Chương 18

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tuế Án vẫn tiếp tục nói: “Còn nữa, nếu cậu trở về mà mình không có ở đây, cậu nhất định phải đi theo Tiểu Bạch, tin tưởng anh ấy. Nếu có thể, hãy giúp anh ấy... sống tiếp.”

Về việc “để Tạ Duật Bạch sống tiếp”, Thẩm Tuế Án thực ra không lo lắng lắm.

Bởi trong giấc mơ đó, Tạ Duật Bạch không chỉ sống sót mà còn sống rất tốt.

Nhưng dặn dò một câu cũng khiến cô yên tâm hơn.

Điều cô không biết là, khi cô nói xong những lời này, Sầm Khê ở đầu bên kia vô cùng hoảng hốt, tay cầm điện thoại run rẩy, nụ cười gượng gạo: “An An, cậu nói chuyện làm mình sởn gai ốc đấy. Còn nữa, chuyện của Tạ Duật Bạch, vẫn là cậu nên quản thì hơn. Tính anh ấy cậu không phải không biết, ngoài cậu ra, ai quản nổi anh ấy chứ.”

Cô ấy hít một hơi thật sâu, hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

"Ở nhà."

Sầm Khê nhẹ nhõm thở ra một hơi, giọng vẫn còn hơi run rẩy: "Cậu cứ ở nhà trước, trưa mai mình sẽ đến."

"Tạ Duật Bạch đang làm nhiệm vụ à?"

"Không."

"Vậy tốt, mình đã nhắn cho anh ấy, bảo anh ấy về nhà ở bên cậu rồi." Sầm Khê sắp xếp mọi thứ một cách rõ ràng: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, chuyện lớn đến mấy cũng có mình và Tạ Duật Bạch lo cho cậu."

Cô ấy nghĩ rằng Thẩm Tuế Án mắc phải căn bệnh gì đó không thể chữa trị, nên mới nói những lời như vậy.

Thẩm Tuế Án không nói thêm gì nữa, chỉ cười và đồng ý: "Được."

Cô cúp máy, cúi nhìn chiếc biểu tượng đỏ nổi bật trên WeChat, suy nghĩ một lúc rồi mở ra.

Là Tống Nguyên Tinh.

【Tống Nguyên Tinh】: Chào học tỷ, em là Tống Nguyên Tinh, sinh viên năm ba của Học viện Thể thao, chị còn nhớ em không?

【Tống Nguyên Tinh】: Học tỷ, em luôn sẵn sàng, chị có thể nhắn tin cho em bất cứ lúc nào, sẽ không làm phiền chị đâu.

Những ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ trên bàn phím điện thoại, sau đó nhấn gửi.

【Lam An】: Xin lỗi nhé, chị không biết võ công gì cả, nhưng chị quen một người, anh ấy biết.

【Lam An】: Chị sẽ giới thiệu anh ấy cho em, phần còn lại phải tự dựa vào em thôi.

【Tống Nguyên Tinh】: Cảm ơn học tỷ, chị thật tốt bụng.

Còn gửi kèm một biểu tượng cảm ơn đáng yêu.

Thẩm Tuế Án không nhắn lại nữa.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong giấc mơ đầu tiên của mình, bên cạnh Tạ Duật Bạch có Tống Nguyên Tinh đứng đó.

Còn về hướng đi tiếp theo, dường như không còn liên quan gì đến cô nữa.

Cô nghiêng đầu, tựa vào dây xích đu, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại bay lơ lửng trong gió.

Chiếc áo len dệt kim màu nâu nhạt càng làm cô trông gầy guộc hơn, bờ vai mỏng manh, đường nét vai rõ ràng, trong đôi mắt nâu ánh lên cảnh tượng đổ nát trong khu vườn, dường như có chút đồng cảm.

Lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh, làn da trắng ngần như ngọc, môi đỏ tươi không cần tô mà đã rực rỡ, chỉ có điều gương mặt hơi nhợt nhạt, trông chẳng khác gì một búp bê xinh đẹp nhưng mong manh, chạm vào sẽ vỡ.

Ngày mai là 1/11 rồi, Thẩm Tuế Án cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dần cạn kiệt, càng lúc càng yếu đi.

Dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cô đã đoán được kết cục của mình.

Đó là số phận đã được định sẵn.

Không thể thoát khỏi...

Chỉ là cô không cam lòng.

Cuộc đời cô chẳng lẽ chỉ để làm nền cho người khác sao?

Tại sao chứ?

Tay cô siết chặt lấy dây xích đu, gân xanh nổi lên trên bàn tay trắng muốt.

"Tuế Tuế."

Giọng nói quen thuộc khẽ run, dường như mang theo nỗi sợ hãi.