Chương 25: Năm Thứ Ba Sau Tận Thế

Bầu trời ảm đạm, như thể bị phủ lên một lớp vải xám u ám, báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Những con đường đổ nát, những tòa nhà hoang tàn, và đủ loại xác chết kỳ dị nằm rải rác, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng của máu.

Xung quanh im tĩnh đến rợn người, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng "hô hô" truyền tới, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải nổi da gà.

"Phía trước có một siêu thị, chắc hẳn sẽ có vật tư, chúng ta vào xem thử xem." Giọng nói được cố ý hạ thấp, nhưng vẫn đủ rõ ràng để truyền đến tai mọi người.

Đằng sau bức tường đổ nát, một nhóm người đang quây thành vòng, thảo luận về cách lấy được vật tư mà không phải hy sinh quá nhiều người.

"Sao không nghĩ cách dụ lũ zombie trong siêu thị ra ngoài? Nhân lúc đó chúng ta vào lấy vật tư."

Ý kiến này vừa đưa ra lập tức được nhiều người ủng hộ.

Còn việc đối đầu trực diện với zombie...?

Không thể nào!

Trong siêu thị có bao nhiêu zombie cũng chẳng biết, có khi còn chưa kịp ra tay đã bị chúng gϊếŧ sạch.

Họ vẫn còn chút tự nhận thức về khả năng của mình.

"Vậy ai sẽ đi dụ lũ zombie ra ngoài?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Đúng thế, ai sẽ đi dụ zombie đây?

Mặc dù biết đây là cách ít người hy sinh nhất, nhưng ai mà chẳng muốn sống, ai lại muốn tự đi tìm chết chứ.

Có lẽ vì đang quá tập trung suy nghĩ, căn bản không ai nhận ra bóng người lạ đột nhiên xuất hiện ở cuối nhóm người.

Thẩm Tuế Án nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn nhóm người bụi bặm phía trước, im lặng một giây rồi thầm hỏi: "Quang Đoàn Tử, bây giờ là thời điểm nào?"

"Bởi vì điều kiện có hạn, vì vậy kể từ lần trước cô xuất hiện ở thế giới này, đã ba năm rưỡi trôi qua."

Nói cách khác, hiện tại là năm thứ ba của tận thế.

"Và còn nữa, nhấn mạnh một chút, tên tôi không phải là Quang Đoàn Tử, tôi là Nuốt Nuốt."

Thẩm Tuế Án không để tâm đến lời nhấn mạnh của Nuốt Nuốt, cô chuẩn bị rời khỏi nơi này.

So với việc đi cùng một nhóm người, cô vẫn thích hành động một mình hơn.

Chỉ là —

"Này, cô kia, sao cô lại bỏ đi? Lẽ nào định hành động một mình sao?"

Một câu nói, thu hút mọi ánh nhìn.

Thẩm Tuế Án không nhịn được mà ôm trán.

Đúng lúc đó, Nuốt Nuốt hào hứng nói: "Sao rồi? Sao rồi? Cảm giác được đặc biệt chú ý của nhân vật chính thế nào?"

"..."

Âm thanh phát ra như bị ép qua kẽ răng: "Tuyệt, vô, cùng, tốt!"

Tốt đến mức không thể tốt hơn.

Trong đầu cô, Nuốt Nuốt nhảy nhót vài cái, sau đó hai tay chống hông, ngẩng cao đầu trông vô cùng tự mãn.

"..."

May mà Nuốt Nuốt không ở ngay bên cạnh, nếu không Thẩm Tuế Án sẽ “rất tử tế mà xoa” đầu nó.

Nuốt Nuốt đương nhiên không biết những ý nghĩ này trong đầu của Thẩm Tuế Án, nếu không thì dù nó có bị đánh chết, nó cũng sẽ không dám nói ra câu vừa rồi.

"Cô?" Đội trưởng nhìn cô đầy nghi ngờ, "Cô là người trong đội chúng tôi à? Sao tôi chưa từng thấy cô trước đây?"

So với sự bẩn thỉu nhếch nhác của họ, Thẩm Tuế Án trông như một nàng công chúa vừa chạy ra từ tòa lâu đài, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh.

Những lọn tóc màu hạt dẻ buông xõa sau lưng, cô mặc áo len cổ cao màu trắng ngà phối với quần ống loe xanh, đôi giày thể thao trắng dưới chân sạch sẽ không chút bụi bẩn.

Đôi mắt hạnh nhân ướŧ áŧ lấp lánh như những vì sao nhỏ, trong trẻo và đẹp đẽ, khuôn mặt có những đường nét sắc sảo, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ tươi hơi mím lại.

Giữa khung cảnh đổ nát, cô tựa như ánh sáng duy nhất trên mảnh đất hoang tàn này.

Trong mắt mọi người, cô gái ấy thật sự làm họ choáng ngợp.