Cô gái lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu, mái tóc và váy nhẹ nhàng tung bay theo nhịp đung đưa, dưới ánh nắng ấm áp, cả người cô toát lên một vẻ mơ hồ đầy thánh thiện.
Xung quanh là cảnh tượng tiêu điều và hoang tàn, nhưng chỉ riêng cô là tỏa sáng.
Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ.
Tim Tạ Duật Bạch đập liên hồi, nhưng lại có cảm giác như nghẹn thở.
Cảm giác mong manh vô hình đó dường như chỉ cần chớp mắt 1 cái là sẽ biến mất ngay lập tức.
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào xương cốt của mình, cơ thể nhè nhẹ run rẩy càng cho thấy sự bất an của anh.
Khi nhận được tin nhắn của Sầm Khê, anh đang trên đường về nhà.
Trước khi đăng ký kết hôn, anh đã báo cáo lên cấp trên và xin nghỉ phép nửa tháng, giờ tính ra vẫn còn mười ngày.
Hôm nay anh ra ngoài chỉ để mua đồ ăn vặt mà Thẩm Tuế Án thích.
"Tuế Tuế." Cằm của anh tựa vào hõm cổ của cô, hàng mi dài như cánh chim khẽ rung rinh, môi mấp máy, lặp đi lặp lại gọi tên cô.
Thẩm Tuế Án hơi nghiêng đầu, ôm lấy eo anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, không chút phiền hà mà đáp lại: "Em ở đây mà."
Mất một lúc lâu Tạ Duật Bạch mới lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn nụ cười trên môi cô gái, rồi cũng cười theo, trong đôi mắt anh như có cả bầu trời sao lấp lánh.
Anh không hỏi gì thêm, một tay luồn dưới đầu gối cô, tay còn lại ôm lấy eo thon, dễ dàng bế cô lên ôm trong lòng mình.
"Anh mua đồ ngọt và kẹo hồ lô mà em thích, dạo này trời lạnh rồi, bên ngoài có chút lạnh, chúng ta vào nhà ăn nhé."
Thẩm Tuế Án "ưm" một tiếng, hai tay vòng quanh cổ anh, đầu tựa vào l*иg ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, đôi mày khẽ cong lên.
"À đúng rồi, ngày mai Khê Khê về rồi đấy."
Tạ Duật Bạch không quá để ý, chỉ gật đầu.
Mặc dù cả ba người bọn họ đều cùng lớn lên ở cô nhi viện, anh và Sầm Khê cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng anh là lớp trưởng gương mẫu của câu lạc bộ nam đức, sao có thể liên lạc với người khác giới ngoài vợ mình chứ.
Bạn bè thì phải biết giữ khoảng cách, nhất là với người khác giới.
Thẩm Tuế Án cắn một miếng sơn trà, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, "Đúng là cửa hàng mà em thích, vẫn ngon như trước."
Cô không tiếp tục câu chuyện vừa rồi, như thể chỉ vô tình mà nhắc đến nó.
Ánh mắt Tạ Duật Bạch khi ngắm nhìn gương mặt cô dường như đã tràn đầy sự tham lam, không muốn rời đi dù chỉ một chút.
Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, Thẩm Tuế Án chống tay lên cằm, phá vỡ sự yên tĩnh trước tiên: "Tiểu Bạch, anh nói nếu không có chuyện này, liệu giờ chúng ta có thể đang phơi nắng trên bãi biển hay ngồi thuyền ngắm biển không nhỉ?"
Tạ Duật Bạch đưa tay, dịu dàng vén sợi tóc bên tai cô, mỉm cười ôn nhu: "Sau này sẽ có cơ hội thôi."
Đôi mắt anh trở nên thâm trầm, giọng nói trầm lặng nhưng lại nhẹ nhàng: "Khi qua được giai đoạn này, anh sẽ xin nghỉ phép tiếp, chúng ta sẽ đi du lịch, lên núi xuống biển, đến Khả Khả Tây Lý ngắm biển, ăn hết tất cả các món ngon trên thế giới."
"Và còn đám cưới của chúng ta, sẽ làm theo kiểu truyền thống, mười dặm hồng trang, kiệu cưới cao cao, để mọi người đều nhìn thấy..."
Thẩm Tuế Án lặng lẽ nghe, đôi môi khẽ cong lên, trong đôi mắt màu trà của cô giống như có một viên ngọc thủy tinh đầy mê hoặc, vừa đẹp đẽ vừa sáng rực.