Trên mặt có chất lỏng chảy qua, cảnh trước mắt cô nhòe đi, loáng thoáng thấy bóng dáng của một người đàn ông điên cuồng lao đến.
Cảnh tượng này, Thẩm Tuế Án cảm thấy mình đã trải qua vô số lần.
"Tuế Tuế đừng ngủ... Cầu, cầu xin em... đừng ngủ..."
Người đàn ông quỳ trên mặt đất, tay run rẩy giữa không trung, muốn chạm nhưng lại không dám.
Cô quá yếu đuối.
Cô quá mỏng manh…………
Mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan.
"Tuế Tuế..."
Thẩm Tuế Án muốn đáp lại anh, nhưng ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn vô cùng, miệng vừa mở ra, máu tươi liền chảy ra ào ạt.
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào má cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng, ngay sau đó, những giọt nước mắt ấm áp lớn nhỏ nhỏ rơi xuống khuôn mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
"Tuế Tuế, xe cấp cứu... đến rồi... đừng ngủ... Tuế Tuế..."
Tỉnh táo chỉ được trong chốc lát, ý thức của Thẩm Tuế Án dần trở nên mơ hồ, chỉ còn nghe được những lời nói đứt quãng.
Sau đó trước mắt đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Người chết vì tai nạn xe, đến cả lời trăn trối cũng không có sao?
Đáng tiếc, cô chẳng thể nghe thấy câu trả lời đó nữa.
*****
"Tạ Duật Bạch! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả?"
Thẩm Tuế Án mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng Sầm Khê hét lên câu này.
Hửm?
Cô chưa chết sao?
Bị đâm đến mức như vậy mà vẫn có thể cứu sống sao?
Nhưng xung quanh sao lại tối như thế này?
Đưa tay ra cũng không thấy ngón, chỉ có một màn hình sáng ở rất xa, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Chẳng lẽ ý thức cô đã tỉnh còn cơ thể thì chưa?
Cho đến lúc này, chỉ có lời giải thích này là thuyết phục nhất.
"Chuyện này không liên quan đến em."
Ừm... là giọng của Tiểu Bạch nhà cô.
“Cái gì là chuyện này không liên quan đến tôi..." Sầm Khê nói, "Nếu là anh thì tôi thật sự lười không muốn quan tâm đến, nhưng anh làm như vậy, có xứng đáng với An An không? Hay anh nghĩ rằng, tận thế đến rồi, không có luật pháp, không có đạo đức, anh có thể lấy vợ mới?"
Sau khi im lặng một hồi lâu, Sầm Khê hít một hơi thật sâu, lại mở miệng: "Thôi được rồi, chuyện này tôi không phản đối, dù sao, cũng không có quy định rằng anh phải vì An An mà cô độc suốt phần đời còn lại."
"Chỉ là có tin gì, đừng báo cho tôi biết."
Thẩm Tuế Án ngơ ngác một lúc, rồi mới phản ứng lại.
Đôi mắt lấp lánh đầy ánh sáng của cô bỗng trở nên u ám.
Thì ra, cô lại đang mơ.
Là hồi quang phản chiếu sao?
Hay là...?
【Cô chính là Thẩm Tuế Án?】
Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên bên tai, mang theo sự nghi hoặc giống con người.
"Chẳng phải là cậu đã đưa tôi đến đây sao?" Thẩm Tuế Án cười nhạt, "Tôi còn tưởng cậu là toàn năng cơ chứ?"
Âm thanh đó ngừng lại.
Ngay lập tức, xung quanh sáng lên, nhưng không thấy bất kỳ nguồn sáng nào.
Một đoàn ánh sáng nhỏ hiện lên trước mắt Thẩm Tuế Án, xoay vòng quanh cô.
Thẩm Tuế Án thậm chí không thèm nhấc mí mắt, im lặng chờ đợi điều tiếp theo.
[Làm thế nào mà cô làm được như vậy?]
"Hửm?" Thẩm Tuế Án nhướng mày. "Ý cậu là gì?"
[Cô đã chết rồi, vậy mà nam chính vẫn còn nhớ cô lâu như vậy, dù cho chúng ta đã xóa đi ký ức của anh ta về cô nhiều lần. Anh ta vẫn nhớ ra, thậm chí còn...]
Giọng nói bỗng dưng ngừng lại.