Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Thẩm Tuế Án vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Cô có một linh cảm rằng thảm họa trước khi tận thế xảy ra là nhằm vào cô.
Chỉ nhằm vào cô.
Không biết điều đó có được coi là tin tốt hay không nữa.
Tạ Duật Bạch cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, bất lực nhéo nhéo má cô rồi chuyển chủ đề: “Em đi lên đi.”
Thẩm Tuế Án gật đầu, vẫy tay chào anh, sau đó bước vào tòa nhà thí nghiệm.
Tạ Duật Bạch đứng dưới gốc cây, chờ cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất dạng, anh mới thu hồi ánh nhìn, rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, vừa phân phó vừa rời khỏi trường Đại học Hoa Đại.
******
Mặt trời đỏ rực chìm dần xuống đường chân trời, sắc cam ửng đỏ ở nơi rìa trời nhạt dần. Một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đêm, màu xanh đen dày đặc như một tấm vải di động, từ từ nuốt chửng những vệt đỏ cuối cùng cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Khi Thẩm Tuế Án bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đã là chín giờ tối.
Cô duỗi người, đứng ở cổng trường chờ đợi.
Phía sau cô, có tiếng bước chân từ xa đến gần, một người ẩn mình trong bóng tối, dường như muốn chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cô...
Ánh mắt Thẩm Tuế Án lạnh đi, cô lập tức ra tay, vặn mạnh cánh tay người đó. Ngay lúc tiếng hét đau đớn vang lên, cô đã chuẩn bị làm một cú ném qua vai thì người kia hốt hoảng lên tiếng, giọng run rẩy: “Ấy ấy, Thẩm học tỷ, là em... là em mà...”
"Bịch—"
“Hít—”
Cùng lúc lưng của người đó chạm đất, bụi bặm xung quanh tung bay tứ phía.
Thẩm Tuế Án lùi lại một bước đầy vẻ chán ghét, tránh để bụi bẩn dính lên người.
Dưới ánh đèn yếu ớt, người đó dần lộ diện trước mắt cô. Cô cười khẽ, rút khăn giấy từ trong túi ra lau tay một cách lơ đễnh, hờ hững nhướng mày với vẻ lười biếng: “Hóa ra là học đệ à, thật ngại quá, tôi cứ tưởng là kẻ xấu.”
Miệng nói lời xin lỗi, nhưng chẳng có chút ý tứ nào của việc xin lỗi cả.
Chàng trai đang nằm dưới đất chống tay đứng dậy một cách lúng túng, phủi bụi trên người rồi xoay cánh tay vài lần. Cậu không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, trong mắt còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ: “Học tỷ, chị thật sự giỏi như người ta nói, quả nhiên là lợi hại!”
Người đó quả thật không lừa cậu!
Thẩm Tuế Án khẽ nâng đuôi mắt, lười biếng liếc cậu, cô hơi ngạc nhiên trước thái độ và phản ứng của cậu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút gì. “Nói xem, nửa đêm không ngủ, đứng đây rình rập làm gì?”
“Không phải định phục kích tôi đấy chứ?”
Chàng trai vội vàng xua tay, mặt đỏ tía tai: “Không không, học tỷ đừng hiểu lầm.”
Cậu gãi đầu, trông có vẻ hơi ngượng ngùng: “Thực ra là em không tin, nên đến để thử xem.”
“Thử?” Thẩm Tuế Án nhướng mày, “Thử cái gì?”
“Em được người ta nhờ giúp, nhắn nhủ học tỷ một điều: ngày 1 tháng 11, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, nếu có việc cũng đừng đến nơi có ánh nắng. Người đó còn nói, đây là lời mà bạn học Tiểu Bạch muốn gửi đến học tỷ.”