Đã rất lâu rồi anh không nghe thấy cách xưng hô ấy, không nghe thấy giọng nói của cô, cũng chẳng có ai nói rằng thích anh nữa...
Vì vậy, anh phải tìm cô, tìm lại cô gái mà anh đã đặt trọn trong trái tim mình.
"Xin... xin anh, cầu xin anh, xin hãy tha cho tôi..."
Một bóng dáng run rẩy bò ra từ bóng tối, mái tóc dài rối tung, trên người dính đầy máu, trông vô cùng thảm hại.
Cô ta cố vươn tay để túm lấy ống quần của người đàn ông, nhưng khi sắp chạm tới thì lại giật mạnh tay về.
"Xin... xin anh... tôi, tôi thật sự không biết... không biết gì cả..."
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang, anh khẽ nhíu mày, rõ ràng là không vui, ánh mắt trở nên hung ác, ánh tàn bạo và khát máu hiện rõ nơi đuôi mắt vốn đã nhướng cao của anh.
Nghe thấy giọng nói run rẩy của người phụ nữ, anh cười nhạt, hơi nghiêng đầu, đôi môi mím lại, giọng nói uể oải nhưng trầm thấp quyến rũ: "Không biết sao?"
Câu nói nghe như đang trò chuyện với bạn bè, nhưng trong tai người phụ nữ, nó chẳng khác nào lời thì thầm của quỷ dữ.
Cơ thể cô ta càng run rẩy dữ dội hơn.
"Tôi... tôi thật sự không biết, tôi..."
"Nó cũng không biết sao?"
Người phụ nữ khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.
Anh... sao anh lại biết?
Chẳng lẽ bọn họ đã giấu thông tin nào đó sao?
Nhưng chẳng ai nói cho cô ta biết câu trả lời.
"Tôi không có đủ kiên nhẫn để nhìn cô suy nghĩ đâu." Con quỷ trên đầu cô chậm rãi mở lời, "Nói cho tôi biết, làm thế nào để cô ấy quay lại?"
"Ai?"
Cô ta nhìn thấy khi người đàn ông nhắc đến người đó, đôi mắt vốn vô cảm của anh hiếm khi ánh lên sự ấm áp, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều: "Vợ của tôi."
Người phụ nữ trợn to mắt, dây thần kinh căng thẳng trong đầu cô ta cuối cùng cũng đứt phựt, nỗi sợ hãi trong lòng hoàn toàn tan biến, cô ta gào lên: "Đồ điên! Anh đã gϊếŧ nhiều người như vậy chỉ vì một kẻ đã chết, đồ điên... ư!"
Lời còn chưa dứt, cổ cô ta đã bị người đàn ông siết chặt trong tay, nỗi sợ hãi tiêu tan lại tràn ngập trong tâm trí.
"Đừng... đừng gϊếŧ tôi..."
Lượng oxy hít vào ngày càng ít đi, mắt cô ta mờ dần, bản năng sinh tồn khiến cô ta không ngừng đập mạnh vào cánh tay của người đàn ông. Trong đầu cô ta, đôi mắt lạnh lùng, khát máu của anh cứ mãi xoay vòng.
"Cô ấy... kết cục của cô ấy là đã định, tôi... tôi không thể thay đổi được... cô ấy... xin anh..."
Hai tay cô ta tuột khỏi cổ tay anh và buông thõng xuống. Đến chết, cô ta vẫn không hiểu, chỉ vì nói ra một sự thật mà cô ta lại phải chịu kết cục như vậy.
Người đàn ông vô cảm thả tay ra, rút khăn giấy ra lau từng ngón tay tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Khi anh nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay áo, cả người anh tỏa ra khí thế càng thêm đáng sợ.
Thẩm Tuế Án đã hoàn toàn chết lặng.
Không chỉ vì những lời của người phụ nữ, mà còn vì Tạ Duật Bạch hiện tại.
Anh đã thay đổi rất nhiều.
Thay đổi đến mức cô không còn nhận ra.
"Bạn học Tiểu Bạch..." cô lẩm bẩm.
Trong những ngày cô không ở cạnh anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao anh lại gϊếŧ những người đó?
"Nó" là ai?
Cô đã chết rồi, làm sao để cô quay trở lại?