[Sau đó chẳng có gì đặc sắc, chỉ là kiểu ngọt sủng+ chữa lành+ cứu rỗi mà các người thích thôi.
Nhưng bây giờ khác rồi, nam chính dường như đã thức tỉnh ý thức của chính mình. Dù chúng tôi can thiệp thế nào, anh ta vẫn không chịu quên cô.
Thậm chí ngay cả nữ chính, anh ta cũng đã gϊếŧ chết vài lần, còn tự sát và hủy diệt thế giới vài lần nữa. Chúng tôi buộc phải chọn những người đến từ các tiểu thế giới khác để cố gắng công lược anh ta, giúp anh ta cảm nhận được trên thế gới vẫn còn ý nghĩa tồn tại của anh ta.
Chỉ cần ai đó công lược nam chính thành công, người đó sẽ trở thành nữ chính và sẽ được thỏa mãn yêu cầu của mình.
Nhưng mà cho đến nay, đã...]
"Thất bại không biết bao nhiêu lần rồi." Thẩm Tuế Án nói nốt phần còn lại.
"Làm sao mà cô lại biết được?"
Quang Đoàn Tử không thể tin nổi.
Thẩm Tuế Án kéo dài giọng: "Ừm... có lẽ là do tôi thông minh."
[...]
Thẩm Tuế Án không thèm để ý đến nó, những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của cô khẽ uốn cong để chống cằm, tiếp tục nói: "Vậy nên, đây không phải lần đầu tiên tôi chết, nhưng trước đây các ngươi không chú ý đến, tưởng là xuất hiện bug, liền bắt đầu quay ngược trở về quá khứ. Chỉ là không ngờ lần nào cũng thất bại."
"Nguyên nhân thất bại để tôi đoán nhé. Một là anh ấy chết, hai là thế giới này bị hủy diệt."
Nếu nữ chính có thể thay đổi, điều đó có nghĩa là chỉ có nam chính là nhân tố cố định.
Đôi mắt Thẩm Tuế Án lóe lên.
Vậy có nghĩa là Tạ Duật Bạch trong tương lai đã tính toán rằng sẽ có ai đó không để anh chết, và anh đã thử đi thử lại nhiều lần, chỉ để thay đổi số phận của cô?
Nếu thế giới tương lai không có cô, thì điều đó có nghĩa là thử nghiệm đã thất bại, và anh sẽ bắt đầu lần thử tiếp theo.
Vòng lặp vô tận.
Mà trong giấc mơ lần trước, những xác chết đó, những người phụ nữ đó là những người công lược?
Tạ Duật Bạch chắc hẳn đã thu thập thông tin từ những người công lược đó.
Còn về bí mật của thế giới này, hay là thân phận của bọn họ, hoặc là cách quay ngược thời gian để thay đổi số phận của cô, cái đó thì cô không biết.
Nhưng có vẻ không quan trọng.
"Nó" có lẽ là một hệ thống?
Dựa theo tính toán, có thể mỗi người công lược đều có một hệ thống.
Một khi đã như vậy thì dễ hiểu rồi.
"Lần này buộc phải tìm đến tôi, hẳn là chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi nhỉ."
Quang Đoàn Tử cảm thấy kinh hãi.
Sao con người này cái gì cũng biết vậy?
Có phải là cô quá thông minh rồi không?
"Nếu lần này thất bại, có thể cậu sẽ biến mất?" Ngón tay Thẩm Tuế Án khẽ gõ gõ lên cằm. "Cái này chưa chắc, nhưng tôi có thể khẳng định rằng thế giới này sẽ biến mất, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu."
Quang Đoàn Tử nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp: "Nếu lần này vẫn không thành công, cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa."
Bí mật đã bị Thẩm Tuế Án lật tung gần hết, nó cảm thấy nếu Thẩm Tuế Án tiếp tục nói nữa, nó sẽ tiêu đời mất!
Thẩm Tuế Án nhìn chằm chằm vào nó.
Quang Đoàn Tử trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không yếu thế, cứng rắn đối diện với cô.
Không đúng!
Lần này nó chưa tạo ra mắt.
Bởi vì nó nghe các hệ thống khác nói rằng trong thế giới con người, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có những người có thể thu thập nhiều thông tin hơn khi nhìn thẳng vào mắt người khác.
Lúc này, nó cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã không tạo ra đôi mắt cho mình.
Nếu không, chắc tiêu đời rồi.
"Vậy thì biến mất thôi."
"Ế ~"
Chuyện này khác với kế hoạch đã định.
"Không được, không được, không được!"
"Vậy cậu nói xem, cậu bỏ công sức bắt tôi phải chết rồi lại để tôi quay trở về, tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?