Chương 3-3:

Dường như Liêu Gia Miên chưa phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc chảy nước mắt nhìn cậu.

Cậu dùng giấy ăn lau nước mắt trên mặt Liêu Gia Miên, "Nhóc nói anh là hiệp sĩ Đô Đô thì anh là hiệp sĩ Đô Đô, nhóc nói anh không phải hiệp sĩ Đô Đô thì anh vẫn là người bạn nhỏ của nhóc."

Môi Liêu Gia Miên run run, "Vậy, vậy anh phải gọi tôi là cậu chủ nhỏ."

"Cậu chủ nhỏ." Vu Thừa nhìn gò má ửng đỏ của Liêu Gia Miên, đôi môi hơi mím lại.

Dù đã kiềm nén giọng điệu lúc nói, nhưng với người như cậu, quả nhiên không học được thế nào là dịu dàng.

Liêu Gia Miên nín khóc mỉm cười, cười đến nỗi nước mũi cũng chảy ra.

Cậu nhóc giật lấy khăn giấy trong tay Vu Thừa, lau mặt loạn xạ, "Để tôi tự làm, tôi giỏi lắm đấy, cái gì tôi cũng biết làm hết, anh đi cùng tôi, đợi khi tôi lớn lên rồi, tôi sẽ bảo vệ cho anh, rồi biến thân thành hiệp sĩ Khô Lỗ, bùm bùm chíu đánh bại xác sống, anh biết đấy, hiệp sĩ Khô Lỗ lợi hại nhất mà."

Cậu vung vẫy nắm đấm nhỏ, cố gắng chứng minh khả năng của mình, vừa nói vừa ngó nhìn Vu Thừa.

Trong mắt Vu Thừa hiện lên ý cười, nhưng trên mặt lại rất khó biểu lộ thêm cảm xúc, "Ừ, anh đợi cậu chủ nhỏ bảo vệ anh."

Cậu muốn lau mặt cho Liêu Gia Miên, nhưng nhìn quanh mới nhận ra trong gara nhỏ này không có nước.

Muốn có nước, phải đến trạm rửa xe gần đó.

Liêu Gia Miên thấy sắc mặt Vu Thừa không đúng, liền rụt rè hỏi, "Anh, anh không vui à?"

Vu Thừa lấy khăn ướt từ không gian ra lau mặt cho Liêu Gia Miên, vừa lau vừa nói, "Anh phải ra ngoài một lát."

Liêu Gia Miên ngơ ngác nhìn cậu, nước mắt lại ngấn lên.

Vu Thừa vội vàng bổ sung, "Anh sẽ quay lại!"

Giọng cậu không khỏi gấp gáp thêm vài phần, "Anh chỉ đi lấy nước ở trạm rửa xe thôi."

"Không được!" Liêu Gia Miên hét lên, nhưng giọng không to vì cậu nhóc đã lấy tay che miệng trước khi hét.

Nhóc quá sợ hãi, cảm xúc có chút sụp đổ, "Bên ngoài toàn là xác sống! Chúng ăn thịt người! Anh không được để chúng ăn!"

"Đừng lo, anh sẽ có cách." Trong mơ cậu đã giao đấu với xác sống nhiều năm, cậu cũng đã học được ít kinh nghiệm.

Liêu Gia Miên nhìn thấy quyết tâm của Vu Thừa, lao vào lòng cậu như một viên đạn nhỏ, "Mang theo hiệp sĩ Khô Lỗ! Hiệp sĩ Khô Lỗ bảo vệ anh!"

Vu Thừa nhíu mày, "Không được."

"Tại sao?"

"Mang theo nhóc thì anh không chạy nổi bọn xác sống."

"Tại sao mang theo tôi thì anh không chạy nổi bọn xác sống? Tôi nặng lắm sao?"

Vu Thừa nhìn một thân hình tròn trĩnh của Liêu Gia Miên, im lặng.

Biểu cảm trên mặt Liêu Gia Miên từ tự tin biến thành không dám tin.

"Anh nói tôi mập à?"

Cậu nhóc run rẩy giọng, mắt đầy vẻ kinh ngạc và sụp đổ.

Nhóc nhỏ nhìn như sắp vỡ tan, "Tôi mập? Tôi là một cục béo nhỏ?"

Vu Thừa bóp bóp cánh tay đầy thịt của Liêu Gia Miên, im lặng một lúc lâu rồi thốt ra hai từ, "Dễ thương."

Nhóc tròn trịa như Liêu Gia Miên, ôm vào rất mềm mại, khác hẳn với một kẻ gầy gò chỉ có xương như cậu.

Liêu Gia Miên trông có vẻ thực sự buồn, nhóc buông Vu Thừa ra, ngã phịch xuống ghế.

Nhóc giang tay giang chân, nằm trên ghế như một chiếc bánh bao đầy nhân, bụng nhỏ phập phồng, rõ ràng là bị đả kích lớn.