Tiếp theo, điều cần đối phó là việc nguy hiểm sẽ xảy ra sau hai ngày nữa. Không biết vì sao, càng gần đến thời điểm đó, Thẩm Tuế Án lại càng cảm thấy bất an.
Từ loa điện thoại, giọng phấn khích của bạn thân Sầm Khê truyền đến: “An An, mình mang tin vui đến cho cậu đây! Buổi biểu diễn lần này cực kỳ thành công, ông chủ rất hài lòng, nói lần sau nếu có show sẽ gọi mình nữa, và trả thù lao gấp đôi.”
“Haha, sắp tới mình sẽ thành phú bà rồi, đến lúc đó chị đây bao dưỡng cậu.”
“À đúng rồi, mình nói với cậu, hòn đảo này đẹp lắm, chim hót hoa thơm, nước xanh trời biếc, đúng là nơi mình mơ ước. Khi nào có dịp, chúng ta sẽ cùng đi, mình chắc chắn cậu sẽ thích...”
Sầm Khê và Thẩm Tuế Án quen nhau từ trại trẻ mồ côi, chỉ là thời gian quen biết không lâu bằng quen Tạ Duật Bạch.
Cô ấy lớn hơn Thẩm Tuế Án nửa năm, học ngành múa ở đại học, hiện đã tốt nghiệp và theo đuổi đam mê từ nhỏ của mình.
Có thể nói, ngoài Tạ Duật Bạch, Sầm Khê là người đối xử với Thẩm Tuế Án tốt nhất, tất nhiên cũng là người mà Thẩm Tuế Án quan tâm nhất.
Thẩm Tuế Án ngẩn người một chút, nhất thời không có phản ứng.
Đầu dây bên kia, Sầm Khê như nhớ ra điều gì, giọng cô ấy kéo dài đầy ẩn ý, “Ồ~~ xem mình này, cậu và Tạ Duật Bạch đăng ký kết hôn rồi phải không? Chậc, thật là, vừa đến tuổi hợp pháp liền kéo cậu đi đăng ký, sợ cậu chạy mất sao, còn chẳng thèm chọn ngày đẹp, biết thừa mình không về kịp...”
Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của Tạ Duật Bạch dành cho Thẩm Tuế Án chẳng bao giờ che giấu được chút nào.
CP của hai người, Sầm Khê đã thích từ lâu.
Ngọt đến phát ngấy, nhưng lại kiến người ta say mê.
“Nhưng yên tâm, quà đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi...”
“Khê Khê.” Thẩm Tuế Án nhẹ giọng gọi tên cô ấy.
“Sao vậy?” Sầm Khê rõ ràng nghe ra chút khác thường, lông mày nhíu lại, “Có phải Tạ Duật Bạch bắt nạt cậu không?”
“Không phải.” Thẩm Tuế Án quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, “Kết thúc công việc thì về nhé, mình nhớ cậu rồi.”
“Ơ... Sao hôm nay lại sến súa vậy?” Sầm Khê ngoài miệng tỏ vẻ chê bai, nhưng niềm vui trên mặt thì không che giấu được, “Mình đã đặt vé máy bay rồi, bây giờ đang trên đường, chắc ngày mai cậu sẽ gặp mình thôi.”
Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Tuế Án khiến cô ấy ngẩn người trong chốc lát.
“Khê Khê, sau này phải sống thật tốt, kiếm tiền không quan trọng bằng sức khỏe, phải nghỉ ngơi khi cần, mỗi ngày đều phải vui vẻ. Mệt rồi thì về đây, có chúng mình ở đây, nơi đây chính là nhà.”
Sầm Khê nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, “An An, đã xảy ra chuyện gì à? Cậu nói đi, mình sẽ giúp cậu tìm cách.”
Cô ấy đeo tai nghe lên, vội vàng nhắn tin cho Tạ Duật Bạch.
Bên kia không trả lời, có vẻ như đang bận.
Sầm Khê càng nóng ruột, chỉ muốn lập tức bay về nhà.
Những lời Thẩm Tuế Án nói, không hiểu sao lại khiến cô ấy có cảm giác như đang nghe lời trăn trối.