Chương 15: Sống lâu trăm tuổi

“Tuế Tuế.”

Ánh mắt của người đàn ông lại một lần nữa hướng về chỗ Thẩm Tuế Án đang đứng, trong mắt lóe lên một tia sáng, giọng anh nhẹ như tiếng muỗi vo ve.

Hình như anh vừa nghe thấy giọng cô.

Cô gọi anh là "bạn học Tiểu Bạch."

Bất chợt, tay anh khẽ run lên, một cơn hoảng hốt trào dâng rồi nhanh chóng tan biến, tựa như một ảo giác.

"Đồ điên...?"

Anh cụp mắt xuống , khóe môi nở một nụ cười điên dại.

Lần đầu tiên anh cảm thấy từ "đồ điên" thực sự rất hợp với mình.

Anh đã điên, cũng đã mắc bệnh.

Không chỉ anh bệnh, mà cả thế giới này cũng bệnh.

Chỉ có điều, thế giới này không thể cứu, còn anh thì không muốn chữa trị.

Ngón tay rủ xuống bên chân khẽ co lại hai lần. Trong chốc lát, mọi cảm xúc lộ ra ngoài đều bị giấu kín lại, anh liếc qua xác chết trên sàn, rồi sải bước dài rời đi.

Những người đã chết không còn giá trị nữa.

Dù sao thì người cũng nhiều, sớm muộn gì cũng tìm được kẻ biết điều gì đó.

Thẩm Tuế Án đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dần khuất xa của anh, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo ập đến khiến mũi cô cay xè, suýt chút nữa bật khóc.

"Bạn học Tiểu Bạch, anh phải vui vẻ lên nhé..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì trước mắt bỗng tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tỳ vết và đôi mắt hồ ly lấp lánh ấy.

Người đàn ông dịu dàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước ở khóe mắt cô, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng, "Tuế Tuế, em lại gặp ác mộng à?"

Thẩm Tuế Án nhớ lại giấc mơ đó, tim đau nhói từng đợt, cô lao vào lòng anh, giọng nghẹn ngào: "Bạn học Tiểu Bạch, anh phải vui vẻ lên nhé."

Tạ Duật Bạch ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười: "Anh ngày nào cũng rất vui mà."

Đôi mắt hạnh của Thẩm Tuế Án mờ sương, cô lắc đầu.

Không vui chút nào.

Tương lai của anh, chẳng vui vẻ chút nào.

Anh rất cô đơn.

Ánh mắt anh luôn ẩn chứa nỗi buồn nhè nhẹ.

"Tuế Tuế." Người đàn ông ngồi xổm xuống, trong lòng đã có một phỏng đoán, "Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Thẩm Tuế An không trả lời câu hỏi của anh, mà nói: "Bạn học Tiểu Bạch, anh hứa với em một điều được không?"

"Em nói đi."

"Sau này dù em có ở bên cạnh anh hay không, anh cũng phải luôn vui vẻ nhé."

"Tuế Tuế." Tạ Duật Bạch ngước lên nhìn cô, từng chữ từng chữ một: "Không có em, anh không thể vui vẻ được."

Thẩm Tuế Án muốn khuyên anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng chẳng làm được.

"Tuế Tuế, em đã hứa với anh rồi, sẽ cùng anh sống thật lâu sống đến trăm tuổi." Giọng anh trầm thấp, nắm lấy tay cô rồi áp lên má mình, "Em không được thất hứa."

Thẩm Tuế Án khựng lại, cười: "Được."

Bỗng nhiên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Bạn học Tiểu Bạch, anh còn nhớ ám hiệu giữa chúng ta không?"

Tạ Duật Bạch không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Bạn học Tiểu Bạch sẽ nói cho em biết."

"Vậy anh nói xem, xác suất để ám hiệu của chúng ta bị người khác biết là bao nhiêu?"

"Chắc là không ai biết đâu."