Chương 24

Tôi đã bị xe tông rồi! Bị xe tông đấy!! Cậu có biết đau thế nào không? Toàn thân như bị vỡ vụn, xương cốt gãy hết!

Còn nữa, quay về thì có ích gì cho tôi?

Dù sao chỉ nửa năm nữa là đến tận thế, tôi e là cũng không sống nổi, còn có khả năng biến thành zombie xấu xí. Còn không bằng thà chết ngay bây giờ, ít nhất vẫn còn có người nhớ đến tôi."

Quang Đoàn Tử hoàn toàn choáng váng.

Sau đó, nó nhận ra lời Thẩm Tuế Án nói không có gì sai cả.

"Không đúng, không đúng."

Nó cố gắng định thần lại, rồi trả lời: "Cái chết của cô là bắt buộc, có những quy tắc lớn hơn mà tôi không thể thay đổi được.

Trở về chắc chắn sẽ có lợi, đến lúc đó tôi sẽ đi theo cô. Hơn nữa, cô có sức hút tự nhiên đối với nam chính, cô chắc chắn sẽ trở thành nữ chính, có hào quang nhân vật chính, chắc chắn sẽ không chết."

"Trước tiên nói xem lợi ích là gì đã?"

"Dị năng, cô sẽ có nhiều loại dị năng hơn người khác."

Quang Đoàn Tử lại tỏ vẻ tự hào.

Tất cả đều nhờ công lao của nó...

Ừm, không hoàn toàn là vậy.

"Ồ." Thẩm Tuế Án vẫn giữ thái độ hờ hững, cô liếc nhìn Quang Đoàn Tử từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc: "Cậu? Có ích sao?"

Giọng nói mang theo chút khinh thường.

Quang Đoàn Tử bỗng cảm thấy bị sỉ nhục.

Thà chết còn hơn chịu nhục!

"Tôi là hệ thống chủ của thế giới này. Tôi có thể giúp cô đè bẹp những hệ thống nhỏ khác, giành lợi thế cho cô, còn có thể cung cấp cho cô những thứ mà thế giới này không có..."

Nó ba hoa đủ thứ, nhưng chẳng có mấy điều hữu ích.

Thẩm Tuế Án nghe mà ngáp dài, khóe mắt lấp ló vài giọt nước.

Quang Đoàn Tử: "..."

Nó làm hệ thống chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nó gặp một con người không thèm nể mặt nó như vậy!

Những người khác gặp nó đều ít nhiều phải sợ hãi hoặc tôn trọng chứ?

Quan trọng hơn, lần này nó còn phải theo cô! Thật tức chết mà.

Không đúng, tức đến muốn làm hệ thống nổ tung luôn.

"Dị năng là cái gì?"

Cuối cùng cũng đến lượt mình phát huy, Quang Đoàn Tử hắng giọng rồi bắt đầu giới thiệu: "Trước đây cô không có dị năng, nhưng là ký chủ của hệ thống chủ như tôi, chắc chắn không thể yếu kém."

Đôi mắt Thẩm Tuế Án sáng rực: "Sẽ có không gian chứ? Có thể tạo ra sấm sét không? Có tạo lửa được không? Đóng băng thì sao? Có chữa lành không? Hay tàng hình? Hoặc là...?"

Cô đem những thứ có thể nói đều nói ra một lượt, sau đó hỏi, “hay là tất cả đều có?”

"Làm người không thể quá tham lam." Quang Đoàn Tử không kìm được mà run rẩy.

Nó có nên nói ra rằng nó cũng chẳng biết gì không?

"Tham lam là không tốt." Thẩm Tuế Án làm bộ mặt ngây thơ. "Nhưng tôi bây giờ đâu phải là người nữa."

"..."

Không đợi nó nói thêm điều gì, từ xa bỗng xuất hiện một luồng sáng mạnh, Quang Đoàn Tử kinh hãi hét lên: "Không kịp rồi!"

Cái gì không kịp cơ?

Thẩm Tuế Án cảm thấy linh hồn mình nhanh chóng xuyên qua từng màn sáng, trước mặt hiện ra một cơn lốc xoáy.

"Dị năng là ngẫu nhiên."

Quang Đoàn Tử vừa hét lên xong, liền nhận ra cả cơ thể mình cũng bị hút vào.

"!!"

Nó chợt nhớ ra...

Chính mình cũng phải vào đó!

Một giọng nói cổ xưa, đầy áp lực và không thể chối cãi vang lên: "Đợi đến khi thế giới này khôi phục trật tự, ngươi mới được quay lại."

Quầng sáng quanh Quang Đoàn Tử chấn động, biết rõ mình sai, nó thu lại vẻ nhố nhăng thường ngày, vội vàng đáp: "Vâng ạ, Chủ thần đại nhân."

Cơn lốc xoáy biến mất, mọi thứ trở lại yên tĩnh.