. Ta thân là Thất sư huynh mà không rút ra bao nhiêu thời gian đến xem đệ, ta nên bồi đệ mới đúng. Đệ nhỏ tuổi hơn ta, còn là người khiêu chiến, không bằng đệ xuất đao trước đi.” Nguyễn Văn Ngạn đồng dạng nắm đao trong tay, cả người có vẻ tao nhã lễ độ, giọng nói vô cùng chân thành.

Nếu như thời điểm phản bội mà cũng ôn hòa như thế thì tốt.

Trong lòng Yến Thừa Cựu cười lạnh, trên mặt lại ngoan ngoãn nói, “Vậy cám ơn trước nhé.”

Tiếng nói vừa dứt, Hắc Vô Thường trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ. Người chung quanh phảng phất như nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm nhanh chóng hạ xuống, nguyệt quang lạnh lẽo vẩy lên người, có chút lạnh, mà ánh trăng này lại đẹp khiến người không thể dời mắt.

Một đao vung ra, đừng nói là Nguyễn Văn Ngạn, ngay cả Yến Chi Dĩ đã chuẩn bị tâm lý trước cũng không khỏi hoảng sợ.

Đao này quá nhanh, ánh đao quá mau, sát khí vững vàng bám vào trên lưỡi đao.

Nguyễn Văn Ngạn chỉ cảm nhận được lãnh ý long trời lở đất.

Không, đao kia gã không thể tiếp! (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nguyễn Văn Ngạn không kịp rút đao, cả người bắt đầu không ngừng lui về phía sau.

Cho dù thân pháp gã có nhanh đi chăng nữa, sao có thể nhanh bằng đạo quang này?

Không thể lui, chỉ có thể chặn.

Đao của Nguyễn Văn Ngạn là do bạn bè ngoại tinh biếu tặng, nghe nói là chất liệu cứng đứng thứ hai trong vũ trụ Đỗ Phương Thạch chế tạo, giá trị liên thành. Mà thanh đao này đặt trong tay các quý tộc tinh cầu khác, chỉ dùng để thưởng thức, cùng lắm là phát huy uy lực nguyên bản của nó, cũng không thể giao sinh mạng vào nó được. Mà Nguyễn Văn Ngạn là đao khách thành danh đã lâu, hiển nhiên là chủ nhân thích hợp nhất của thanh đao làm bằng Đỗ Phương Thạch này.

Yến Thừa Cựu không để tâm đến tình trạng Nguyễn Văn Ngạn.

Nói tới nói lui, gã chỉ muốn ra vài chiêu để có danh tiếng tốt. Mà Yến Thừa Cựu làm sao thực hiện theo đúng ý gã.

Cậu thậm chí không cần tốn nhiều nước bọt, buộc Nguyễn Văn Ngạn rút đao ra là được, miễn cho lúc đó Nguyễn Văn Ngạn lại lấy cớ kiếm chuyện.

Ầm ——

Nguyễn Văn Ngạn nhìn ánh đao ngày càng gần, rốt cuộc không còn tâm tư nào nữa, nếu không đỡ được, ngày sau chỉ sợ phải an dưỡng lâu dài trong bệnh viện.

Đao Đỗ Phương Thạch thoát ra khỏi vỏ.

Nguyễn Văn Ngạn vốn muốn dùng một tay đỡ, nhưng đao này phảng phất như nặng mười triệu cân, một tay không thể đỡ được, đành dùng hai tay chống lại.

Thân thể gã từ ngọn trúc một đường rơi xuống, không ngừng lùi lại mười mấy bước mới ngừng lại.

Tí tách.

Một giọt mồ hôi rơi trên mặt đất.

Nguyễn Văn Ngạn lúc này mới phát hiện mình chảy rất nhiều mồ hôi.

“Sư huynh đây là đang nhường tôi?” Yến Thừa Cựu nhẹ nhàng thả Hắc Vô Thường xuống, nhìn Nguyễn Văn Ngạn cười cười, “Sư huynh, tôi thật tình cũng muốn thử làm giáo sư đây.”

Nguyễn Văn Ngạn phút chốc nhìn thấy ánh mắt Yến Thừa Cựu tràn đầy sát khí.

Gã tuyệt đối không nhìn lầm!

Nguyễn Văn Ngạn có chút sợ hãi nhìn Yến Thừa Cựu, thiếu chút nữa cho là Yến Thừa Cựu phát hiện cái gì.

Sao có thể chứ? Chuyện này quan hệ trọng đại, gã căn bản không nói với bất kỳ ai, ngay cả Cửu sư muội có mối tình thắm thiết với gã, gã cũng không tiết lộ nửa điểm, mà Yến Thừa Cựu vẫn luôn vùi ở nhà luyện võ làm sao biết được?

Nhưng nếu Yến Thừa Cựu không biết, nó làm sao gây khó dễ cho mình như vậy, trong ánh mắt còn mang theo sát ý?

Nó đang cảnh cáo mình!

Nguyễn Văn Ngạn nháy mắt thông minh lên, tay chân chợt lạnh lẽo. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Yến Thừa Cựu biết, lẽ nào sư phụ cũng biết?

“Viện trưởng, tiếp tục đi.” Yến Thừa Cựu không để ý Nguyễn Văn Ngạn đang nghĩ gì. Trải qua nhiều thế giới như vậy, Yến Thừa Cựu rõ ràng một điểm chính là, chỉ cần đủ mạnh, rất nhiều chuyện cũng có thể cứu vãn.

