Thẩm Tuế Án bỗng nhớ lại giấc mơ đó, hàng mi dài như cánh chim quạ khẽ rung rinh. Khi cô ngước mắt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, “Chẳng phải đây là điều chúng ta đã hứa trước đó sao? Em không quên đâu.”
Tạ Duật Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng Thẩm Tuế Án phân tích.
Điều thứ nhất: Ngăn chặn tai nạn xe.
Điều thứ hai: Chuẩn bị vật tư trước.
Điều thứ ba: Tìm tòi nghiên cứu...
Tìm tòi nghiên cứu cái gì?
Thẩm Tuế Án dừng lại, không viết tiếp.
Tìm tòi nghiên cứu vì sao thế giới này lại trở nên như vậy sao?
Nhưng điều đó có liên quan gì đến cô?
Điều cô cần quan tâm nhất bây giờ chẳng phải là sự an toàn của bản thân sao?
Theo diễn biến trong giấc mơ, đừng nói đến việc tìm tòi nghiên cứu, cô e rằng mình còn không sống được đến lúc tận thế xảy ra.
Mạng còn không giữ được, tìm tòi nghiên cứu nhiều làm gì? Có thể thay đổi được vận mệnh của cô hay vận mệnh của thế giới này sao?
Nếu không thể, vậy chi bằng lo cho mình nhiều hơn.
“Việc thu thập vật tư để anh lo, em không cần lo lắng chuyện đó.” Ánh mắt Tạ Duật Bạch hiện lên một tia lo lắng, giọng trầm xuống, “Hiện tại điều quan trọng nhất là tránh vụ tai nạn xe đó…”
Chuyện này nói dễ nhưng lại không dễ giải quyết.
Thời gian xảy ra tai nạn vẫn chưa xác định.
Không lẽ vì biết sẽ có tai nạn trong tương lai mà cứ ở nhà mãi sao?
Điều đó quá vô lý.
“Em sẽ cẩn thận mà.” Thẩm Tuế Án không hề ngốc, cô biết vấn đề mấu chốt có lẽ nằm ở bản thân cô. Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười nói, “Bạn học Tiểu Bạch, tin em nhé.”
Nghe tiếng gọi thân thuộc, trong mắt Tạ Duật Bạch ánh lên những tia sáng lấp lánh. Anh kéo cô vào lòng, cằm tựa lên hõm cổ cô, dịu dàng cọ cọ như đang làm nũng, giọng nói tràn đầy quyến rũ: “Bảo bối, em phải nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là quan trọng nhất.”
Ngón tay Thẩm Tuế Án khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, giọng nói dịu dàng mà lại du dương: “Được, em vẫn còn phải sống lâu trăm tuổi với bạn học Tiểu Bạch mà.”
Tạ Duật Bạch không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt hồ ly sáng rực của anh càng thêm long lanh, chứa đầy tình cảm khó tả và tràn ngập yêu thương.
Hai người dính nhau một lúc, rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Buổi chiều, Thẩm Tuế Án nhận được cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn, nói rằng có một báo cáo đề tài khẩn cấp, cô cần phải đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm.
Nghe xong, Tạ Duật Bạch liền dứt khoát: “Anh đưa em đi.”
Biết anh lo lắng, Thẩm Tuế Án cũng không từ chối.
Cô vào đại học sớm, chuyên ngành y học lâm sàng, học theo chương trình "5 +3", và còn rất lâu nữa mới tốt nghiệp...
Tạ Duật Bạch đưa cô đến trước tòa nhà thí nghiệm, không yên tâm mà dặn dò thêm: “Có chuyện gì thì gọi cho anh, xong việc thì gọi anh, anh đến đón em.”
“Bạn học Tiểu Bạch, anh trở nên lắm lời dong dài rồi nha.” Thẩm Tuế Án cong mắt, trêu chọc, “Sao chỉ một giấc mơ hư ảo lại khiến anh lo lắng đến vậy? Em đâu có sao đâu, đừng lo lắng nữa.”