Nếu kiếp trước cậu sớm đột phá đạt tới cảnh giới Tông Sư, cậu sẽ trơ mắt nhìn ngoại công trọng thương sắp chết sao? Cậu sẽ để các sư huynh hãm hại ‘tự nguyện’ trở thành vật thí nghiệm sao? Cậu sẽ chấp nhận bị nhốt trong phòng suốt mấy chục năm sao?

Vừa nhìn thấy một chút hy vọng xuất hiện, rồi từng chút bị hủy diệt.

Tất cả kiên trì đều trở thành trò cười, đồ vật vô số người trả giá một đời bị người khác nhẹ nhàng lấy đi, nhiều đệ tử Cổ Võ như vậy, nhiều đôi mắt tràn đầy kỳ vọng như vậy, cuối cùng đều biến thành thi thể trên đất, trở thành pháo hôi cho các tinh cầu đối chiến, sau đó giả mù mưa sa nhận danh nghĩa ‘anh hùng’, nhưng có ai tự hỏi bọn họ có nguyện ý trở thành ‘anh hùng’ này hay không?

Không, đều sẽ không.

Thời điểm xuất đao, không biết cậu phải dùng ý chí bao lớn mới có thể khắc chế không chém Nguyễn Văn Ngạn thành từng mảng, Nguyễn Văn Ngạn bây giờ còn không thể chết được.

Gã là người phụ trách chủ yếu tiệc mừng thọ của ngoại công, xảy ra sự cố lớn như thế, có rất nhiều khách mời, sau lưng liên lụy vô số lợi ích, một mình Nguyễn Văn Ngạn tuyệt đối làm không được. Chết một tên Nguyễn Văn Ngạn, còn có thể xuất hiện thêm một tên Trương Văn Ngạn Vương Văn Ngạn, không tìm ra hung thủ sau màn, mọi thứ đều là vô ích.

Nguyễn Văn Ngạn phát hiện mình không nhìn rõ đao của Yến Thừa Cựu.

Không, ngay cả Yến Thừa Cựu ở nơi nào gã cũng không phát hiện được.

Trước, sau, trên, dưới, tựa hồ đâu đâu cũng có Yến Thừa Cựu, đâu đâu cũng có đao của cậu.

Nguyễn Văn Ngạn lần đầu cảm thấy mình vô lực như thế.

Sở học của gã là đao pháp tại lần này dường như một chút tác dụng cũng không có.

Nguyễn Văn Ngạn thử vung vài đao, nhưng đều rơi vào khoảng không.

“Kỳ lạ thật, sao lần này viện trưởng lại hành động chậm thế?” Đám học sinh Đao hệ học viện cảm thấy có chút không đúng, động tác viện trưởng quá chậm!

“Ngốc thật, mấy người nhìn xuống chân viện trưởng đi.” Một học sinh cao niên lạnh lùng nói.

“Nơi đó không có gì a?” Mấy học sinh nhìn về hướng đó, căn bản không tìm được manh mối. Bất quá nói chuyện chính là đệ nhất học viện bọn họ, hơn nữa còn là truyền nhân gia tộc Cổ Võ, là người có bản lĩnh, nói không chừng đã phát hiện ra được điểm gì.

“Cảnh vật nơi đó không phải có chút lay động sao?” Học sinh cao niên cười nhạo nói, “Nơi đó là cục đá, hình chiếu sẽ không thay đổi. Nếu như lay động, liền chứng minh năng lượng không ổn định. Năng lượng căn nguyên tại học viện chúng ta có khi nào không ổn định không?”

Chỉ khi nào có sóng năng lượng khác va chạm năng lượng căn nguyên, tốc độ khôi phục cảnh vật không theo kịp tốc độ phá hoại mới xảy ra tình trạng như vậy.

Không phải động tác Nguyễn Văn Ngạn quá chậm, mà là bên chân gã còn có lưu tàn đao, chẳng qua là gã không kịp phản ứng thôi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mọi người chợt bừng tỉnh, trên mặt đều không hẹn mà cùng mang theo vẻ sợ hãi.

… Đây, đây không phải là người mà.

Học sinh cao niên không nói gì nữa.

Ánh mắt nhìn Yến Thừa Cựu tràn đầy phức tạp. Người người đều khen hắn là thiên tài, cho dù là viện trưởng cũng khách khí với hắn rất nhiều. Nhưng hắn từ nhỏ nhìn quen người dối trá, đối với hạng người như Nguyễn Văn Ngạn thỉnh thoảng có hành vi tìm hiểu võ học gia truyền nhà hắn thì rất bất mãn, chẳng qua là nhịn chưa nói mà thôi. Hắn vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ không thua kém ngoại tôn của Yến đại sư, bây giờ xem ra, hắn sợ là ngay cả tư cách đánh đồng với đối phương cũng không có!

“Viện trưởng, ngài thua rồi.” Đao của Yến Thừa Cựu trực tiếp chính diện chỉ vào mặt Nguyễn Văn Ngạn.

“Ta thua.” Nguyễn Văn Ngạn nhìn thanh đao của gã có một vết nứt, sắc mặt vô cùng khó coi, cũng may rất nhanh liền khôi phục lại.

Thời điểm thốt ra hai chữ ‘chịu thua’, hình chiếu trên võ đài tự động tắt.

“Mọi người nhìn xuống mặt đất mà xem!”

Một phóng viên thét lên.

Nguyên bản vì hình chiếu kỹ thuật tồn tại nên bọn họ còn không nhìn thấy, nhưng bây giờ hình chiếu bị tắt một cái, sàn đấu liền hiện ra trước mặt mọi người.

Trên mặt đất khắp nơi đâu đâu cũng có vết cắt.

Sâu không thấy đáy.